Chương 2.
T/g: Xin cho tui biện hộ tí một chút nhé mấy bồ.
Thật ra ban đầu hứng nên viết bộ này sau tui lo học nên quên mất luôn mình có viết truyện á =)))).
Giờ vô lại acc mới thấy thông báo QVQ. Viết bộ này là cho thoả mãn CP thôi nên tui cũng không hy vọng gì nhiều, không nghĩ đến mọi người lại thích.
Lời cuối là cảm ơn mấy bồ đã đọc và ủng hộ truyện của tui ❤️
.
.
.
.
______________________
Draco ngồi trên chiếc ghế gỗ im lặng nhìn người phụ nữ muggle kia đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
"Cháu gầy yếu như vậy, phải ăn chút gì mới có sức khỏe."
Draco nhìn đĩa cháo nghi ngút khói, mùi thơm từ bát cháo bốc lên khiến dạ dày cậu quặn thắt, cơn buồn nôn đang có dấu hiệu quay lại.
"Không ăn " cậu lầm bầm, giọng khàn khàn.
Bà lão cau mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. "Không được đâu, cháu đã hôn mê cả một ngày rồi. Cháu cần phải ăn để hồi phục."
Draco quay mặt đi, ánh mắt xám bạc trở nên lạnh lùng. Cậu cáu kỉnh nói: "Tôi đã nói là không ăn rồi mà."
Bà lão không đáp lại ngay. Bà kéo ghế ngồi xuống, thở dài, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên nhẫn. "Ta không biết cháu đã trải qua những gì, nhưng điều cần thiết bây giờ là phải chăm sóc bản thân trước đã. Hãy thử một muỗng thôi, được không?"
Draco nhìn người phụ nữ trước mặt. Sự dịu dàng trong ánh mắt bà khiến cậu nhớ đến một hình ảnh mờ nhạt, rất lâu về trước - ánh mắt của Narcissa Malfoy, trước khi mọi thứ trong gia tộc cậu sụp đổ.
Draco trầm mặc nhìn bà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nghe theo cầm lấy chiếc thìa, bàn tay cậu có chút run rẩy chậm chạp múc lên. Mùi cháo vẫn làm cậu khó chịu, nhưng vì lý do nào đó khiến cậu không muốn làm bà lão này buồn bã, có lẽ ánh mắt bà quá giống mẹ cậu điều đó khiến cậu càng không muốn từ trong đôi mắt ấy thấy sự thất vọng. Draco đưa thìa cháo lên môi, khi cháo vào khoang miệng vị ngọt thanh nhẹ nhàng thấm vào đầu lưỡi. Nuốt xuống ngụm cháo Draco cảm thấy bụng mình thế mà lại khá lên đôi chút, thật kì lạ cậu nghĩ.
"Thấy không? cũng không tệ đến thế" bà lão cười hiền từ nhìn cậu.
Draco im lặng. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim cậu, không hẳn là sự ấm áp, nhưng cũng không còn là lạnh lẽo như trước. Cái cảm giác được người khác quan tâm đối với cậu quá xa lạ, làm một Tử Thần Thực Tử cậu chỉ luôn nhận được sự ghẻ lạnh, sợ hãi, căm ghét mà thôi.
Draco nhìn bát cháo có chút phức tạp, những cảm xúc ấy đang cồn cào trong người cậu. Cậu lắc đầu gạt bỏ đi chúng chú tâm vào việc ăn của mình.
Có lẽ vì nhịn đói quá lâu mà chỉ vỏn vẹn vài phút Draco đã ăn hết bát cháo. Người phụ nữ thấy vậy rất vui vẻ nhìn cậu với ánh mắt trìu mến khiến cậu có chút không được tự nhiên mà quay đi.
"Vậy chúng ta nói về chuyện của cháu chút nhé? Cháu tên là gì?" Bà lão nhìn cậu hiền từ hỏi. Điều này đã trong sở liệu nên Draco không lắm bất ngờ, lúc ăn cậu cũng nghĩ đến trường hợp này nên đã chuẩn bị lời nói hết rồi.
Thế giới này là muggle, mà muggle không thể biết phép thuật được, cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu để lộ chuyện cậu là một phù thủy này ra, chưa kể bọn Thần sáng có lẽ còn đang tìm kiếm cậu, cách tốt nhất hiện giờ là làm giả một thân phận ẩn nấp trong nơi ở của muggle rồi tìm cách trở lại trang viên Malfoy
"Tôi tên là Dorian Malf...Malden, Dorian Malden" Draco chột dạ lén lút đánh giá bà, thấy bà lão vẫn bình thường, liền thở dài nhẹ nhõm trong lòng, lúc nói đến họ cậu lại theo thói quen nói ra họ của mình cũng may mắn người phụ nữ muggle đó không để ý đến.
