Magic world and Underworld

*Magic world*

Một đêm trước trận chiến cuối cùng.

Đại sảnh đường Hogwarts

"Harry, bồ thật sự phải đi sao?" Một thiếu nữ nhìn người bạn thân của cô hỏi.

" Đúng vậy Mione , tớ phải đi." Harry chậm rãi nói

" Vậy tớ cũng sẽ đi với bồ." Hermione nhìn Harry cương quyết nói.

" Không được, qua nguy hiểm." Nghe Hermione nói, Harry kịch liệt phản đối nói lại.

" Nhưng tớ không thể để bồ đi một mình được Harry à. Bồ cho mình đi theo đi mà." Hermione nước mắt rưng rưng nói.

" Nghe mình này Mione, nơi đó rất nguy hiểm mình không thể để bồ đến đó cùng với mình được. Ở lại đây bồ sẽ được an toàn. Hãy tin mình, mình sẽ trở về mà." Harry chậm rãi lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt Hermione ân cần nói.

" Nhưng Harry..." Hermione chưa nói hết câu đã bị Harry cắt ngang bằng một cái ôm thật chặt nhưng không nói gì.

" Harry. Bồ sao vậy?" Hermione lo lắng hỏi.

" Mình không sao. Mình chỉ muốn ôm bồ một lúc được chứ." Harry nhẹ nhàng nói vào tai Hermione.

" Ừm." Hermione nhẹ nhàng đáp lại rồi vòng tay ôm lại Harry.

Hai người không ai nói với ai bất cứ lời nào, họ chỉ đứng đó và ôm nhau.

" Mione. Hãy đợi mình, mình có vài lời muốn nói với bồ, nếu ngày mai mình có thể quay lại." Một lúc sau Harry chậm rãi nói vào tai Hermione.

" Ừm, mình sẽ chờ bồ nhưng đừng để mình chờ lâu quá nếu không mình sẽ cho bố biết tay." Hermione đẩy Harry ra rồi nhìn cậu nói đồng thời dơ nấm đấm trước mặt Harry.

" Ừm. Mình biết." Nói xong Harry nhanh chóng quay người bước đi.

" Này Harry." Hermione bất ngờ gọi cậu lại.

" Có...ưm." Ngay khi Harry vừa quay người lại thì Hermione đã áp sát vào cậu, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Mình cũng có chuyện muốn nói với bồ khi bồ quay lại Harry." Hermione dừng hôn lùi lại phía sau nhìn Harry cười nói.

" Ừ." Harry cười nhìn Hermione nói rồi một lần nữa quay người đi mà không hề biết rằng chuyến đi lần này của cậu sẽ rất dài.

" Hermi, bồ yêu Harry đúng không?" Một nói vang lên phía sau Hermione khiến cô giật mình quay lại.

" Ron bồ...?'' Hermione nhìn người con trai trước mặt một cách bất ngờ.

" Không cần bất ngờ như vậy đâu. Chuyện giữ bồ và Harry mình đã biết từ lâu rồi. " Ron nhẹ nhàng nhìn về phía cửa Đại sảnh đường chậm rãi nói.

" Ron, mình có lỗi với bồ." Hermione nhìn Ron buồn bã nói.

" Không cần lo cho mình, chỉ cần bồ hạnh phúc là mình vui rồi." Ron vui vẻ cười nhìn Hermione nói.

" Được rồi, bồ cũng nên đi nghỉ đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy." Ron nói rồi quay người bỏ đi.

" Harry bồ nhất định phải sống." Nhìn về phía Harry vừa đi Hermione lặng lẽ nói rồi quay người đi về phòng.

Rừng cấm. Hogwarts.

Sau bên trong khu rừng một trận chiến không cân sức đã diễn ra giữ Chúa tể bóng tối Voldemort và Cứu thế chủ Harry Potter.

Trận chiến diễn ra không hề cân sức. Harry liên tục bị Voldemort tấn công buộc phải liên tục bị lui về phía sau còn Voldemort thì liên tục đánh tới.

Và cuộc chiến dần đi đến hồi kết. Harry đã bị thương rất nặng còn Voldemort thì chỉ bị thương nhẹ.

" Kết thúc rồi Potter, cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là ta." Voldemort nhìn Harry đang nằm trên mặt đất nói.

" Ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi, nhưng ngươi không được phép đụng đến bạn bè của ta." Harry nhìn Voldemort cắn răng nói.

" Ngươi đây là đang cầu xin ta sao." Voldemort nhìn Harry nói.

" Không bao giờ." Harry cắn răng nói.

" Sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng phết nhỉ." Voldemort khó chịu nói.

" Có giỏi thì giết ta luôn đi." Harry khó khăn nói.

" Hừ, được ta sẽ cho ngươi được toại nguyện." Voldemort tức giận nói.

Vừa nói Voldemort vừa đưa đũa phép về phía Harry .

"Avada Kedavra." Câu thần chú chết chóc vang lên, một tia sáng màu xanh lá bắn ra từ đầu đũa phép của Voldemort bay về phía Harry.

Nhưng khi câu thần chú sắp bắn chúng vào người Harry thì từ trong túi của Harry hòn đá hồi sinh bất ngờ bay lên trước mặt Harry.

Đồng thời ở phía sau lưng Harry một dòng xoáy giống như một cái lỗ đen bất ngờ xuất hiện.

Từ bên trong đó tỏa ra một lực hút mạnh mẽ kéo Harry vào bên trong cùng với hòn đá hồi sin, còn câu thần chú đang bay tới thì chậm rãi tan biến trong không khí.

" Cái..." Cả Voldemort lẫn Harry đều không kịp phản ứng thì Harry đã bị hút vào lỗ đen rồi biến mất.

" Chết tiệt." Voldemort tức giận rống lên.

" My Lord, tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây?" Bellatrix Lestrange bước lên bên cạnh Voldemort thận trọng hỏi.

" Tấn công Hogwarts, làm chủ thế giới phép thuật." Voldemort không thèm nhìn ả ta mà lạnh lùng nói rồi quay lại bỏ đi.

" Vâng thưa My Lord. Đi thôi." Bellatrix Lestrange cúi người nói rồi nhanh chóng đi theo phía sau Voldemort, đám Death Eater cũng nhanh chóng đi theo sau.

Và ngay sáng hôm sau, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Phe Death Eater tấn công một cách bất ngờ khiến cho phe Hogwarts hoàn toàn bị động.

Và cùng với sự biến mất của Harry đã khiến cho trận chiến trở nên không còn ý nghĩa.

Trận chiến nhanh chóng kết thúc, phe Death Eater chiến thắng một cách tuyệt đối.

Còn phe Hogwarts thì toàn bộ bị bắt giữ.

Nhưng kì lạ là không có một ai bị giết mà chỉ bị giam giữ bên trong Hogwarts.

Còn thế giới phép thuật thì bước vào thời kỳ đen tối nhất từ trước đến nay.

Hogwarts.

" Harry rốt cuộc thì bồ cũng không về, nếu bồ thật sự chết đi thì tớ còn sống làm gì nữa chứ." Bên trong buồng giam, Hermione đau buồn tự nói với chính mình.

" Này Hermi. Bồ thật sự muốn chết sao." Ron nhìn cô bạn của mình nói.

" Nhưng Harry cậu ấy đã..." Nước mắt lăn dài trên má khiến cô không thể nói hết câu.

" Đúng, có thể Harry đã không còn nhưng bồ vẫn phải sống, sống cho thật tốt để trả thù cho cậu ấy. Nếu bây giờ bồ từ bỏ thì ai sẽ trả thù cho cậu ấy đây hả." Ron nhìn Hermione đang đau khổ, mà cắn răng nói.

"Bồ nói đúng Ron mình không thể từ bỏ lúc này được vì mọi người và vì Harry." Lời Ron nói khiến cho Hermione một lần nữa tĩnh táo lại. Lấy lại ý chí sống.

" Harry mình sẽ báo thù cho bố." Hermione thề với lòng.

——————————————————

*Underworld*

Tại một khu rừng ở đâu đó trên thế giới, một vòng xoáy bất ngờ xuất hiện và trong đó một người bất ngờ rớt xuống, nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Một ngày sau.

" Ở đây là đâu, sao mình lại ở đây." Người đó chính là Harry, vừa mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh tự hỏi chính mình.

" Mình đang ở đâu, còn trận chiến như thế nào rồi." Harry nhìn xung quanh lo lắng nói.

" Không được mình phải quay về, nhưng bằng cách nào bây giờ." Harry tự hỏi.

