Chap 2: Tiết học đầu tiên.
Một ngày mới lại đến, chuỗi ngày đau khổ của Hogwarts cũng đã bắt đầu. Vì là thủ tịch nên Arthur phải dậy sớm, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như... "Bang...bang...bang"
- Dậy đi lũ lười!!! ( Arthur )
Cả nhóm năm 2 đang say giấc thì xui xẻo bị tên điên nào đó đập chảo kêu dậy. Nên các Slytherin năm khác bất ngờ khi thấy năm 2 dậy sớm và tụ hợp đầy đủ dưới sảnh ăn. Dù có người muốn ý kiến, nhưng vì đánh không lại nên đành ngậm nước mắt làm lơ. Tiết đầu tiên trong ngày hôm nay của Slytherin là tiết độc dược của chủ nhiệm.
- rồi sao qua. ( Anselm )
Cả đám Slytherin năm 2 đều ngừng lại chờ quyết định của thủ tịch nhà mình.
- nhìn đây, hôm nay anh đây sẽ chỉ mấy cưng cách tới phòng học nhanh nhất. ( Arthur )
- lại nữa rồi. ( Michael )
Khi đám rắn nhỏ còn ngơ ngác thì "Rầm", bức tường trước mặt đã bị thủ tịch của bọn họ tay không đập vỡ.
- cái quần của Merlin! Cậu ta còn là người không vậy!!!
- tay không đập bể bức tường mấy ngàn năm của Hogwarts! Cậu ta thật sự mới 12 tuổi sao!?
- này không phải là người rồi!!!
Đám rắn nhỏ hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt, Arthur vẫn bình tĩnh dẫn đầu đi, Michael ở phía sau thì dùng bùa chú khôi phục lại những bức tường anh trai đã đập.
- tụi bây lúc nhỏ ăn gì mà giờ kinh vậy. ( Issac )
- không giấu gì mày, ông già nhiều lần cho anh em tao nhai đá đỡ đói đó. ( Terrence )
- vl, thiệt hả trời. ( Anselm )
- mày đừng tin ổng, cha cho tụi tao nhai nước đá đỡ đói thôi. Chứ không phải bê tông cốt thép đâu mà. ( Michael )
Đám rắn nhỏ phía sau không kiềm được mà rùng mình, cả bọn đều thống nhất im lặng theo sau thủ tịch. Nhưng kết quả ngoài mong đợi khi đường thủ tịch dẫn đi ấy mà lại giúp bọn họ tới sớm. Arthur cười chiến thắng đi vào đầu tiên, Severus rất hài lòng khi thấy học sinh của mình không tới trễ đã vậy còn tới sớm. Thật lòng ông đã nghĩ Slytherin năm 2 sẽ chết dưới sự dẫn đầu của Arthur. Và không ngoài dự đoán khi cả Gryffindor đến trễ. Terrence cười đùa với Nolan và Flash.
- trễ 5 phút, thục dầu 50 cái nhen cưng. ( Terrence )
- tao cũng có muốn, tại tên ngốc nào đó không nghe lời chỉ dẫn của tao nên cả bọn mới tới trễ. ( Nolan )
Nolan khó chịu nhìn sang Ron đang cuối đầu hối lỗi, Flash cười vỗ nhẹ lưng Nolan rồi nhảy vào ngồi kế Anselm. Nhờ hành động này nên tiết độc dược hôm nay có 1 hiện tượng lạ là Slytherin và Gryffindor ngồi chung.
...
- cuối cùng cũng hết tiết. ( Terrence )
- tao tưởng mình chết rồi. May là tao chết năm 10 tuổi để không phải chịu khổ cực này. ( Arthur )
" Bốp "
- đau! Em làm gì vậy Michael!!! ( Arthur )
Cả đám Slytherin lẫn Gryffindor đều im lặng nhìn về phía Arthur, Draco là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
- đùa vậy là không vui đâu Arthur. Dù tiết của giáo sư có hơi nghiêm khắc thì cậu không nên đùa như vậy. ( Draco )
- đúng đó. Đùa đéo vui chút nào đâu em trai. ( Terrence )
Anh trừng lớn mắt nhìn Arthur, dù đã nói là đùa nhưng có không ít người bắt đầu chú ý tới Tormentors. Khi đã tới 1 nơi vắng vẻ thì " Bụp ".
