Chương 3: Disappear

Edit: Lục

Chương có yếu tố tự tử.

-------------------------------------------------

Snape cảm thấy đứa trẻ tên Harry này vô cùng bất ổn, nó là một trong những học trò của ông. Con trai của người phụ nữ ông yêu.

Snap đã từng trải qua căn bệnh trầm cảm, vì vậy ông có thể biết ai đang đối mặt với nó. Và cậu bé Harry này có vẻ đáng lo hơn ông nghĩ.

Snape đổ lỗi cho Dumbledore vì điều này. Ông đã cầu xin DUmbledore giấu đi người phụ nữ mà ông yêu, chồng con của ấy. Đưa họ đến một nơi an toàn.

Để Voldemort không thể tìm thấy họ. Nhưng Dumbledore đã không làm điều này.

Điều này làm cho Snape có chút căm ghét ông ta. Và bây giờ một đứa trẻ đang phải đối mặt với những tổn thương mà Dumbledore gián tiếp gây ra.

Snape yêu cầu Harry ở lại sau giờ học, và đứa trẻ đã ở lại.

"Thưa giáo sư, ngài có chuyện gì cần con giúp sao?" Harry hỏi.

"Ta sẽ không để yên đối với một người cần sự giúp đỡ." Snape nhìn thẳng vào mắt Harry.

"Vâng?" Harry bối rối nói.

"Ý ta là, ta thấy trò đang rất không ổn Potter." Snape nói.

"Và?" Harry hỏi.

"Ta biết cả hai ta đều không có những khởi đầu tốt đẹp. Nhưng với tư cách là một người đã phải hứng chịu những nỗi đau trong tâm lý, giống như trò Potter. Ta có thể hiểu được cảm giác của trò." Snape thừa nhận.

"Không một ai hiểu được cảm giác của em, ngoài em." Harry tuyên bố một cách chắc chắn .

"Ta biết, nhưng ta là một người từng trải. Ta có kinh nghiệm. Có nghĩa là trò có thể nói chuyện với ta". Snape nói, ông hy vọng đứa trẻ trước mặt có thể mở rộng cách cửa trong tim hoặc tiết lộ thông tin nào đó.

"Ron và Hermonie đã nhờ giáo sư phải không?" Harry hỏi. Snape khá ngạc nhiên khi thằng nhóc có vẻ thông minh hơn ông nghĩ.

"Họ cũng không hiểu, em nợ họ quá nhiều. Nhưng em không cần phải nói cho họ biết cảm giác của em. Hoặc kể cho họ nghe những cơn ác mộng mà em luôn phải đối mặt hằng đêm." Harry nói.

"Những cơn ác mộng?" Snape hỏi.

"Thầy nghĩ về ai? Voldermort. Về việc ông ta giết những người tôi yêu thương. Hắn giết tôi. Ông ta khiến những người tôi yêu rời xa tôi. ". Harry hét lên.

"Ta sẽ không để điều đó xảy ra." Snape nói một cách dịu dàng, ông không nên kích thích một cậu bé đang kích động.

"Nhưng số phận nói rằng không gì có thể ngăn cản ông ta. Tôi muốn chết đi cho xong. Nhưng...không thể." Harry thều thào.

"Nhưng số phận có thể thay đổi. Nó đã xảy ra trước đây, nó có thể xảy ra lần nữa. Em rất đặc biêt.Ta tin em có thể thay đổi số phận của mình". Snape trấn an.

"Em không chết sao?" Harry hỏi.

"Chắc chắn rồi," snape nói. Harry có thể thấy mình trong ánh mắt ông.

"Thầy nghĩ rằng em có thể tránh khỏi cái chết dưới tay của người đàn ông đó?" Harry hỏi lại.

"Đúng vậy, nhưng trò phải sống. Ta biết trò đã có suy nghĩ đen tối về việc làm tổn thương chính mình. Nhưng làm ơn đừng làm vậy. Cuộc sống của trò đáng sống, nếu em chết thì Voldemort sẽ thắng. Và ta biết em không muốn hắn giành chiến thắng." Snape nói.

"Em không muốn ông ta sống. Em sẽ không làm chính mình bị thương. Nhưng điều đó sẽ không ngăn được những suy nghĩ tiêu cực". Harry có chút e dè.

"Đương nhiên, ta hiểu rất rõ." Snape nói. Có sự im lặng trong một giây nhỏ.

"Vậy em sẽ đi đến lớp học tiếp theo. Cảm ơn vì đã nói chuyện với em. Mặc dù em thực sự không muốn điều đó." Harry nói.

Vì vậy, Harry đã đi đến lớp tiếp theo của mình, và dường như đụng phải Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top