" Nên rời khỏi đây đã." Harry nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu đi.

Với một người như Harry thì chuyện định hướng trong rừng không phải là vấn đề.

Suốt cả một năm chạy chốn trong rừng đã giúp cho Harry có thể dễ dàng đi lại trong rừng mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Đã một ngày trôi qua mà Harry vẫn chưa thể đi rừng, việc này khiến Harry vô cùng lo lắng và khó chịu.

" Không biết bây giờ mọi người ở Hogwarts như thế nào rồi, tên Voldemort đó chắc chắn đã tấn công rồi, còn mình thì lại bị kẹt ở khu rừng chết tiệt này. Chết tiệt." Harry tức giận nhìn xung quanh mà rống lớn.

" Bình tĩnh Harry, mày không được mất bình tĩnh." Harry tự nói với mình.

" Mà tờ giấy gì đây?" Trong lúc đang nhìn xung quanh Harry nhìn thấy một tờ giấy bị dán lên thân cây.

Bên trên tờ giấy chỉ có hai từ '' Help me." Được viết một cách sơ xài.

" Kệ đi." Nhét tờ giấy vào trong túi quần Harry tiếp tục đi.

Nhưng kì lạ là trên những thân cây khác cũng có những tờ giấy giống như vậy chỉ có khác là nội dung bên trên.

Tình luôn tờ lúc nãy Harry nhặt thì có tám tờ có nội dung khác nhau.

( Tám tờ giấy trên là những tờ giấy của Slenderman, ai muốn coi hình thì lên Google coi nha. Cảm ơn.)

"Con người ngu xuẩn, ngươi không nên đến đây." Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên bên trong khu rừng thu hút sự chú ý của Harry.

" Ai đang ở đó?" Harry nắm chặt đũa phép trong tay cảnh giác nhìn xung quanh nói.

"Shhh, Go to sleep." Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Harry có cảm giác nguy hiểm.

" Cái---." Cảm giác lạnh lẽo ập đến từ phía sau khiến lông tóc Harry dựng đứng.

Cảm giác nguy hiểm ập đến, Harry ngay lập tức phản ứng.

Ngay lập tức nhảy qua một bên né tránh theo trực giác, ngay chỗ Harry vừa đứng một lưỡi dao bất ngờ bay xoẹt qua cấm vào thân cây trước mặt.

" Nguy hiểm thật." Harry nhìn cây dao đang cấm trên cây mà không chảy mồ hôi hột.

" Không ngờ ngươi có thể né được đấy." Một tên thanh niên chậm rãi bước ra từ trong rừng nhìn Harry nói.

Tên thanh niên khoảng 17-18 tuổi, mặc áo hoodie trắng dính máu đội mũ che kín mặt, quần đen, giày thể thao đen, trên tay hắn là một con dao khác.

" Ngươi là ai." Harry chỉ đũa phép vào người tên thanh niên cảnh giác hỏi.

" Ngươi không biết ta?" Hắn ta bất ngờ hỏi lại làm Harry giật mình.

" Ngươi điên à, ta mới gặp ngươi lần đầu thì làm sao ta biết ngươi là ai chứ." Harry tức giận nói.

" Bất ngờ nha, bây giờ mà vẫn không biết ta là ai đấy." Hắn đứng dựa lưng vào thân cây ngước
Nhìn thấy gương mặt tên thanh niên mà Harry bất ngờ. Lúc hắn cúi đầu xuống nên bây giờ cậu mới có thể nhìn ra mặt hắn.

Mặt hắn nhìn chung là khá đẹp trai chỉ có điều miệng hắn bị rạch tới mang tai như đang nở nụ cười kinh dị, đôi mắt sắc lạnh thâm đen và không có mí mắt, da mặt thì trắng như bột, tóc đen dài. Nói thật Harry cũng biết nên là tên này đẹp hay xấu nữa.

" Một lần cuối cùng, ngươi là ai?" Harry bỏ qua gương của hắn ta hỏi.

" Người ta gọi ta là Jeff the Killer. Biết không?" Hắn ta ngạo nghễ nhìn Harry nói.

"Không biết." Harry phủ phàn nói.

" Kệ đi ngươi cũng sắp chết rồi nên cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Go to sleep!" Bất ngờ trước câu trả lời của Harry nhưng Jeff cũng không thèm quan tâm nữa giết trước rồi tính.

