10. Not Without You


Bây giờ đã là gần năm giờ chiều, đã quá cho giờ học và hầu hết tất cả các học sinh đều đang dạo chơi dưới sân hoặc tụ tập lại ở Đại sảnh đường. Nhóm của Madeline cũng vậy. Bọn nó thực ra cũng muốn ở lại Phòng sinh hoạt chung và ngồi trước lò sưởi, nhưng ba thì vui hơn hai. Nên sau một hồi thay lại một bộ quần áo ấm áp hơn. Madeline và Mari quyết định sẽ xuống Đại sảnh để gặp Ryljv, tiện thể nhét cái gì đó ấm ấm vào bụng.

"Này, cái gì không phải sự thật thì đừng để bụng, nhé? Mặc kệ nó đi.."

Mari nói với giọng có chút rầu rĩ, nhưng nhẹ nhàng và lặng lẽ với nó khi cả hai cùng đi dọc một hành lang khác dẫn tới Đại sảnh Đường. Giọng của Mari khiến nó cảm thấy được an ủi và nhẹ nhõm hơn phần nào. Nó dặn lòng mình đừng quan tâm đến lời của nhỏ Linna nhiều nhất có thể. Và nó đã làm thế.

"Mình biết rồi.." -Nó nói với một nụ cười nhạt trên gương mặt. Thầm cảm ơn vì có Mari ở bên cạnh nó.

Hành lang bằng đá thuần này khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và rùng rợn hơn bao giờ hết. Chưa kể trời đã xẩm tối và ám một màu ảm đạm, nhợt nhạt từ lúc nào. Merlin ạ, nó thích trời sáng trong, xanh ngát với nắng vàng ươm xinh đẹp của mùa thu hơn. Nó thích cuối tháng tám, dẫu nói là vậy, nó vẫn yêu mùa đông.

"Teresa mời mình đến dự sinh nhật nhỏ đấy."

Marica bất ngờ lên tiếng, khiến Maddie bị lôi ngược trở lại thực tại trong nháy mắt. Nó nhanh chóng quay sang nhìn cô bạn với vẻ mặt chăm chú ngây ngốc. Nó đã nghĩ rằng mình sẽ bất ngờ với lời thông báo đó, nhưng tất cả những gì nó cảm thấy chỉ là một chút sự khó chịu. Nó biết thể nào cũng có chuyện đó mà..

Teresa Lame là từng là bạn thân của Marica khi hai đứa nó gặp nhau vào đầu năm nhất. Mari luôn đối xử với những người bạn của mình một cách tốt đẹp và thân thiện nhất cô có thể, vậy nên sự yêu quý cô nàng dành cho mỗi người là như nhau, bất kể Teresa ở thời điểm đó. Còn Rylie á? Nó nghĩ Ryljv ghét nhỏ Teresa từ khi mới chào đời ấy chứ. Và đối với một đứa cứng đầu, bảo thủ như Ryl thì mọi đứa chơi cùng với nhỏ Teresa kia, đều là một chuyện không thể chấp nhận được.

Dù vậy, bây giờ cả ba đã như nào thì ai ai trong cái Hogwarts này cũng biết cả rồi đấy. Đến một thời điểm mà sự tử tế, thân thiện của Teresa bắt đầu bị bong tróc và thoái lùi thành không gì nhưng sự ngu ngốc, hư hỏng và ăn chơi. Đó là lúc tất cả quyết định rằng thời gian làm bạn với Teresa đã quá dài, và rằng nên kết thúc thì vẫn tốt hơn. À, có lẽ là ngoại trừ cô nàng Lounee Nhà bên Ravenclaw, người vẫn vui vẻ làm bạn với Teresa bất kể những drama và lời đồn từ cô nàng đang đi lên đều đều như cơm bữa.

"Cậu nhận lời không.?"

Maddie hỏi, đôi mắt nó nhìn Mari vài lần rồi lại nhìn xuống con đường lát đá phía trước. Nó thầm mong cô nàng không nhận lời, hoặc có. Nó không biết.

"Không có cậu thì không."

Nó sẽ giả vờ như nó không nghe thấy gì và nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

"Ờ.. Mình có quen nhỏ đâu, nói chuyện còn chẳng lấy đến một câu."

