Chương 2: Fire
Edit: Lục
Hermione nhận ra Harry không hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Khi nó lẻn mọi người ra ngoài, hoặc khi đi một mình. Nó sẽ rơi nước mắt một cách thầm lặng.
Ron ở cùng ký túc xá với Harry. Cậu nhận ra Harry đang phải chịu đựng thứ gì đó. Cậu đã từng bắt gặp cảnh Harry hét lên đau đớn và bật khóc nức nở trong phòng khi nó nghĩ không có ai ở trỏng ngoài nó.
Nó nguyền rủa những kẻ đã cho nó những lời hứa và những lòng tốt giả tạo. Nó hận vì sao cha mẹ nó lại phải chết.
Ron đã cố hỏi Harry liệu nó có ổn không, và rõ ràng nó không hề ổn như những gì nó nói.
Ron sợ phải chạm vào nỗi đau của Harry, cậu e dè lo lắng cho người bạn của mình sẽ khó chịu khi cậu gặng hỏi về vấn đề đó.
Nhưng Hermione không như Ron. Cô không ngại chạm vào những thứ Harry đang cố che giấu để đảm bảo nó vẫn ổn.
“Bồ ổn chứ?” Hermione hỏi Harry.
“Chắc chắn rồi, tại sao bồ lại hỏi như vậy?” Harry hỏi ngược lại.
“Có vẻ như bồ đã khóc, Harry”. Hermione nhìn thẳng vào nó và không ngại tiết lộ về những gì cô thấy.
“Ồ, hơi nóng từ lọ thuốc có lẽ bay vào mắt tớ. Ổn thôi Hermione, nó không phải vấn đề lớn mà.” Harry bình thản trả lời câu hỏi của Hermione
“Được, vậy hãy nhớ Harry, chúng ta là bạn bè, bồ, tớ và cả Ron. Vậy nên bồ có thể chia sẻ với tụi này, bồ biết mà, phải không?” Hermione đưa cho nó một câu hỏi. Harry gật đầu đáp lại cô.
“Tất nhiên rồi. Các cậu là những người bạn tốt nhất của tớ mà”. Harry nói với một nụ cười trên mặt.
Tuy nhiên, sau hôm đó. Harry không bao giờ nói chuyện với họ nữa. Nó khóa lại nỗi đau của bản thân để không ai nhìn thấy chúng. Nhưng vết nứt trên khuôn mặt nó ngày càng lộ rõ.
Nếu như những nỗi đau mà nó đang chịu đựng là một ngọn lửa vậy Harry đang bị thiêu cháy trong chính ngọn lửa đó.
Cả Ron và Hermione đều không thể bắt chuyện với nó, họ cần một sự trợ giúp, từ ai đó. Vì vậy cả hai đã nhờ sự trợ giúp từ giáo sư Snape.
Sau giờ học, họ đã đến gặp Snape.
“Giáo sư Snape” Ron có chút e ngại khi bắt chuyện với ông.
“Weasley.” Snape có chút bất ngờ khi tên tóc đỏ này lại bắt chuyện với ông, tuy nhiên ông trở bình thường một cách nhanh chóng.
“Thưa giáo sư, chúng con cần sự giúp đỡ của ngài. Hy vọng ngài có thể đồng ý.” Hermione nhìn vào Snape, trong tâm cô có chút lo lắng.
“Và đó là gì?” Snape nhướn một bên mày.
“Bọn con nhận ra Harry có gì đó không ổn nhưng dạo gần đây cậu ấy không nói chuyện hay tiết lộ điều gì đó cho bọn con. Giáo sư, ngài là người Harry rất tin tưởng vì đã nhiều lần cứu cậu ấy. Ngài có thể giúp bọn con trò chuyện với cậu ấy được không?” Ron nói mục đích của bọn họ cho Snape với sự lo lắng không cách nào che giấu được.
“Ta không thể ép buộc ai đó mở lòng, trừ khi người đó đã chấp nhận đối mặt với nó.”
“Nhưng ít nhất ngài có thể thử chứ?” Hermione cố gắng níu kéo một chút hy vọng . Snape thở dài, có lẽ chuyện này sẽ rắc rối hơn ông nghĩ.
“Ta sẽ làm những gì ta có thể, nhưng đừng hy vọng gì quá nhiều ”. Snape nói.
“Cảm ơn ngài.” Ron nói với một chút thở phào.
“Cảm ơn giáo sự.” Hermione hy vọng họ sẽ tìm ra được thông tin gì đó về những gì cậu bạn của họ đang chịu đựng.
__________...............................
12/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top