- này thì chết này. ( Terrence )
- đau! Sao tự nhiên đánh em!!! ( Arthur )
- sống thì đéo chịu mà cứ nói chết là sao thằng ngu!!! ( Anselm )
- hên cho mày là tụi nhóc nghĩ đó là đùa vui. ( Nolan )
- suỵt, im! Tao nghe thấy tiếng gì đó. ( Arthur )
Cả bọn liền im lặng, sau 1 lúc Arthur mới nói tiếp.
- có 1 con rắn ở đây. ( Arthur )
- rắn hả!!! ( Flash )
Flash sợ hãi nhảy lên ôm chầm Nolan, Terrence cau mày đi sát tới bức tường gần đó.
- nó không nhỏ đâu. ( Terrence )
- sao tụi bây biết. ( Issac )
- mày thử bị bắt làm người canh giữ địa ngục thử đi. ( Arthur )
- anh à! Đây là gen di truyền của nhà Afton, có thể tụi bây không biết chứ thật ra tao nghe cha với ông nội kể là tổ tiên nhà Afton là 1 phù thủy á. ( Michael )
- đúng rồi, tao nhớ lúc 2 người đó kể còn cười sặc sụa nữa chứ. ( Arthur )
- dù không tin nhưng cả nhà tao vẫn bị bắt truyền lại sự tích đó cho con cháu sau này. ( Terrence )
- ai ngờ giờ tụi tao làm phù thủy thiệt. ( Arthur )
- vậy tổ tiên nhà mày là sao. ( Nolan )
- thì ông già kể:
Thật lâu lúc trước, tổ tiên nhà Afton chính là 1 phù thủy, nhưng vì mỗi Afton đều mang trong mình 1 khát vọng, 1 chút ( cực nhiều ) điên cuồng, 1 tham lam cho nên đã bị nhưng phù thủy khác e dè, sợ hãi. Bọn họ quyết định chung tay hủy diệt cái họ Afton này ra khỏi giới phù thủy. Lúc đó tổ tiên đã đem lòng yêu con gái kẻ thù, cả 2 cùng nhau bàn kế hoạch trốn khỏi giới phù thủy.
- vl, gì ghê vậy. ( Flash )
- vậy tụi bây biết người mà cụ tổ tụi bay yêu họ gì hông. Biết đầu tìm được anh em họ hàng thì sao. ( Anselm )
- họ hả??? ( Arthur )
- tao nhớ mại mại là chữ S đầu. ( Terrence )
- Steven... Swan... Cái gì S ấy nhở. ( Michael )
- là Slytherin. ( William )
- ôi mẹ ơi!!! ( Tormentors )
Cả bọn giật mình nhìn sang nam nhân ngái ngủ đứng sau lưng 3 anh em, William liếc mắt nhìn cả bọn.
- nói thiệt là cha tụi bây còn sốc đây này. Tao tưởng ông nội chúng mày đùa, ai mà ngờ. ( William )
- Slytherin... Một trong bốn người thành lập Hogwarts á hả. ( Issac )
- đù, tin nóng. Nhà Afton có quan hệ với Slytherin. ( Nolan )
- ê vậy tính ta tụi bây là con cháu Slytherin đúng hông. Tại cụ tổ tụi bay bỏ trốn cùng con gái Slytherin mà. ( Anselm )
- sốc tận óc luôn. ( Flash )
- thôi tao té đây. ( Arthur )
Nói rồi cả bọn cũng bắt đầu tản ra, William nhìn về phía bóng đen vừa chạy đi.