Maddie nói với giọng trống rỗng và có chút bối rối trong đó. Thậm chí nó còn chẳng hiểu nổi nếu nó có biết mình đang nói gì hay không. Nó không dám nhìn cô nàng, chân nó vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng chân đều đều vang lên trong hành lang lớn, như thể con đường đang trải dài vô tận.

Nó muốn nói với Mari chuyện này, nhưng nó do dự. Nhưng dù sao thì Maddie cũng không định giấu cô nàng ngay từ ban đầu. Sau một khoảng thời gian ngắn với sự im lặng bình yên giữa hai đứa nó, Maddie nói, giọng nó hơi nhỏ và có một chút sự lo lắng trong đó. Như thể nó không rõ mình sẽ làm gì trong mọi việc nếu không có Mari.

"Thằng Henri Nhà Ravenclaw cũng rủ mình đến sinh nhật Teresa đấy. Ờ- Nhưng mình từ chối, thì.. Nó nghĩ gì mà hỏi mình ấy.?? Mình cũng chịu. Mình chẳng quen nhỏ Teresa, vậy và nó vẫn cố mời cho bằng được. Nó thì hay rồi.. Dạo này lại quen được mấy đứa học sinh bên Beauxbatons. Nghe chừng nó muốn hẹn tụi đó đi chơi vào hè năm sau."

Nó nói một tràng, tất nhiên là với hi vọng nhỏ nhoi rằng Mari sẽ không để ý đến cái ý chính chết bằm kia. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của Mari, Maddie nghĩ rằng mình tiêu chắc rồi. Và nó nghĩ khó mà có chữ nào lọt được khỏi tai cô nàng.

"Henri á.?"

Marica nói, giọng cô nàng hơi lớn hơn một chút, có lẽ là không tránh được sự bất ngờ trong phút chốc. Maddie nhắm chặt mắt đầy lo sợ trong một giây, rồi nó quay mặt lại. Đối mắt với Mari và mỉm cười trừ.

"Ừ.. Nó nói nó là bạn thân của nhỏ Lame ấy, nên mình không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng Merlin ạ, nó đùa ai vậy chứ-? Mình không đi đâu, tất nhiên là.. ơ- giống cậu.."

Nó nói, giọng nó có sự chắc nịch, nửa nghiêm túc, nửa ngượng ngùng. Nó định nói thêm rằng bọn rắn Nhà Slytherin ghét lũ sư tử con thích báo đời Nhà Gryffindor từ mấy đời, nên dám cá rằng kiếp nào mà bọn ấy lại đồng ý việc có mặt một Mudblood trong buổi tiệc của nàng Teresa nhà bọn nó cơ chứ.?

Đùa ai được đây? Madeline thực lòng không ưa con nhỏ đó..

Marica trông có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, cô nàng không nói gì trong một lúc và để bầu không khí căng thẳng xen vào giữa cả hai. Maddie mong rằng cô bạn không suy tính quá nhiều về thằng Henri kia. Đằng nào thì nó cũng đã thay đổi không ít kể từ khi nó bắt đầu lên năm ba. À, và cả bắt lúc nó bắt đầu giao du với những học sinh Trường Beauxbatons và Durmstrang nữa. Nói như thế nào được nhỉ? Thằng ấy thích mở rộng quan hệ và học hỏi mà. Cầu tiến thì tốt đấy, nhưng sự tự cao của nó lại khiến người ta phát sợ..

Cả hai đứa nó đi đến cuối hành lang, khi đến đầu góc cua của ngã rẽ. Marica và Madeline bất ngờ chạm mặt Henri. Có vẻ thằng ấy cũng đang vội vã đi đâu đó, điều mà có thể được thấy rõ qua việc thằng ấy đi nhanh đến nỗi suýt chút nữa là nó đâm sầm vào cả hai.

Sự bất ngờ thoáng hiện lên đôi mắt của Maddie khi nó nhìn thằng Henri với sự ngạc nhiên đó. Có vẻ Mari cũng vậy, nhưng nó không biết cho lắm. Sau khi định hình được sự việc, cả ba đứa nó đứng thẳng lại và nhìn nhau với ánh mắt chòng chọc.

"Cậu không cần mời, Mads và mình sẽ không đến đâu."

Mari nói, giọng cô nàng cứng rắn và nghiêm túc, cái giọng đó của Mari khiến nó không thể giúp nhưng tò mò nếu đã bao lâu rồi cô nàng mới nói chuyện với người khác cái kiểu đó.

