Chương 1. Thế giới mới
Draco hối hả chạy dọc trên những dãy hành lang dài, nó âm u tăm tối như một con quái vật đáng sợ đang há cái miệng to lớn chực chờ con mồi.
Đằng sau cậu là những tiếng mắng chửi cùng những bùa chú bay tung toé chiếu sáng không gian.
Draco nhanh chóng một câu trú, cố quan sát tìm lối thoát. Cậu vừa trốn vừa tức giận mắng tên chọc và không mũi nào đó giao cho cậu cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Lũ thần sáng vẫn bám dai như đĩa không buông.
Cậu cắn răng lao vào một căn phòng gần đó, bàn tay dính đầy máu nhớp nháp vẩy một cái. Cánh cửa đá liền nhanh chóng đóng lại khoá chặt, lũ thần sáng liền bị nhốt ở bên ngoài, nhưng cậu biết cánh cửa này sẽ không dữ được chúng lâu và cậu phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây.
"Chết tiệt" Draco nhìn xung quanh cảm thấy nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy bản thân khi mà trong đây chẳng có lối thoát nào ngoài mấy tấm gương.
Cậu đi đến gần một tấm gương ngạc nhiên khi không thấy bóng hình mình trong đó, và chiếc gương này cũng vô cùng khác lạ so với những tấm gương còn lại, nó to và bám đầy tro bụi như đã ở đây hàng thế kỉ. Nó có những hoa văn kì lạ được trạm khắc tinh xảo.
Dưới tấm gương có một dòng chữ cổ, nhưng cậu không hiểu nó có nghĩa là gì. Nhưng còn chưa để Draco có thời gian suy nghĩ cánh cửa đã bị bật mở.
Hàng loạt những tia sáng chói mắt bắn tới, Draco nhanh chóng dựng khiên nhưng so với mấy chục câu bùa chú thì chỉ như trứng chọi đá, Draco dính lời nguyền Crucio vì cậu cảm thấy một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể lan tràn trong não bộ.
Draco loạng choạng cố gắng kìm lại tiếng hét thảm thiết trong cổ họng, mặc dù thật ra cậu cũng chẳng cần phải làm vậy bởi vì cậu cũng chẳng còn sức đâu mà hét nữa.
Tấm khiên nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh, và cậu bị đánh bật ra ngã nhào đến tấm gương. Tấm gương đột nhiên phát sáng hút cậu vào trong sự chứng kiến của đám thần sáng, bất lực chẳng thể làm được gì.
Ở một cánh rừng đen tối âm u, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút nước, tia sáng loé lên trên bầu trời chiếu sáng cả khu rừng.
Dưới đất là một người mặc áo trùm đen, chiếc mặt nạ bằng bạc hơi hé mở để lộ mái tóc vàng sáng. Draco khó nhọc thở dốc mở đôi mắt đã cay xè ra nhìn xung quanh. Một màu đêm đen tối dơ tay không thấy năm ngón.
Draco muốn gượng cơ thể dậy nhưng chẳng thể, ma lực gần như cạn kiệt, toàn thân đau nhức kinh khủng. Cậu thầm nguyền rủa trong lòng bởi cơn đau ập đến.
Một tia sáng của sét loé lên khiến Draco phải hơi nheo mắt lại, sau đó tim cậu như muốn lao ra khỏi lòng ngực khi thấy có một bóng đen đã đứng đó từ khi nào. Draco sợ hãi trừng trừng nhìn cái bóng ấy, lũ thần sáng thế mà ở đây, chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ở lại đây sao? Không được cậu không thể chết ở đây được, cậu không thể bỏ mẹ ở đó với bọn điên kia được.
Draco nghiến răng gồng người để đứng dậy chỉ để ngã xuống thêm một lần nữa. Do cú ngã mà cậu cảm thấy như da thịt mình bị xé rách ra, máu lại chảy có lẽ vết thương lại bị cậu vô ý làm xé mở.
Mất máu quá nhiều cộng kiệt sức, tầm nhìn của Draco dần mờ đi, đầu ốc ong ong như có người gõ một chiếc chuông cỡ lớn trong đầu. Chết tiệt, cậu thầm chửi trong lòng rồi gục xuống bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng là bóng đen đó đang tiến lại gần cậu.
Draco nhíu mày dần mở mắt ra, ánh sáng mềm mại từ khung cửa sổ chiếu vào phòng. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, đây là một căn phòng rất lạ, từ cách bài trí đến bố cục đều cực kì cổ quái cậu chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ cậu đang ở trong một ngôi nhà của muggle chăng? Nghĩ đến đây cậu có chút khó chịu, bị một muggle cứu sống thật nhục nhã.
Nhìn lại tay chân mình đã được băng bó đàng hoàng Draco gật đầu hài lòng, ít nhất nhờ chúng mà cậu không chết.
Một tiếng động lớn phát ra khiến cậu giật mình, Draco đứng dậy thò đầu ra ngoài cửa sổ tò mò nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu trợn mắt, đây là cái quái gì vậy?.