Nói xong Jeff ngay lập tức lao về phía Harry, lưỡi dao sắc bén nhắm về phía Harry mà chém tới.

Tốc độ phản ứng của Harry cũng không chậm, đưa đũa phép lên và đọc thần chú.

"Protego Maxima." Hô lớn câu thần chú che chắn ngay lập tức một màng chắn ma thuật xuất hiện xung quanh Harry bảo vệ Harry ở bên trong.

Ngay khi màng chắn vừa được hoàn thành thì lưỡi dao của Jeff đã chém tới.

Lưỡi dao chém vào màng chắn một lực rất mạnh, nó mạnh tới mức tạo ra một vụ nổ mạnh, thổi bay cả Harry lẫn Jeff.

Jeff bị bay ra xa khoảng 10m nhưng vẫn tiếp đất an toàn bằng hai chân. Harry thì lùi lại phía sau bảy bước và có hơi đứng không vững.

" Mạnh thật." Nhìn màng chắn của mình bị chém rách một đường dài khoảng 1m gần như cắt xuyên qua màng chắn mà Harry không khỏi cảm thán nói.

" Cái màng đó là cái quái gì vậy chứ, sao có thể cứng như vậy." Nhìn lưỡi dao đã hoàn toàn bị biến dạng trong tay, Jeff ngước lên nhìn màng chắn của Harry nghi ngờ nói.

" Tiếp tục." Ném bỏ cây dao bị hư đi, Jeff lấy ra một cây dao khác một lần nữa chém về phía Harry.

" Silver Shield Spell." Một câu thần chú bảo vệ khác được Harry sử dụng, câu thần chú tạo ra một tấm khiên bảo vệ cho Harry.

Nhìn thấy tấm khiên được tạo ra nhưng Jeff không thèm để ý mà tiếp tục lao tới, lưỡi dao ngay lập tức chém vào tấm khiên không chỉ một mà là rất nhiều nhát chém.

Những tia lửa liên lục văng ra xung quanh đó ma sát giữa lưỡi dao và tấm khiên gây ra.

Nhìn thấy chém trực diện không thành công, Jeff ngay lập tức đi chuyển xung quanh Harry mà chém những tấm khiên cũng di chuyển sang mà bảo vệ cho Harry

Chém một lúc lâu sau Jeff mới dừng lại rồi lui về phía sau.

" Này thằng kia, mày chỉ biết chốn trong tấm khiên đó hoài sao." Jeff tức giận nhìn Harry nói lớn.

" Tại sao không chứ." Harry lú mặt ra nhìn Jeff trêu chọc nói.

" Beep beep beep." Đưa ngón giữa thần thánh về phía Harry, Jeff văng tục.

" Ngươi muốn đánh đang hoàng sao Jeff the Killer." Harry nghiệm túc nói.

" Đúng." Jeff khó chịu nói.

" Được thôi. Expelliarmus." Đang nói Harry bất ngờ phóng thần chú về phía Jeff.

Không kịp phản ứng Jeff ăn ngay một bùa giải giới của Harry, cây dao trên tay Jeff bị Harry tước bỏ và bị văng ra xa.

" WTF." Jeff chửi thề.

" Mày đánh lén." Jeff chỉ mặt Harry chửi.

" Ngươi có nói là không được đánh lén sao." Harry cười cười hỏi ngược lại khiến Jeff cứng miệng.

" Tao giết mày." Jeff hoàn toàn mất bình tĩnh mà móc cây dao khác lao về phía Harry.

" Dm, dao đâu lắm thế. Trip Jinx." Harry không hề lo lắng chỉ đơn giản quăn thêm một bùa chơi khăm vào người Jeff.

*Bụp.* Đang lao nhanh về phía trước, Jeff bất ngờ ăn thêm bùa chơi khăm của Harry và kết quả là, Jeff không biết vấp vào đâu mà cả người ngã về phía trước, lộn thêm vài dòng trên mặt đất mà nằm sãi lại trước mặt dưới chân Harry.

"Sao nào vui không." Cúi người nhìn xuống Harry cười nham nhở nói.

"Fuck you." Thấy Harry, Jeff ngay lập tức đâm cây dao lên trên nhắm thẳng vào đầu Harry kèm theo hai từ.