- phiền quá đi. Mình muốn Henry. Sao lúc trước cụ tổ không lấy người thường ấy, đã phù thủy rồi lại cưới phù thủy chi vậy trời. ( William )
Vừa dứt lời ông không nhanh không chậm đuổi theo cái bóng.
Bên phía Arthur.
- C.C lại đây. ( Arthur )
Anh lười biếng kêu C.C, cậu bé cũng nghe lời lon ton chạy tới chỗ anh. Arthur bế cậu nhóc lên, cứ thế 2 anh ôm em, em ôm gấu ngắm nhìn trời cao.
Bên phía Terrence.
- sao tụi mình phải tới đây vậy. ( Terrence )
- tao muốn tìm hiểu gia phả nhà mày thử xem. ( Anselm )
Terrence chán nản ôm chầm Anselm rồi chôn sâu đầu mình vào vai của cậu.
Bên phía Michael.
- Issac. ( Michael )
- hửm? ( Issac )
- anh có nghĩ giống em không. ( Michael )
- sao vậy? ( Issac )
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu dựa vào gốc cây, cả 2 dịu dàng nhìn nhau.
- có khi nào tổ tiên của anh cũng là phù thủy không. ( Michael )
- anh chả cần, dù sao nếu bây giờ anh không phải phù thủy thì anh vẫn có thể bảo vệ em. ( Issac )
Cậu cười nhìn anh, Issac nhẹ nhàng hôn vào môi cậu người yêu bé nhỏ trong ngực mình.
Bên phía Flash.
- Nolan. ( Flash )
- sủa. ( Nolan )
- tao đói quá à. ( Flash )
- kêu gia tinh làm đồ ăn cho mày đi. ( Nolan )
- tao muốn ăn đồ mày nấu à. ( Flash )
- thằng ngốc này, nếu không có tao thì ai nấu cho mày ăn đây hả. ( Nolan )
- vậy thì tao sẽ đi tìm mày, tìm cho đến khi thấy thì thôi. Sau đó mày sẽ nấu cho tao ăn. Dù có mất thêm 30 năm nữa, tao vẫn tìm mày. ( Flash )
- thằng ngốc này, đi. ( Nolan )
- đi đâu??? ( Flash )
- tới nhà bếp, muốn ăn gì tao nấu. ( Nolan )
Bên phía Elizabeth.
- 2 anh là sinh đôi sao. ( Elizabeth )
- đúng vậy cô bé. Anh là Fred. ( Fred )
- anh là George. ( George )
- bọn anh là cặp song sinh nhà Weasley. ( đồng thanh )
Nhà Afton nào biết sai lầm của họ là thả rong Elizabeth.
Bên phía William.
" Vèo... Phập "
- nghe lén người khác nói chuyện rồi bỏ chạy là không tốt đâu. ( William )
Bóng đen bất ngờ khi cây dao của William có thể chạm vào thân thể của mình.
- đệch, chạy rồi à. Bọn họ mà phát hiện ra chuyện này thì phiền phức. Đáng lẽ không nên kể chuyện đó cho lũ nhóc nghe. Có khi nào... Hèn gì bị bắt truyền đi truyền lại. Cụ tổ muốn phục vinh gia tộc Afton. Nhưng chết hết rồi còn đâu. ( William )
Một trận động đất nhỏ bỗng xuất hiện, William biến mất.
" Bịch "
- f##k. ( William )
- không được chửi thề ở đây đâu nhóc.
William liếc sang bức tranh trên tường, ông lão sợ hãi im miệng, William nhẹ nhàng đứng dậy nhìn xung quanh.
- William???
Ông nhìn sang bức tranh phát ra tiếng, William trợn mắt bất ngờ.
- ông nội. ( William )
- ôi cục thạch nho của ông.
- đéo gì vậy ông nội. ( William )
William ngượng chín mặt, ông không dám nhìn những bức tranh xung quanh.
