[7] Bóng tối
BÓNG TỐI
Tuần đầu tiên chẳng dễ dàng với ai cả. Đám học trò phải làm quen với việc Tử Thần Thực Tử ở trong lâu đài, việc này đặc biệt khó khăn cho những ai không phải Slytherin, nhưng cả tụi Slytherin cũng gặp rắc rối khi tụi nó cố xem xem liệu người phe mình nắm quyền thì tụi nó có nắm trùm không. Lượng cấm túc Slytherin cao trong tuần đầu tiên đó, trong lúc mà những đứa học trò nhỏ tuổi hơn tự thấy mình nằm trong bệnh xá. Harry và bạn nó đã ngăn một cơ số những vụ tấn công khỏi việc mất kiểm soát, nhưng dù là tụi nó thì cũng chỉ làm được đến thế thôi.
Giữa những vụ tấn công, Harry dần nhận ra là việc quay lại trường nơi thành viên Hội công tác có thể không phải là lựa chọn tốt nhất của nó, cho dù là Voldemort đang nắm quyền. Mỗi lần nó có tiết với cô McGonagall hay thầy Slughorn, nó thấy những cái nhìn van nài, hoặc là không tán thành. Đôi lúc, nó sẽ nhận lại một bài luận với dòng 'LÀM GÌ ĐÓ ĐI!' được viết trên đó cạnh con điểm.
Cuối tháng Chín, những vụ tấn công năm dưới đã ngưng lại, nhưng Harry lại thấy mình ưa môn Pháp thuật Hắc ám và Sinh vật Kỳ bí, vì cả hai được dạy bởi những Tử Thần Thực Tử không làm phiền nó về cuộc chiến.
Giọt nước tràn ly vào Hallowe'en, và Harry thấy mọi thứ vụn vỡ. Ron chộp được nó ở hành lang ngoài văn phòng cô McGonagall mà không có Neville, Ginny hay Luna và lên giọng, "Mày vẫn còn định biến thành y như hắn hả, Harry? Mày định tận hưởng cảnh hắn hủy diệt thế giới pháp thuật à? Tao cá là vậy, thằng điên."
Harry nhìn về phía cánh cửa của cô McGonagall và tìm thấy cô ở đó, gật đầu trong sự đồng thuận với lời nói của Ron. Nó đến phát ốm lên, nhận ra là giờ thì kể cả giáo sư của nó cũng nghĩ rằng nó là một con quái vật. Cha mẹ nó nghĩ gì không quan trọng, họ không có ở đây.
Nó quay đi và chạy khỏi đám đông đầy chế nhạo quanh Ron. Nó tìm đến lối vào sảnh và dừng lại ở đó, mong được nhìn thấy một gương mặt thân thiện. Nhưng chỉ có lũ Slytherin ở đó, và chúng cười khinh bỉ với nó, ghét nó nhiều như chính bạn của nó thể hiện ra.
Harry chạy qua khỏi tụi nó, ra thảm cỏ và đến cổng trường. Nếu nó không thể tìm được một người bạn trong Hogwarts, có lẽ đã đến lúc tìm ở nơi nào khác.
.
.
Harry chẳng cố được hai ngày trước khi đám Tử Thần Thực Tử tìm thấy nó. Cân nhắc việc Fawkes ở với họ, Harry còn có cả một manh mối về cách họ tìm ra nó.
Họ mang nó về căn cứ của Voldemort, nơi người đàn ông và Harry thưởng trà trong thế giới thật với nhau lần đầu tiên. Sau một lời trao đổi tên tuổi súc tích, họ ngồi trong im lặng với trà và những suy nghĩ riêng của họ.
Harry vỡ trước và hỏi, "Sao tôi lại ở đây?"
Voldemort soi xét nó một hồi lâu trước khi nói, "Mi bỏ Hogwarts. Không ai biết tại sao, và ta không chạm đến mi được." Gã nheo mắt với điều cuối cùng.
Harry nhún vai; nó không cố giữ Voldemort khỏi đầu óc nó, nhưng nó cũng đã không thật sự muốn nói chuyện với bất cứ ai. "Tôi mệt mỏi với mấy cái kỳ vọng."
Voldemort lắc đầu. "Kỳ vọng gì, Potter? Hi vọng duy nhất của ta là mi sẽ giúp Severus giữ đám học trò trật tự và rằng mi sẽ kéo điểm của mi lên, cả hai việc mi đều đang thực hiện khá tốt."
Harry đảo mắt. Gã Chúa tể Hắc ám khá là không ưa cái việc trường sinh linh giá hình người của gã rớt môn, phải không nào? Thật là. Cái lũ Chúa tể Hắc ám.
"Potter."