"Immobulus." Nhanh chóng đọc thần chú, phóng 1 bùa đông cứng vào người Jeff khiến Jeff bị đông cứng lại khi lưỡi dao chỉ cách đầu Harry chưa được 1 cm.

" Suýt nữa thì toang." Harry cẩn thận lùi lại rồi khỏi mũi dao mới thở phào một hơi nói.

"Mà khoang ăn toàn là trên hết.  Incarcifors." Phóng thần chú vào cây dao trên tay Jeff, biến nó thành một cái lồng sắt, sau đó giam luôn Jeff ở bên trong.

" Bây giờ thì ổn rồi." Nhìn cái lồng sắt trước mặt Harry mới an tâm quay người bỏ đi để Jeff lại một mình.

Bùa đông cứng sau một một khoảng thời gian nữa sẽ hết hiệu lực nên Harry cần phải rời khỏi đây cần nhanh càng tốt.

Harry tiếp tục tìm cách đi ra khỏi khu rừng này.

Sau khi Harry đi được một lúc lâu sau thì ở chỗ cái lồng sắt đang giam Jeff có một người đàn ông xuất hiện.

Ông ta cao khoảng hai mét mấy gần ba mét (cao gớm =_= ), ông ta mặc áo vest đen, sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đen, giày đen, trên lưng ông ta có rất nhiều xúc tu màu đen ngoe nguẩy rất kì dị.

( Người mà ai cũng biết là đấy, lên sàn.)

Đặc biệt là gương mặt của ông ta chỉ có một màu trắng, không có tai, mắt, mũi, miệng, kể cả tóc cũng không có, nhìn cái mặt không khác gì một một cái bánh bao :))) .

Ông ta chậm rãi đi lại bên cạnh chiếc lồng sắt, nhìn ( nhìn? .What?) Jeff đang nằm giống như lúc nãy ở bên trong.

Những chiếc xúc tu chậm rãi luồn ra phía trước cuốn lấy những cây sắt bên trên chiếc lồng rồi giựt mạnh, nhanh chóng phá hủy chiếc lồng.

"Jeff, tỉnh dậy." Ông ta gọi những không có phản ứng nào từ Jeff

Dùng xúc tu của mình quấn quanh người Jeff sau đó nhắt lên sau, kéo lại gần ông.

"Jeff mau tỉnh dậy." Ông ta nói lớn nhưng Jeff vẫn không có phản ứng.

" Là kẻ đã làm?" Người đàn ông khó chịu nói.

" Có mùi lạ, là con người làm sao?" Ông ta nhìn xung quanh cảm nhận mùi của Harry để lại. ( Không có mùi vẫn ngửi được. Hay thật.)

" Hướng này." Nhìn về hướng Harry vừa bỏ đi lúc nãy ông ta nói rồi teleport đi mất.

Lần theo mùi của Harry, ông ta nhanh chóng tìm ra Harry đang ngồi nghỉ bên một gốc cây.

" Tìm thấy ngươi rồi, con người." Harry đang ngồi suy nghĩ cách thoát khỏi khu rừng này thì một giọng nói bất ngờ ập thẳng vào trong não khiến Harry bị choáng váng đầu óc.

"Occlumens." Bế quan bí thuật một câu thần chú giúp bảo vệ tâm trí của mình khỏi giọng nói đó.

" Là ai mau đi ra đây." Harry đứng dựa lưng vào thân cây, cảnh giác xung quanh nói lớn.

Đáp lại lời của Harry, người đàn ông lúc nãy bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

" Ngươi là kẻ đã đánh nhau với Jeff?" Ông ta nói, giọng nói lại một lần nữa ập thẳng vào não Harry nhưng nhờ cậu dùng Bế quan bí thuật nên không còn bị choáng váng như lúc nãy.

" Ông là bạn của tên Jeff the Killer đó sao." Harry nghiêm trọng nhìn ông ta hỏi vì cậu cảm nhận được uy hiệp tới tính mạng của cậu từ người đàn ông kì lạ này.

" Có thể coi là như vậy. Nhưng sao ngươi không bị ảnh hưởng bởi sóng điện não của ta." Ông ta nghĩ ngờ nhìn Harry nói.