Bên ngoài là mấy chục con quái vật hình thù kì quái bằng sắt đang chạy với tốc độ đáng kinh ngạc trên đường. Lâu lâu nó còn phát ra những tiếng tít tít kì lạ. Đáng kinh ngạc hơn là còn có người từ trong con quái vật ấy đi ra. Thật kinh khủng!!.
Làm sao chúng có thể điều khiển được những con quái vật kim loại này mà không cần dùng phép thuật!?. Draco cảm thấy bắt đầu nhức đầu choáng váng, đột nhiên một con quái vật vằng kim loại tí hon (có lẽ là con của mấy con dưới đất) bay đến cửa sổ nơi cậu đang đứng.
Draco sợ hãi lùi lại theo phản xả quăng ra một cái bùa không lời không đũa khiến chiếc máy bay đồ chơi bị ném văng đập vào tường của ngôi nhà phía bên cạnh vỡ nát thành từng mảnh, có tiếng la khóc vang lên nhưng cậu cũng mặc kệ.
Draco kinh hãi trừng trừng nhìn, thật đáng sợ không chỉ có con quái vật bốn chân dưới đất mà có cả con quái vật hai cánh bay trên trời, nó còn chẳng cần phải dùng phép thuật. Draco thở hổn hển đưa tay vuốt ngực, không may tay lỡ quật chúng thứ gì đó khiến nó rơi xuống đất.
Một tiếng động lớn phát ra, không lâu sau đó cánh cửa phòng nhanh chóng bật mở. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, trên người còn đeo tạp dề, người phụ nữ thấy Draco tỉnh thì vui vẻ hỏi han:"Con tỉnh rồi sao? Có đói không để ta lấy đồ ăn cho con".
Nhìn bàn tay vươn ra của người phụ nữ, Draco có chút bài xích dịch người lùi lại tránh đi sự đụng chạm ấy, theo đánh giá của cậu người phụ nữ này là người gốc muggle chính thống. Nếu cha mà thấy được cậu ở trong nhà của lũ muggle có lẽ sẽ giết cậu mất. Tiếc là Lucius đang trong tù, nghĩ đến đây cậu khịt mũi.
"Ừm...để ta xuống lấy đồ ăn cho con" thấy Draco có chút bài xích với mình người phụ nữ có chút bối rối vội vả nói rồi nhanh chóng đi mất. Để lại Draco một mình trong căn phòng, cậu mệt mỏi ngồi xuống giường, tay day day huyệt thái dương đang nhói lên từng cơn.
Hiện giờ quan trong nhất là phải biết mình đang ở đâu, nhưng theo những gì cậu thấy ngoài cửa sổ thì có lẽ cậu đang ở thế giới muggle, điều này khiến dạ dày của Draco thắt lại. Thật kinh khủng bị nhét vào một đám người muggle một điều mà có nghĩ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu mệt mỏi thở dài lại nghĩ đến người mẹ khốn khổ của cậu. Chẳng biết giờ bà ổn không hay đang bị lũ tử thần thực tử tra tấn, lỡ đâu chúa tể bóng tối nghĩ cậu bỏ trốn thì sao? Nghĩ đến đây da đầu cậu tê dại, càng củng cố quyết tâm trở về, phải càng nhanh càng tốt.
Draco hít sâu đi đến cánh cửa gỗ, cậu cầm lấy tay nắm định mở thì cánh cửa đã bị người khác mở, là người phụ nữ đó, bà quay lại trên tay là một dĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút. Mùi thức ăn lập tức chiếm giữ căn phòng, khiến bụng cậu sôi lên cuộn trào. Nhìn đến thức ăn cậu mới nhớ ra từ hôm qua đến giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng. Từ sau khi cha cậu bị bắt, gánh nặng hoàn toàn đè nặng lên vai khiến cậu chưa có bữa ăn nào lên hồn, một phần do không có thời gian cũng như Draco đang bị mắc chứng không có cảm giác thèm ăn phần còn lại bởi nổi ám ảnh mà bọn điên kia gây ra.
Nhớ lại thảm trạng kinh tởm trong phòng ăn của trang viên Malfoy khiến cậu buồn nôn, cậu tái mặt nhìn thức ăn cảm giác bụng nhói lên cồn cào như muốn phun, nhưng do chưa ăn gì nên cũng chẳng phun ra được gì.
"Con ổn không?" Người phụ nữ thấy Draco đột nhiên mặt tái mét rồi che miệng lại ôm bụng khiến bà có chút lo lắng. Cậu bé này quá gầy ốm, nước da xanh xao tái nhợt đáng sợ, gương mặt gầy gò với quần thâm mắt rất nặng. Chẳng biết cậu bé đã trải qua những gì mà thành ra bộ dáng người không ra người ma không ra ma như vậy. Càng nghĩ càng khiến bà cảm thấy thương cảm đối với Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top