Cậu bắt đầu nhập vai, cố gắng nặng ra vài giọt nước mắt,một bộ đáng thương vô cùng. "Gia đình tôi... từng sống ở một đất nước xa xôi, nhưng vì chiến tranh, chúng tôi phải chạy trốn. Trên đường di cư, tôi bị lạc khỏi mọi người và mất hết giấy tờ. Tôi không còn nơi nào để đi." Nói rồi cậu cuối đầu xuống, những sợi tóc bạc dài che khuất đi biểu cảm vặn vẹo của cậu. Nếu Lucius cha cậu mà biết cậu cải biến họ của mình thành vậy sẽ đánh chết cậu mất, nghĩ thôi cũng khiến cậu cảm thấy không khoẻ rồi.
"Ôi cậu bé tội nghiệp, thật đáng thương còn nhỏ đã phải chịu cảnh khổ cực mất nhà mất gia đình như vậy rồi. Nếu cháu không phiền hãy ở lại với bà lão này, mặc dù ta không giàu có gì nhưng vẫn có thể nuôi thêm được một người nữa" Bà xúc động đi đến ôm lấy Draco an ủi.
Draco mặt nghệt cả ra, cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị một muggle ôm khóc lóc trên người, nhưng rốt cuộc vì miếng cơm manh áo cậu cũng đành chịu đựng, vụng về đáp lại an ủi bà lão kia.
Khoang đã-nạn nhân là cậu mà? Người đáng lí ra nên khóc là cậu chứ sao giờ lại đổi thành cậu đi an ủi người khác rồi. Khoé môi Draco co giật, Merlin người thật biết cách chơi.
"Thôi cháu cứ nằm nghỉ đi, sau bao chuyện xảy ra chắc cháu mệt lắm" bà lão muggle sau khi ôm Draco khóc thương một lúc cũng đứng dậy, ôn hoà nhìn cậu.
Bà thu dọn bát thìa rồi định đi nhưng như sực nhớ điều gì liền quay lại nói:" Quên mất không giới thiệu ta tên là Selina Cardwell, nhưng cứ gọi tên ta Selina là được". Bà cười nói rồi quay đi nhẹ nhàn đóng lại cửa phòng.
Draco lúc này gương mặt mới dãng ra mệt mỏi ngả người lên ghế. Bàn tay đặt trên chán uể oải nhìn trần nhà. Thật may mắn khi thân phận di cư giả của cậu lừa gạt được bà Selina.
Lại quay đầu nhìn cửa sổ, khung cảnh vẫn vậy, những con quái vật đáng sợ kia vẫn chạy như bay trên đường. Dòng người vẫn tấp nập, lâu lâu lại có một tên muggle bước ra khỏi con quái vật sắt đó.
Thế giới này thật kì quặc, Draco nhăn mày nhìn rồi sau đó dứt khoát bay lên giường, đánh nột giấc cái đã hiện giờ thân thể cậu vô cùng yếu ớt phải nghỉ ngơi cho khoẻ rồi nhanh chóng quay lại trang viên Malfoy. Nghĩ đến mẹ, cậu không cấm càng lo lắng, nhưng do thần kinh luôn căng thẳng không bao lâu Draco đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Lại một lần tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, Draco ngồi dậy dụi dụi mắt, thật là một giấc ngủ dài, thân thể vẫn đau nhức âm ỉ nhưng đã đỡ hơn hôm qua, nếu mà vẫn còn ở thế giới phù thủy thì tốt rồi, tí thương tổn này nhằm nhò gì một lọ độc dược là giải quyết xong.
Draco thở dài vừa định ngồi dậy, một tiếng "Beep! Beep!" bỗng vang lên trong phòng. Draco giật mình nhảy dựng lên, mắt mở to đầy hoang mang. Cậu nhìn quanh, không hiểu tiếng ồn đó phát ra từ đâu. "Là... là gì vậy?" cậu thầm hỏi, hốt hoảng. Cả người cứng đờ như thể tiếng đó là một loại bùa chú nguy hiểm.
Tiếng "Beep!" lại vang lên, lần này liên tục và có phần mạnh mẽ hơn. Draco nhìn thấy một cái hộp nhỏ trên bàn gần giường. Nó có hình dáng kỳ lạ, như một cái hộp nhỏ nhắn với một cái núm tròn trên mặt. Cậu nheo mắt, không thể hiểu nổi cái thứ này là gì, làm sao cái cục đen xì này có thể kêu như vậy mà không cần phép thuật chứ? Chẳng lẽ nào....
