11. Human Being Beans
Nó im lặng đi đằng sau Marica và không nói nửa lời khi cả hai tới được Đại Sảnh Đường.
Hàng loạt các suy nghĩ về những gì nó có thể đã làm, và những gì nó không thể cứ thế chạy qua đầu nó. Một vài cái thì ở lại, những cái khác thì trượt đi. Nó cảm thấy như mình muốn đấm thằng ấy, nó cảm thấy như thể mình đã có thể dũng cảm hơn. Thay vì sự thật rằng nó đã chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn mọi thứ cứ thế diễn ra.
Trời ạ. Nó không nên có suy nghĩ đó.
"Có ai thấy gì trên trang nhất Nhật báo Tiên tri sáng nay chưa.? Mình muốn ngó xem có gì hay ho không.."
Madeline lơ đãng lắng nghe khi nó ngồi xuống bàn, với bên cạnh là Marica và trước mặt là nhỏ Rylie. Cả hai đứa và gần như là cả cái Hogwarts đang bàn tán sôi nổi về một tên tù nhân Ngục Azkaban sắp được ra tù dạo gần đây. Chúng nói rằng hắn nổi tiếng với những vụ giết người, dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ để thao túng và tra tấn nạn nhân. Chà, quả là một sự kinh hoàng ghê gớm mỗi khi nhắc đến tên của hắn ta, ấy thế mà suốt chừng ấy năm. Bộ vẫn không hề ban cho hắn, hay suy xét về cái án tử mà phải đến cả một trăm phần trăm người dân Phù thuỷ đều chung tay đồng tình.
Hermione Granger - Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chính thức từ năm 2019 đến nay. Bà cho rằng sẽ tốt hơn nếu 'mỗi người dân chúng ta' đồng tình với việc rằng hắn ta xứng đáng phải chịu sự đày ải, tra tấn của Azkaban hàng thế kỉ cho đến khi cuối cùng cũng được ban ân bằng cái chết.
"Không có gì mới đâu. Ngoài mấy cái trang báo luôn tối ngày đăng mấy cái công thức bỏ bùa và các nhà giả kim lỗi thời."
Nó nghe thấy giọng của Ryljv ngay bên tai, và thành thực thì bản thân nó cũng chẳng hai đọc báo cho lắm. Chẳng ai hứng thú với việc theo dõi chằm chặp hiện thực hơn là đắm chìm trong thế giới giả tưởng với những câu chuyện phưu lưu sống còn.
"Các nhà giả kim nghe ngầu mà. Đừng nói thế."
Marica nạt khi cô nàng với lấy chiếc đĩa đựng bánh mì nướng phía bên kia bàn Ryljv. Tay còn lại của cô cầm một cốc sữa ngô còn ấm, nhưng Maddie tiên tri rằng với cái nhiệt độ ở Sảnh như thế này, cốc sữa sẽ lại có mùi vị như trứng luộc trong khoảng mười phút nữa nếu cô nàng không hoàn thành nó nhanh.
Gương mặt tròn của Ryljv vút lên nhanh chóng khi nó quắc mắt nhìn cả hai đứa. Thoạt đầu, Maddie đã tưởng nó lại định lên lớp cả hai với mấy bài giảng "nhà toán học Muggle ngầu hơn nhà giả kim tạo tác" từ mấy đời. Nhưng rồi Marica nhanh chóng quan sát khi đôi mắt sắc như diều hâu của Ryl chuyển hướng sang một điểm xa hơn, sâu hơn, chăm chú hơn nhiều.
"Ai thế.?" Marica hỏi nhanh với sự tò mò, giọng cô rõ và đều khi cô cũng quay đầu lại để hóng chuyện.
"Vivian với Crystal." Ryljv đáp lại gần như là ngay lập tức. Nó đã thành công trong việc giấu đi sự tổn thương của chính mình sau cái tông giọng bất cần ấy của nó, mặc dù sự tức tối và ghét bỏ thì rõ khỏi nói khi Maddie chỉ mới nghe đến chữ Vivian.
Sự nhanh nhảu và hóng hớt của hai đứa ngồi cạnh mắt gần như cũng đã thành công trong việc khiến Maddie cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng rồi nó mặc kệ và nán lại cám dỗ ấy vào phút cuối. Nó chỉ nghe, chứ không quay lại để nhìn Vivian - một đứa bạn "thân thân" của Ryljv thuộc nhà Slytherin. Lịch sử kể lại rằng Ryljv và Vivian đã cùng từng nhau tâm đầu ý hợp quậy banh cái Phòng sinh chung nhà Slytherin. Cho đến một ngày khi sự kiêu ngạo của Ryljv ngáng vào đường và buộc Vivian (bực bội thì khỏi nói) phải nghỉ chơi với nó và nhập hội với Crystal, một đứa học sinh cùng Nhà.
"Mình phải đi tập Quidditch chiều nay. Có ai nghĩ mình nên trốn vào bìa rừng chơi không.?"
Maddie nói trong khi thẫn thờ dùng nĩa chọc chọc mấy viên đậu que tròn trong đĩa của nó. Rủa thầm tại sao bản thân vô ý để mấy viên xanh lá này có cơ hội chạm vào đĩa thức ăn của nó. Vô tri và lạnh ngắt. Giọng nó lạt đi, mong là hai đứa bạn cứ tiếp tục thảo luận về tình bạn vốn đã tàn của Ryljv thay vì để ý đến nó còn đang ngồi đó như một con mèo vàng già nua, tàn tạ đến phát khổ.
"Này nhé. 150 điểm không phải là ít đâu, Tầm thủ ạ."
"Tưởng không nghe.."
Maddie lẩm bẩm lặng lẽ và vội vàng quay mặt đi để giấu vẻ chán chường. Hoặc nó chỉ làm thế để trốn ánh nhìn hằn học và nghiêm khắc của Marica đang ghim vào cổ nó. Tất nhiên là 150 điểm không phải là ít, và đã hai mùa rồi Nhà Gryffindor chẳng tậu được cái cúp nào về tủ trưng bày trong phòng Truyền Thống cho Giáo sư McGonagall. Nó nghĩ bà đang sắp sửa đá cái mông nó ra khỏi đội Quitdditch đấy, thay thế nó bằng Diana Duyên Dáng hay Bianca Trion chẳng hạn. Nó cũng chẳng biết. Nhưng rồi nó nghĩ đến cảm giác được mọi người hô vang tên và đồng động vây xung quanh chúc mừng nó, hoá cũng không hết cứu như nó nghĩ. Và sau cùng thì nó tận hưởng cái lạnh từ kim loại của trái Snitch khi nó giơ cao quả bóng nhỏ tinh quái ấy trên không trung.
Để nó có thể dí trái Snitch vàng chết bằm ấy vào mặt nhà Slytherin và hô vang rằng: Nhà Gryffindor thắng rồi. Đừng để bọn này thấy các chú lảng vảng trên sân Quitdditch tối thứ Sáu, nếu không đầu rắn của các chú sẽ rơi xuống khi bị bọn Sư tử này cạp đấy!*
*Sau từng ấy nỗ lực xin Giáo sư McGonagall giành sân bóng vào tối thứ Sáu hàng tuần để tập luyện, nhà Gryffindor vẫn luôn phải ngậm ngùi ra về (trong tức tối) khi cứ mỗi lần vác chổi đến cửa sân là đã thấy cả đoàn nhà Slytherin lấp ló ở đó với đứa nào đứa nấy cười cười vang, tất nhiên là với tờ giấy ký xác nhận của Giáo sư Severus Snape được giơ lên trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top