- thật là William sao???
- ông cố!? ( William )
William lại 1 phen bất ngờ.
- cha cháu dạo này sao rồi cháu yêu.
- bà nội!? Cái đéo gì vậy!!! ( William )
Sau 1 lúc bình tĩnh, William nghiêm túc ngồi trên ghế nhìn các bức ảnh kia.
- chuyện là thế này, chắc cháu cũng biết câu chuyện mà chúng ta thường kể cho cháu mỗi đêm mà đúng không. ( ông nội )
- cháu tưởng đó là chuyện cười cụ tổ tạo ra. ( William )
- Wilson! Con dám coi câu chuyện của ta là chuyện cười sao!!!
Một bức tranh tức giận hét lên, người tên Wilson liền đập bàn trong tranh phản bác.
- cha biết thừa ở nơi chúng ta ở phù thủy là nhân vật ảo mà! Đây không phải lỗi của con!!! ( Wilson )
Khi 2 người đã ngưng tranh cãi thì ông nội lại tiếp tục.
- thì ông cũng tưởng vậy. ( ông nội )
- này!!!
- lúc mà ta từ biệt cha con cháu lần cuối ấy. Ta cứ ngỡ mình sẽ thấy chúa trời, hoặc hắc bạch vô thường như cổ tích Trung Quốc. Ai mà ngờ ông mày lại bị dính ở đây với cả gia phả đâu. Sau đó ông mới biết câu chuyện cười kia là thật và dù cho nhà chúng ta có người thường đi nữa thì cũng bị đem linh hồn đóng vào khung tranh như ông mày lúc này đây. ( ông nội )
- vậy ý ông là sau này cha con sẽ chết nhưng vẫn sống trong tranh à. ( William )
- đại khái là như vậy. Mà William này. ( ông nội )
- vâng??? ( William )
- mày làm đéo gì mà chết hết cả lũ thế hả con!!! ( ông nội )
Ông lão tức giận gào thét, William né tránh không nhìn ông.
- ông nội. ( William )
- cái gì!!! ( ông nội )
- nó là cái gì vậy ông. ( William )
Ông nghe vậy liền nhìn sang nơi William chỉ.
- gia tinh nhà chúng ta, sao vậy. ( ông nội )
- sao nó bị đống đá vậy ông. ( William )
William đẩy đẩy cục đá trước mặt, ai dè " Rắc "
- ... ( William )
- ... ( ông nội )
- tính ra nó vậy mấy chục, mấy trăm hay mấy ngàn năm rồi. Mày vừa tới là nó bể, sao mày phá hoại vậy con. ( ông nội )
- nó tự bể mà! Đâu phải tại con!!! ( William )
- được rồi! Các ngươi ồn ào quá đấy! Con cháu nhà Afton mà lại không có lễ nghi thế đấy hả!!!
Một bức họa nói lớn, " Phập "
- đúng rồi! Rạch nát ổng đi William!!! ( ông nội )
- Wilson mau ngăn thằng bé lại!!!
- Ovaltine ngăn thằng bé lại đi!!!
- Rico ngăn thằng bé đi!!!
Các bức tranh cứ kêu tên con cháu đời sau cho tới khi...
- Dave! Ngăn cháu trai con lại mau lên. ( ông cố )
- cha cũng vui khi thằng bé rạch bức tranh đó mà. ( Dave )
Ông cố giả điên liếc xéo Dave.
- William ngừng lại!!! ( Dave )
Sau khi đã yên tĩnh trở lại.
- cuối cùng người thừa kế Afton cũng đã xuất hiện. Chủ nhân, nô tên Chou, rất vinh dự được phục vụ ngài. ( Chou )
Cả trang viên Afton bỗng dưng bừng sáng, và hậu quả khi khôi phục gia tộc là...