" Tại sao ta lại phải nói với ông. Mà ông tìm tôi là muốn báo thù cho tên Jeff đó sao." Harry nắm chặt đũa phép hỏi.

" Không hẳn, ta chỉ muốn ngươi làm cho Jeff trở lại bình thường, còn việc báo thù, cậu ta sẽ tự làm." Ông ta nhìn cậu nói ( nhìn thế dell nào nhỉ???).

" Ông không cần phải lo, bùa đông cứng cũng sắp hết hiệu lực rồi, một lúc nữa cậu ta sẽ trở lại bình thường thôi." Harry nhẹ nhõm nói, may mà người đàn ông này không có ý định đánh với cậu, nếu không thì mệt rồi.

Đúng như Harry nói, chỉ khoảng 10 phút sau Jeff đã trở lại bình thường có thể hoạt động lại như trước.

" Slendy, sao ông lại ở đây." Jeff nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình hỏi.

" Không phải tại ngươi về trễ nên ta phải đi tìm sao." Slendy ( Slenderman)  nhìn Jeff có vẻ tức giận nói.

" Cũng không phải tên con người kia sao, không biết nó dùng cách gì khiến tôi bị đông cứng từ nãy tới giờ." Jeff bực bội nói.

" Là cậu ta sao." Slenderman chỉ Harry nói.

" Đúng, là nó." Jeff ngồi bật dậy nói.

" Thằng kia đánh tiếp đi." Jeff nhìn Harry khiêu chiến.

" Thôi miễn đi, ta mệt rồi." Harry lười biếng nói.

" Cái gì? Nếu không đánh tao sẽ giết mày." Jeff tức giận nói.

" Ngươi đùa à." Harry chịu thua nói.

" Đánh đi." Jeff mọc dao ra nói.

" Thôi được. Expelliarmus ." Buồn chán phóng ra một câu thần chú giải giới về phía Jeff.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, ngay lập Jeff nhảy qua một bên né tránh.

" Một chiêu xài hai lần thì không còn tác dụng đâu." Jeff tự hào nói.

" Oh, vậy sao. Stupefy." Thêm một câu thần chú nữa được Harry phóng ra một tia sáng màu đỏ nhanh chóng phóng về phía Jeff.

" Trò mới sao." Jeff cười khẩy nói.

Harry chỉ cười không đáp.

Khi tia sáng tới gần, Jeff phản ứng, lưỡi dao của cậu ta ngay lập tức chém xuống, bất ngờ là nó vậy mà có thể chẻ đôi tia sáng của Harry.

Nhưng cũng cùng lúc bùa choáng Stupefy bị chẻ đôi thì một tia sét tiếp tục lao tới.

"Baubillious." Harry nhẹ nhàng nói.

" What the..." Thanh niên Jeff vừa chém xong một sáng chưa kịp nói gì thì một tia khác tới liền mà còn là một tia sét, điện nhìn không nhẹ chút nào. Đụng là toang.

Nhanh chóng né tránh tia sét, tia sét cũng thuận đà lao đi đánh thẳng vào Slenderman đang đứng phía sau.

Slenderman nhanh chóng 'teleport' đi, né qua tia sét ( không ai muốn bị sét đánh dấu a.) Sét liên tục đánh hụt, nhưng tiếp tục đánh vào thân cây phía sau, trực tiếp đục một lỗ trên thân cây, xung quanh lỗ thì hoàn toàn bị cháy đen.

Quay đầu nhìn ra sau cả Jeff và Slenderman đều hú hồn.

" Xém nữa là toang." Cả hai cùng thầm hô.

Jeff nhanh chóng quay đầu lại nhìn Harry đang định nói thì một cảm giác quen thuộc ập đến, cây đeo trên tay cũng bị đánh bay đi giống lúc nãy.

" Sao nào, còn tác dụng không?" Harry cười tươi nói.

" Tao sẽ giết mày." Jeff móc trong túi ra 8-9 cây dao cầm trong các kẻ tay nhìn Harry tức giận nói.

Jeff ngay lập tức phóng tất cả dao về phía Harry đồng thời cầm 1 cây trong tay Jeff cũng phóng tới ngay phía sau các con dao.

" Nhà của ngươi bán dao à.'' Harry cảm thán nói.

" Mày đi chết đi. Go to sleep." Jeff tức giận nói.