"Là... phép thuật của Muggle sao?" Draco bật thốt ra, bị suy nghĩ của chính mình doạ sợ.
"Không thể nào...Muggle làm sao lại có phép thuật được? Hay đây là con của con quái vật hôm qua?" Cậu càng lúc càng cảm thấy hoang mang, tiếng ồn cứ vang lên liên tục khiến đầu Draco ong ong cả lên. Làm cách nào để tắt cái thứ chết tiệt này vậy!?.
Bực mình cậu quăng cho nó một cái bùa 'Reducto'. Chiếc đồng hồ liền vỡ tang thành từng mãnh nằm dưới sàn im bặt. Draco thấy vậy liền cảm thấy có chút thành tựu như thể cậu đã bắt được trái Snitch trước và dẵm lên cái bản mặt thằng đầu sẹo chết bầm nào đó.
Còn chưa để Draco tưởng tượng đủ thì tiếng "Beep Beep" chết tiệt đó lại vang lên tiếp. Cậu tức giận lại quăng thêm một cái bùa khiến chiếc đồng hồ đó bay ra khỏi cửa sổ rớt xuống bên dưới.
Chiếc đồng hồ bị quăng liền an toàn đáp xuống một chiếc xe hơi đang đậu bên đường làm móp luôn cả đầu xe. Không biết do xui rủi thế nào đằng trước lại là một con dốc. Chiếc xe do va chạm mạnh liền tự động lăn xuống dưới con dốc rồi đâm thẳng vào trụ cứu hoả. Nắp trụ bị hất bay nước theo đó trào ra. Một chàng trai trẻ đang đứng gần đó, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, nhìn ngắm bạn gái mình một cách đắm đuối, ánh mắt đầy lãng mạn. Anh chàng vuốt tóc lên, có vẻ như chuẩn bị thốt ra một câu gì đó thật ngọt ngào và lãng mạng, chỉ là vừa mới nói ra từ "I" đã bị một cột nước to lớn từ trên trời ào ào trút xuống.
Cả bó hoa hồng cùng anh ta không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị tạt một cơn mưa nước lạnh ngắt, làm nhòe nhoẹt toàn bộ màu sắc của những cánh hoa. Cả anh chàng và cô bạn gái đều bị ướt sũng, nhưng không phải kiểu "ướt trong vòng tay lãng mạn gì cả", mà là kiểu ướt sũng như con gà bị sối nước lạnh.
Vì bất ngờ anh ta liền ngã lăng xuống nền đất tay vẫn nắm chặt bó hoa quơ quào như thể đó là vật duy nhất giúp anh ta giữ lại được một chút thể diện vốn chẳng có. "Ơ... Ơ... Cái quái gì thế này?!" Anh ta gào lên đến là đáng thương.
Người chủ chiếc xe nghe tiếng động lớn liền chạy đến hiện trường, thấy chiếc xe của mình bẹp dúm dó thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh ta nhìn chiếc xe của mình, rồi nhìn lên cầu vồng đang lấp lánh trên cao, rồi nhìn cái cột nước đang bắn ra nước, và cuối cùng, anh ta không thể giữ nổi cảm xúc. Anh ôm đầu, nhìn chiếc xe yêu dấu mới mua cách đây vài tiếng của mình giờ đây nhìn chiếc xe như vừa mới tốt nghiệp xong khóa học lái xe vượt địa hình trong bãi rác!.
"Trời ơi! xe của tôi! Em yêu sao lại thành ra thế này!!!?" Anh ta lao đến ôm lấy chiếc xe yêu quý mà khóc bù lu bù loa: "Làm sao mà tôi giải thích với bên bảo hiểm đây?!". Tiếng la hét nhốn nháo in ỏi cả một khu phố.
Trong khi đó tội đồ đã gây ra việc này vẫn đang thong thả đi tắm. May mắn thay nhà tắm không quá khác biệt quá lớn với thế giới phù thủy nên Draco dễ dàng sử dụng.
Mặc lên bộ đồ mà bà Selina đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Draco liền bước xuống nhà dưới chuẩn bị đi xem thế giới Muggle ngoài kia như thế nào.
Vừa xuống đến lầu cậu đã nghe được giọng của bà Selina cùng với một ai đó đang nói chuyện
"Thật vậy sao? Chà người đàn ông khốn khổ"
"Thật sự khó hiểu, tự nhiên đang yên đang lành cái thứ đó rớt lên xe của anh ta" giọng một người phụ nữ khác phụ hoạ đáp lại.
Draco nghe trả hiểu mô tê gì nhưng nghe về vật lạ bỗng lao ra ngoài đường thì có chút quen quen. Nhưng rồi cậu cũng vứt sau đầu, dù sao việc ấy cũng chẳng liên quan đến cậu-chắc vậy?, bây giờ Draco chỉ muốn tìm cách trở về nhà thôi.