- đéo gì vậy!!! ( bộ 3 )
- đù, tụi bây đang phát sáng kìa. ( Flash )
Hôm đó cả giới phù thủy đều xôn xao khi 1 gia tộc tưởng chừng biến mất khỏi giới phù thủy vĩnh viễn lại đột nhiên hồi sinh. Các ghi chép về gia tộc Afton bỗng dưng xuất hiện trở lại.
- xui chưa con, ông mày còn tính kêu mày đừng đụng. ( Dave )
- vậy sao hồi nãy ông không ngăn con!!! ( William )
- chịu thôi mày ơi, ai kêu mày dù đã chết nhưng vẫn có thân thể đâu. ( ông cố )
- rồi cái con này đại biểu cho cái gì. ( William )
- xin chúc mừng William Afton, ngươi chính thức trở thành tân gia chủ của gia tộc Afton.
William ngớ người nhìn bức tranh xém bị mình rạch kia.
- gia chủ!? Cái đéo gì! Ông nội!!! ( William )
- thôi chịu đi con. ( Dave )
- mấy cái nhà hàng là đủ rồi. Con từ bỏ. ( William )
William quay người tính rời đi thì "Rặc", ông ngu người nhìn cái nhẫn trên tay.
- chào mừng tân gia chủ. ( Chou )
- đéo gì đây!... Tháo không ra! Chou! Ta ra lệnh cho ngươi tháo nó ra cho ta. ( William )
Trong khi William tức giận nắm cổ con gia tinh thì các bức tranh đang hả hê nhìn cảnh trước mắt.
- thật hoài niệm.
- hoài niệm? Đừng nói với con là mấy đời gia chủ trước cũng vầy nha. ( Wilson )
- chứ mày nghĩ cha mày muốn làm gia chủ hen gì. Đáng lẽ chú mày phải mang chiếc nhẫn đó mới đúng.
Nói rồi ông liếc sang bức tranh kế bên.
- thôi đi anh trai, anh biết thừa em không muốn làm gia chủ mà.
- ông nội, ông cũng như vậy sao. ( Wilson )
- chứ gì nữa, nhìn riết quen thôi con. Truyền thống nhà mình đó.
- gia tộc mình năm đó nổi tiếng nhờ vụ lễ bầu gia chủ đó con.
Bức tranh khác nói.
- nói gì chứ, cũng thấy tội Chou. Lần nào bầu gia chủ nó cũng bị bốp cổ, lôi đầu hết.
Những bức tranh sống ở Mỹ hắc tuyến nhìn tổ tiên nhà mình, Dave thở dài nhìn William.
- má hên thiệt mình chết rồi. ( Dave )
Mất 1 thời gian William mới chấp nhận được sự thật là mình vừa nghịch ngu lôi 1 cục nợ lớn vào người.
Bên Hogwarts.
- gia tộc Afton được phục hưng!? ( Draco )
Draco bất ngờ nhìn tờ báo trên tay rồi quay sang nhìn Michael, anh chỉ biết cười gượng.
- cái này tớ cũng mới biết. ( Michael )
- anh mày còn tưởng chuyện cười đó chỉ là do cụ tổ rảnh quá mới bịa ra chứ. ( Terrence )
- tự nhiên đùng 1 cái là thật đâu. Đã vậy không biết ông già đi đâu mà bùm 1 cái ông phục hưng gia tộc chỉ trong vài phút. ( Arthur )
Cả 3 anh em chán nản, cả Hogwarts đều nhìn chằm chằm vào anh em Afton. Elizabeth và C.C khó chịu, C.C thì ôm chầm Arthur, Elizabeth thì được Flash và anh em nhà Weasley trêu đùa để quên đi những lời thì thầm xung quanh.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 18/06/2022.
Thì vụ gia tộc Afton tui tạo cho vui thôi nếu ai không thích có thể không xem. Elizabeth và anh em nhà Weasley chỉ là bạn thôi, đừng ship, Elizabeth còn nhỏ lắm, C.C cũng vậy làm ơn đừng ship 2 thiên thần nhỏ của tui.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top