Chương 1.1: Mở Đầu (Bác Chiến)

- Được rồi, cut!

Tiếng hô vang lên, đồng thời dây cáp treo cũng dần dần hạ người phía trên xuống. Tiêu Chiến người đầy mồ hôi, mặc bộ trang phục cổ trang có chút bất tiện khi di chuyển, lại thêm dây cáp treo quấn quanh vào người khiến càng thêm khó chịu. Nhưng anh vẫn nở nụ cười, quay qua cảm ơn mọi người trong đoàn phim.

- Cảm ơn đạo diễn. Mọi người vất vả nhiều rồi.

Tiêu Chiến là một người kính nghiệp. Vai diễn nào anh đều dồn tâm huyết vào chúng, diễn đạt cảm xúc nhân vật mà anh đóng. Mọi người trong giới, có người ghen ghét, đố kỵ với những gì anh đạt được, nhưng đa phần đều là ngưỡng mộ, kính trọng, quý mến. Những nhà phê bình đánh giá cao về khả năng diễn xuất và các tác phẩm mà anh tham gia.

- Tiêu lão sư, cậu cũng vất vả rồi. Nghỉ một chút. Mọi người chuẩn bị nốt cho cảnh quay cuối.

Đạo diễn cười, ra hiệu cho đoàn dựng lên cảnh quay cuối. Tiêu Chiến được giải lao đôi chút. Cảnh quay cuối này không phải của anh. Nhân vật anh đóng tuy là nhân vật phụ, nhưng lại mang vai trò cốt yếu trong bộ phim. Anh trở vào phòng nghỉ, trợ lý đưa chai trà xanh cùng chiếc khăn lau, nhìn anh nói.

- Tiêu Chiến, sát thanh xong, sau bộ phim này cậu được nghỉ ngơi mấy hôm. Cuối tháng mới phải đi đóng quảng cáo. Chút nữa cậu có đi cùng đoàn phim về khách sạn tổ chức tiệc sát thanh không? Nếu không tiện thì chị có thể xin nghỉ giúp cậu.

- Xin lỗi. Làm phiền chị xin đoàn làm phim giúp em. Bất quá, em lại có việc riêng, không thể tham gia bữa tiệc cùng mọi người được.

Tiêu Chiến cười hối lỗi, một tay cầm chai nước uống, tay còn lại cầm khăn thấm mồ hôi.

- Được, chị hiểu, chị hiểu mà. Cậu tranh thủ mấy ngày này dỗ " bạn nhỏ " nhà cậu đi. Dù gì hai đứa mấy tháng nay cũng không gặp nhau rồi.

Trợ lý gật đầu, nhìn anh đầy trêu chọc. Tiêu Chiến cười cười. Chuyện của anh với vị kia chỉ có một vài người thân quen biết, hiện tại cả hai cũng đang đỉnh cao sự nghiệp, không thể công khai trước mặt công chúng được.

Cảnh quay cuối kết thúc, diễn viên nói lời cảm ơn đến đạo diễn. Họ cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm để sát thanh. Tiêu Chiến trở lại phòng nghỉ, thay trang phục, tẩy trang. Đeo khẩu trang lên, anh xuống lầu, tay cầm chiếc điện thoại nhắn nhắn mấy tin đến vị kia, nghĩ thầm.

"Xuống hầm xe chờ em ấy vậy..."

Xuống đến hầm, nhìn thấy chiếc xe cùng biển số quen mắt, ngạc nhiên rằng sao cậu đến sớm vậy. Vội đi đến chiếc xe, gõ lên kính. Người trong xe hạ kính xuống, giả bĩu môi.

- Chiến ca, anh có biết em ngồi chờ anh trong xem rất lâu không?

Tiêu Chiến phì cười, anh mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

-Vậy sao? Thật là làm phiền Vương lão sư đến tận nơi để đón anh rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh ngồi vào ghế liền xoay người qua, cài dây an toàn cho anh. Bỗng một nụ hôn nhẹ rơi trên má, cậu liếc nhìn anh.

- Phần thưởng của em, cảm ơn vì đã chờ, đừng giận nhé?

Vương Nhất Bác nhìn anh ảo não nghĩ, anh như vậy làm sao cậu dám giận anh được, liền giở giọng.

- Chưa đủ...

- Hở?

- Em nói là chưa đủ.

- Vậy Vương lão sư muốn thế nào đây?

Anh cười khổ, cậu thế này thật có chút khó chiều theo mà. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, cười lưu manh.

- ... Tối nay... anh đền bù đủ cho em là được

- ...

- Vương Nhất Bác! Em đừng ức hiếp người quá đáng.

Tiêu Chiến đỏ mặt. Anh biết thể nào cậu cũng sẽ như vậy. Tinh lực của cậu rất lớn,hại anh không xuống nổi giường. Anh chỉ có mấy ngày nghỉ,không muốn lãng phí nó đâu.

- Được rồi, được rồi. Anh đừng giận,em đùa thôi mà. Em đưa anh đi ăn tối.

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn cười,cậu chỉ muốn trêu anh một chút. Không ngờ thỏ xù lông rồi, phải dỗ thôi, không muốn ra sô pha ngủ đâu.

-vÀ phải rồi, Chiến ca. Anh biết Harry Potter không?

Vương Nhất Bác vừa lái xe ra khỏi hầm, vừa lên tiếng bắt chuyện với anh.

- Harry Potter?

- Ừm.

- Có. Cuốn truyện đó khá nổi tiếng mà. Truyện đại khái kể về hành trình ở thế giới phù thủy của Harry Potter, đúng chứ?

- Em được một người bạn tặng nó, cậu ấy là một người thích sách, ban đầu vốn dĩ em không dám nhận vì cậu ấy khá thích nó. Nhưng cậu ta bảo mượn coi như giữ sách hộ cậu ta đi. Em nhớ là hình như anh muốn đọc thử nó đúng không?

- Ừ. Nó khá hay. Anh thấy có nhiều fan viết thư cho anh rằng muốn anh đọc thử.

- Em có quyển tập một trong ngăn cốp đó, anh muốn đọc có thể lấy ra xem.

Tiêu Chiến mở ngăn cốp ra,cầm quyển sách trên tay. Nhưng chưa được bao lâu, bỗng có một chiếc xe đi ngược làn đường tông vào xe của họ.

- Mau gọi xe cứu thương đi.

- Có tai nạn trên đường kìa.

- Chiếc xe kia sao lại đi trái làn đường vậy.

-Khoan đã !Hình như trong chiếc xe bị tông phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đúng không???!

- Cái gì!!! Không thể nào!!!

Đầu của hai người đều bê bết máu, chảy vào người. Tiêu Chiến một tay giữ lấy cuốn sách,một tay chới với, cố gắng nắm chặt tay Vương Nhất Bác. Hai người họ dần mất đi ý thức, cảnh vật trước mắt nhòe đi, còn nghe thấy tiếng mọi người loáng thoáng bên tai.

- Tiêu lão sư, Vương lão sư! Xin hai người hãy cố gắng lên, xe cứu thương sắp tới rồi...

Nhưng hai người không còn nghe thấy nữa. Hơi thở cùng ý thức dần mất đi. Mắt dần nhắm lại,cảnh vật trước mắt cũng tối dần....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top