" Đùa à. Sectumsempra" Harry ngày lập tức hô câu thần chú mà cậu ít khi dùng đến lời nguyền Cắt sâu mãi mãi do Giáo sư Snape tạo ra.

Từ đầu đũa của Harry những lưỡi dao ánh sáng hình lưỡi liềm bay nhanh về Jeff.

Những lưỡi dao ánh sáng này vô cùng sắc bén, chúng dễ dàng lướt qua những cây dao đang bay tới của Jeff.

Khi những lưỡi dao ánh sáng vừa lướt qua thì tất cả những cây dao của Jeff đều bị cắt vô số mảnh vụn kim loại vô dụng sau đó đồng loạt rơi xuống đất.

" Cái--." Nhìn những cây dao của mình dễ dàng bị cắt thành từng mảnh vụn khiến Jeff không khỏi nổi da gà.

Nhưng do lao đi với tốc độ quá nhanh nên bây giờ Jeff muốn dừng lại hay né tránh đều không thể.

Dừng lại hay né tránh đều không thể nên Jeff chỉ có thể đưa hai tay ra trước để bảo vệ cơ thể.

Khi các lưỡi dao ánh sáng sắp chạm vào người Jeff thì Harry bất ngờ quay đũa phép đi hướng khác đồng thời cũng điều khiến những lưỡi bay ra xung quanh tránh đi cơ thể của Jeff.

Nhưng những lưỡi dao cũng không dừng lại mà tiếp tục chém thẳng vào những thân cây bên cạnh.

Những lưỡi dao ánh sáng chém vào thân cây tạo ra những vết chém gần như cắt xuyên qua thân cây. Có một vài cây nhỏ cũng đã bị cắt đứt hoàn toàn.

Quay đau nhìn ra sau, thấy tình trạng của những cái cây mà Jeff không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

" Này, cái thứ đó là cái quái gì vây." Jeff sờ sợ nhìn Harry hỏi.

" " Sectumsempra." Một câu thần chú nguy hiểm." Harry nhẹ nhàng nói.

" Tao biết. Nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì." Jeff bực dọc nói.

" Cắt sâu mãi mãi, một khi đã bị nó cắt trúng, nếu không kịp chữa trị thì sẽ mất máu tới chết. Nói thật ta cũng chả thích xài cái này." Harry nhiệt tình giản giải cho Jeff.

" Cái câu thần chú này tuyệt này, dạy cho ta được không." Hai mắt Jeff sáng lên khi nghe Harry nói về câu thần chú.

Đối với một sát nhân như hắn thì việc giết người một cách từ từ thật sự rất tuyệt.

" Không!" Harry phủ phàn nói.

" Tại sao?" Jeff bất ngờ hỏi lại

" Vì ngươi không phải phù thủy cũng không có ma lực, đũa phép, nói tóm lại là ngươi không thể học được. Nên ta có dạy thì cũng vô dụng." Harry thẳng thắn nói.

" Phù thủy, đũa phép và cả ma lực, chúng là cái gì,mua ở đâu?" Jeff tiếp tục hỏi.

" Chúng không thể mua được đâu nên không cần cố gắng làm gì." Harry chịu thua Jeff nói.

" Nhưng..." Jeff đang định nói thì lại bị Slenderman cắt ngang.

" Thôi đi Jeff." Slenderman nhìn Jeff nói rồi nhìn sang Harry nói tiếp.

" Này con người, từ nãy đến giờ bọn ta vẫn chưa biết ngươi rốt cuộc là ai, với lại ngươi là cái thể loại gì mà có thể đánh bại Jeff còn chặn được sóng điện não của ta hả." Slenderman nhìn Harry hỏi liên tục.

" Dừng, tới bây giờ các ngươi mới hỏi ta là ai sao." Harry kì lạ hỏi

" Quên, ai biết ngươi kì lạ như vậy chứ." Jeff vô trách nhiệm nói.

" Được rồi, ta tên Harry Potter, tới từ Hogwarts trong Magic world." Harry tự giới thiệu.

" Mà này ông là ai vậy?" Harry nhìn Slenderman hỏi lại.

" Ta là Slenderman, chủ của khu rừng này, còn tên này thì ngươi cũng biết rồi nhỉ." Slenderman nói.

" Ờ. Còn ở đây là đâu vậy." Harry nhìn xung quanh khu rừng hỏi.

