Chương 7: Shift
Edit + Beta: lucchuocham
×Ngay cả chính tôi cũng không hiểu mình đang dịch cái gì×
Ron rất vui khi xem phim cùng các bạn cùng lớp nhưng lại buồn vì Harry không đi cùng. Nhưng cậu hiểu rằng Harry cần không gian của riêng mình.
Trước khi Ron quay trở lại ký túc xá của mình, cậu bị một giáo sư chặn lại. Một học sinh mà Ron chưa từng gặp đứng cạnh cô.
"Chuyện gì vậy ạ?' Ron hỏi.
“Đây là sinh viên trao đổi đến từ Texas, cậu ta mới đến hôm nay và ở chung ký túc xá với em, Harry và những người khác. Em có phiền chỉ cho người bạn mới này nơi cậu ta sẽ ở không? giáo sư hỏi.
"Vâng ạ." Ron nói.
Ron và học sinh mới cùng nhau đi bộ về ký túc xá.
"Cậu tên là gì?" cậu sinh viên hỏi bằng giọng Texas nhẹ nhàng.
“Ron Weasley, còn cậu” Ron hỏi.
“Luke Nelson.” anh ấy nói.
"Thật vui được gặp cậu." ron nói.
“Tôi cũng vậy, tôi nóng lòng muốn kết bạn mới và khám phá lý do tại sao Hogwarts lại tuyệt vời đến vậy.” Luke nói.
"Cậu sẽ không thất vọng đâu." Ron nói.
Họ bước vào ký túc xá và thấy Harry không có ở đó. Ron cố gọi Harry nhưng không có câu trả lời.
"Chuyện gì vậy?" Luke hỏi.
“Bạn tôi, bạn cùng phòng của Slash lẽ ra phải ở đây. Cậu ấy chắc đã đi đâu đó.” Ron nói.
“Cậu có chắc là người bạn này chỉ ra ngoài một lát thôi không?” Luke hỏi.
“Cậu ấy nói cậu ấy còn phải học rất nhiều. Harry sẽ không nói dối về điều đó.” Ron nói.
“Có lẽ cậu ta đã hoàn thành sớm hoặc để lại vào ngày mai.” Luke nói, cố gắng an ủi người bạn mới của mình.
"Có lẽ." Ron nói.
Nhưng khi ngày hôm sau đến mà Harry vẫn không có ở đó, Ron lại lo lắng. Harry cũng không ăn sáng và cũng không đến lớp.
Ron đã thử hỏi xung quanh xem người khác có nhìn thấy Harry không, nhưng không may. Ngay cả Hermione cũng bắt đầu lo lắng về điều đó. Họ đến chỗ Snape và hỏi ông ấy.
“Ngài có thấy Harry không?” Hermione hỏi.
"Tôi không có." Snape thừa nhận.
Ông có hơi lo lắng vì Harry không bao giờ bỏ lỡ lớp học của mình.
“Chúng em không thấy cậu ấy ở đâu cả và thực sự lo lắng cho Harry.” Hermione nói.
“Các trò có hỏi xung quanh xem có ai khác nhìn thấy trò ấykhông?” Snape hỏi.
“Chết tiệt, chúng tôi thậm chí còn hỏi Malfoy xem cậu ta có nhìn thấy Harry không. Cậu ta không thấy, cả người khác cũng vậy.” Ron bất lực.
“Điều đó khá đáng lo ngại. Tôi sẽ cảnh báo Dumbledore ngay lập tức." Snape nói.
Và hóa ra, ngay cả cụ Dumbledore cũng không nhìn thấy Harry. Cụ đã yêu cầu các học sinh khác hãy để ý cậu bé và phải thật cẩn trọng. Không có dấu hiệu nào cho thấy việc này có thể do Voldemort gây ra, nhưng gần đây không có hoạt động nào từ phù thủy hắc ám.
Ron, Hermione và một số người khác đang thảo luận xem nên làm gì trong bữa tối.
"Chúng ta làm gì?" Ron hỏi.
“Chúng ta tiếp tục tìm kiếm.” Hermione đáp lại.
“Các cậu đã thử thần chú tìm kiếm để tìm Harry chưa?” Luke hỏi.
“Chúng tớ đã thử, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản chúng tớ tìm ra Harry.” Hermione nói.
“Tôi thậm chí còn không biết Harry, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để tìm ra cậu ấy. Và tiêu diệt bất kỳ kẻ xấu nào cản đường tôi. Hồi còn ở Texas, bố tôi đã dạy tôi bắn súng để hạ gục bất kỳ tên tội phạm nào dám làm tổn thương động vật trong trang trại của chúng tôi. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình như một pháp sư và làm điều tương tự ở đây.” Luke nói.
“Crider?” Ron hỏi.
“Cậu biết đấy, giống như những con thú hoang không có ích lợi gì.” Luke giải thích.
“Crider.” Hermione lặp lại, sử dụng giọng Texas hay nhất của mình.
“Bây giờ không cần phải trêu chọc tôi. Tôi sẽ tấn công cậu một mình.” Luke nói đùa.
“Ai là người kiểm lâm đơn độc?” Ron hỏi.
“Chỉ có pháp sư giỏi nhất ở toàn bộ miền Tây hoang dã, và anh ta thậm chí không có đũa phép, chỉ có kỹ năng của mình.” Luke giải thích.
“Trong rootin tootin đã sẵn sàng cho shotin chưa?” Ron trêu chọc.
“Cậu biết điều đó, và nếu phải đi đến mức đó để tìm Harry thì cứ làm như vậy.” Luke nói.
Nhưng chẳng bao lâu nữa họ sẽ tìm thấy Harry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top