Thằng Henri mở to mắt nhìn Mari, rồi lại hướng ánh mắt sang nó. Thằng ấy hắng giọng và đáp, dường như không thể giấu nổi sự bực tức trong giọng nói mình.

"Mình mời người khác là xấu à? Đừng có vô lý kiểu thế."

"Mình không thích, đừng có cố. Cậu thừa biết bọn này không thân quen với Teresa. Đến dự sinh nhật nó chẳng khác nào một trò đùa."

Mari nói nhanh, cắt ngang mạch nói của Henri với sự khó chịu và mất kiên nhẫn trên khuôn mặt mình. Cô nàng trừng mắt nhìn thằng ấy và nói với giọng mỉa mai, giống như cái danh bạn thân Teresa mà thằng ấy tự đặt cho mình vậy.

"Mình thích cố đấy? Cậu không đến thì làm ơn làm phước cút đi giùm.."

Thằng này chết chắc rồi..

Maddie nhủ thầm khi nó nghe đến đây, mắt nó mở to đầy kinh ngạc. Nó thầm ước mong rằng Ryljv có ở đây để chứng kiến cái vụ trời đánh này. Nó chắc mẩy rằng Ryl sẽ lao vào và combat với thằng Henri ngay lập tức. Có khi nhỏ còn chửi thêm cho vài câu đau thấu trời nữa ấy chứ.

Mari trừng mắt mà nhìn thằng học sinh nhà Ravenclaw với vẻ ghét bỏ và tức giận, đến điểm này thì mọi sự thông minh và hiếu học của thằng ấy dường như đã không cánh mà bay, tất nhiên đi cùng với bộ não tinh tường của nó. Có lẽ Maddie đã đúng khi nó đã bắt đầu chập mạch từ cái giây phút nó lên năm ba. Maddie sẽ cho rằng thằng này bị kiến thức làm mờ mắt, hoặc đơn giản là tụi này quá thấp kép và ngu dốt để có thể giao lưu cùng với một đứa Nhà Ravenclaw.

"Mày có tin tao nói với những đứa bạn Durmstrang của mày là mày học ở Hogwarts thay vì Ilvermorny không? Coi nào, cứ thử coi. Mất đám này thì không sợ, nhưng đám kia thì sợ chứ gì?"

Cô nàng gằn giọng và nói thẳng vào mặt Henri, giọng Mari có rõ sự khó chịu và phẫn nộ với cái tính tình khó hiểu, đột ngột thô lỗ và xấu tính của thằng ấy. Mắt nó không rời khỏi gương mặt tái mét và lo sợ của Henri.

Trong một khoảnh khắc ngắn, sự bối rối và lo lắng chạy qua đôi mắt của Henri khiến đôi mắt của nó tối sầm lại. Henri hít một hơi thật sâu như để kìm nén sự tức tối của mình lại, rồi lại ngước mắt lên nhìn Mari. Sâu trong đầu Henri, nó biết rằng nếu mọi chuyện vỡ lở, nó sẽ mất tất cả.

"Cậu không đến thì thôi."

Thằng ấy liếc mắt về phía Mari lần cuối rồi đi vượt qua cả hai đứa chúng nó. Không một lời can ngăn hay xin lỗi. Henri chỉ rời đi với sự cay đắng trên gương mặt, có lẽ thằng ấy đang cảm thấy cực kỳ hối hận khi kể cho Mari về những chuyện riêng của mình. Có lẽ không. Nhưng có một điều mà Maddie biết chắc, rằng thằng ấy không hề cảm thấy có lỗi với Marica khi dùng cái giọng ấy với cô bạn.

Merlin ạ. Đáng ra nó không nên để thằng Henri rời đi một cách dễ dàng như thế. Đến lúc nó ngây người nhận ra thì thằng ấy đã khuất sau hành lang từ lúc nào.

Làm sao nó có thể là một Gryffindor khi nó thậm chí còn không thể đứng lên vì bạn mình cơ chứ.?

Nó bâng quơ nghĩ thầm, không thể giúp nhưng để sự nghi ngờ này dâng lên trong ngực nó theo từng giây.

"Đi thôi, Ryljv đang đợi đấy."

Mari nói và kéo vạt áo nó rời đi. Đôi mắt nó vẫn dán vào sau hành lang, nhưng rồi nó mặc kệ mọi thứ và lết chân theo sau Marica.

End Chapter 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top