" Rừng cấm thuộc Underworld." Slenderman nói.

" Nhưng rốt cuộc ngươi nói phù thủy với đũa phép là cái gì vậy." Jeff nhìn Harry hỏi.

" Phù thủy là những người sở hữu một nguồn sức mạnh được gọi là ma lực và  chúng tôi có thể sử dụng nguồn sức mạnh đó thông qua cái này." Harry đưa đũa phép lên rồi nói tiếp.

" Nó được gọi là đũa phép, nó giúp phù thủy chúng tôi có thể sử dụng ma lực dưới dạng những câu thần chú giống lúc nãy." Harry nhanh chóng giải thích cho Jeff và Slenderman.

" Nói vậy, nếu ta có lấy được đũa phép khỏi tay ngươi thì sẽ không thể sử dụng phép thuật đúng không." Jeff bất ngờ hỏi.

" Theo lý thuyết thì là như vậy, phần lớn các phù thủy đều không thể sử dụng phép thuật nếu thiếu đũa phép của mình." Harry nhìn Jeff nói.

" Vậy..." Jeff cười cười nhìn Harry nói.

" Nếu ngươi có ý định cướp đũa phép của ta, sau đó giết ta thì ngươi cũng không thể thành công đâu." Harry cắt ngang lời Jeff nói.

" Tại sao?" Slenderman nghi ngờ hỏi.

" Vì tôi có thể sử dụng phép thuật mà không cần đũa phép." Harry nhún vai cười nói.

" Có nữa sao." Jeff bất ngờ hỏi lại.

" Đúng, có một số phù thủy đặc biệt có thể sử dụng phép thuật mà không cần đũa và tôi là một trong số đó." Harry cười nói.

" Thôi được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, về trước rồi nói." Slenderman nhìn Jeff nói.

" Mà này con người..." Slenderman gọi Harry.

" Gọi tôi là Harry đi." Harry nói.

" Được rồi Harry, bây giờ cậu muốn đi đâu." Slenderman hỏi.

" Tôi cũng không biết nữa, tạm thời không biết đi đâu nữa." Harry nhìn Slenderman nói.

" Được rồi, nếu bây giờ cậu ta không biết đi đâu thì cứ đem về Slender Mansion luôn đi." Jeff bất ngờ lên tiếng.

" Slender mansion?" Harry nhìn cả hai hỏi.

"  Cũng được, Harry tạm thời cậu đi theo chúng tôi về Slender Mansion trước đi." Slender man gật đầu nói.

" Nhưng chính sát Slender Mansion là cái gì mới được chứ?" Harry nghi ngờ hỏi.

" Nơi đó là nhà." Jeff khoát vai Harry nói.

" Nhà?" Harry nghi ngờ hỏi.

" Đó là nơi những kẻ như tôi và Slenderman." Jeff nói rồi bước tới gần Slender man để Slenderman quấn xúc tu quanh người cậu ta.

" Đi thôi lại đây." Jeff ngoắc Harry lại.

" Cũng được, những ta nói trước, ngươi đừng có tìm cách mà giết ta đấy." Harry bước tới gần Slender man nói.

" Yên tâm. Cho dù có muốn ta cũng chả làm được." Jeff nhún vai cười nói.

" Ờ ha." Harry cũng cười lại.

" Đi thôi." Slender man nói xong rồi liền ' teleport' đi.

Cả ba lần nữa xuất hiện là trước một căn biệt thự to lớn nhưng lại vô cùng cũ kĩ.

" Tới rồi, đây chính là Slender Mansion." Jeff nhanh chóng bước tới trước giới thiệu với Harry.

" Đây chính là Slender Mansion sao?" Harry nhìn căn biệt thự hỏi.

" Đúng vậy, vào thôi." Slender man nói rồi bước về phía Slender Mansion, còn Jeff thì đi ngay theo sau.

" Slender Mansion sao, tạm thời ở lại đây vậy. Không biết mọi người bây giờ sao rồi. Haizzz." Harry nhìn bầu trời phía xa tự nói với mình rồi sau đó nhanh chóng bước theo sau Slenderman bước vào Slender Mansion.

Harry tạm thời gác lại chuyện ở Magic world qua một bên, ở lại thế giới mới này một thời gian cho tới khi tìm được cách quay về.

—————Hết chương 1——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top