Bà Selina đang nói chuyện thấy Draco liền vui vẻ hỏi han:"Cháu cảm thấy ôn hơn chưa?"
"Vâng đã ổn chút rồi" Draco khó khăn tránh đi sự nhiệt tình của bà, không quên đánh giá xung quanh. Đây có lẽ là một cửa tiệm bánh với những khay đựng rất nhiều loại bánh kì lạ mà cậu chưa bao giờ thấy qua. Mùi bánh nướng mới ra lò bốc lên nghi ngút trong căn phòng. Draco đầy ngạc nhiên xen lẫn tò mò nhìn ngó khắp nơi, nó khác xa với tiệm bánh ở thế giới phù thủy
"Đây-!chắc cháu đói bụng rồi ăn bánh lót bụng nhé?" Bà Selina cười hiền từ lấy một chiếc bánh trong khay đưa cho Draco.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh nướng kia một lúc rồi cũng nhận lấy. Đây là một chiếc bánh socola, bên trên được rắc mấy hạt gì đó bé bé tròn tròn đủ sắc cầu vòng mà cậu không biết. Thử cắn một ngụm Draco không khỏi cảm thán trước vị ngon của bánh, mềm mềm tơi xốp, bên trong còn có socola chảy nữa. Không nghĩ đến khu Muggle lại có loại bánh ngon đến vậy.
"Ngon lắm đúng không?" Bà lão bên cạnh nhìn cậu cười cười, Draco nghe vậy theo bản năng gật nhẹ đầu. Quả thật loại bánh này rất ngon, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói cái bánh này không thua kém gì với mấy loại bánh dành cho quý tộc mà cậu đã ăn.
Sau khi ăn xong cái bánh Draco nói vài ba câu với bà Selina, tỏ ý muốn đi ra ngoài đi dạo và làm quen với môi trường sống mới. Bà Selina nghe vậy liền vui vẻ vô cùng, dặn dò cậu vài câu rồi cũng để cậu đi.
Nhìn thái dương chiếu trên bầu trời, Draco bàn tay nắm thành song quyền, nhất định cậu sẽ tìm cách quay về được nhà.
Đây là đâu?
Alice Cullen đứng trong một miền đất hư vô đen tối. Mọi thứ đều tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của cô. Rồi, từ nơi xa xôi trong bóng tối, một hình ảnh dần hiện lên.
Một bóng dáng thanh niên cao gầy với mái tóc bạch kim dài đang tung bay trong một cơn gió vô hình. Ánh sáng nhạt nhòa hắt lên khuôn mặt của người đó, làm nổi bật làn da trắng ngần, gần như phát sáng và đôi mắt xám bạc sắc lạnh, sâu thẳm. Người thanh niên đứng thẳng, phong thái kiêu ngạo nhưng đầy bí ẩn, như thể cả thế giới này chẳng thể chạm đến cậu.
Xung quanh cậu, những tia sáng chớp lóe - không phải ánh sáng tự nhiên, mà giống như luồng năng lượng ma thuật đan xen giữa hư không. Draco giơ tay lên, những tia sáng xanh bạc uốn lượn quanh đầu ngón tay, như thể chúng đang di chuyển uyển chuyển theo ý cậu.
Alice không khỏi lùi lại một bước trước uy áp mà người thanh niên kia mang lại, trái tim cô đập mạnh. Người thanh niên này... không thuộc về thế giới mà cô biết. Không giống ma cà rồng, cũng chẳng giống con người, và chắc chắn không phải người sói. Cậu như một thực thể hoàn toàn khác đối với thế giới này.
Đôi môi cậu khẽ nhếch lên, ánh mắt liếc nhìn như thể nhận ra có ai đó đang theo dõi. Alice giật mình, cảm giác như chính bản thân đang bị hút sâu vào bóng tối vô tận khi đôi mắt ấy liếc lại đây.
Rồi, cậu quay người, bước đi. Mỗi bước chân của cậu, màn đêm xung quanh càng sâu hơn, như đang nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả Alice. Hình ảnh đó tan biến, trả lại cho cô căn phòng sáng ấm áp quen thuộc, nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn còn đọng lại sâu trong tâm trí cô
Alice mở mắt, đôi tay run rẩy. Cô thốt lên, giọng khàn đặc như đang tự nói với chính mình
"Người đó... là ai?"
.
.
.
.
.
.
.
T/g: Chuyên mục người ấy là ai của gia đình Cullen xin được phép bắt đầu :)))
•Thanks for watching•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top