Harry thở dài. "Nhớ tôi từng nói tôi không thể ngồi họp với Hội được không?" Voldemort gật đầu. "Chà, một số giáo viên là thành viên Hội. Và quá nhiều học sinh theo họ."
Voldemort rít vài từ chọn lọc lên, khiến môi Harry giật giật trong hứng thú. "Ta đã bảo Severus đảm bảo đám ngu ngốc đó sẽ không liên tục phiền đến mi," cuối cùng gã nói.
Harry chớp mắt, bất ngờ, đoạn nhún vai. "Tôi ngờ là ổng biết, trừ phi ổng chồm qua người họ khi họ trả bài lại cho bọn tôi. Họ viết mấy dòng be bé trên bài tôi." Nó nhăn mặt. "Và khi học trò, như Ron, dồn tôi trên hành lang và đòi được biết tại sao tôi không chiến đấu, họ chỉ đứng đó và nhìn tuyệt vọng muốn nghe câu trả lời của tôi như đám học trò."
Voldemort càu nhàu. "Lại là thằng nhóc Wealsey. Đáng ra ta phải biết chứ."
Harry lại nhún vai. "Tôi hiểu nguyên cớ của cậu ấy, ông biết đấy. Sau khi Dumbledore chết, tôi cũng kiểu ghê tởm bản thân."
"Mi không còn ghê tởm bản thân nữa," Voldemort đáp, và nó nghe gần giống một câu hỏi.
Harry lắc đầu. "Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình, và đây không phải là một lựa chọn tôi có thể quay đầu được. Ông đảm bảo điều đó." Nó tia cho gã Chúa tể Hắc ám một nụ cười cay đắng. "Tôi đã đi đến việc chấp nhận điều này, vì đó là tất cả mọi thứ tôi làm được. Ron vẫn còn lựa chọn; cậu ấy có vẻ không hiểu rằng tôi không còn."
Voldemort nhạo báng. "Trẻ con."
"Ông gán tội cho họ à? Vì sống đúng với con người họ?" Harry hỏi.
Voldemort lắc đầu, từ chối trả lời việc đó, rồi hỏi, "Mi sẽ quay về Hogwarts chứ?"
Harry thở dài. "Tôi có lựa chọn không? Tôi muốn hoàn thành việc học của mình."
Voldemort xem xét nó một quãng trước khi nói, "Mi có thể ở đây. Thư viện của ta có thể so được với ở Hogwarts, và mi luôn có thể hỏi để làm sáng tỏ bất cứ điều gì mi không hiểu."
Harry cân nhắc đề nghị này. "Bellatrix có ở đây không?"
Nụ cười đáp lại của Voldemort làm Harry nổi da gà. "Cô ta vẫn đang thực thi hình phạt của cô ta."
Harry gật đầu. "Vậy, tôi sẽ ở đây."
Voldemort gật đầu. "Ta sẽ cho ai đó đi lấy đồ của mi. Bây giờ thì, ta cho là Đuôi Trùn có thể cho mi xem chỗ của mi, và thư viện." Gã vẫy đũa phép với cánh cửa dẫn vào văn phòng mà họ đã cùng dùng trà và con chuột va vấp bước vào. "Đưa Harry đi xem Dãy Nhà Vàng và, nếu cậu ấy muốn, thư viện."
"V-vâng, C-chủ nhân."
Harry đứng dậy và gật đầu với Voldemort, đoạn theo những kẻ phản bội cha mẹ nó từ căn phòng.
.
.
Vì Harry gia nhập căn cứ hôm Chủ Nhật, nó biết được từ Peter, nó sẽ ăn tối với tất cả những Tử Thần Thực Tử thường ở căn cứ. Bất kỳ ngày nào khác trong tuần, họ dùng bữa tối riêng, hoặc trong những cái bếp hay bất cứ nơi nào họ mang đến. Sau một buổi chiều trong thư viện, xem qua tuyển tập mà Voldemort có và chọn ra vài thứ để đọc trong phòng nó, Harry theo hướng dẫn viên của nó đến phòng ăn tối.
Voldemort ra hiệu cho Harry về phía ghế của chính gã, đoạn chỉ cái ghế bên phải gã. Khi Harry ngồi xuống, tên Chúa tể Hắc ám hỏi, "Ta hi vọng là cậu hài lòng với chỗ ở của cậu."
Harry tia tên Chúa tể Hắc ám với một cái nhìn ngờ vực. "Ờ, nó ổn. Có lí do nào cho việc ông lại kỳ dị hơn cả bình thường không?"
Miệng Voldemort giật giật và gã nói, "Chỉ là làm gương thôi, Harry."
"Chà, ông làm tôi rùng cả mình. Dừng lại đi."
Voldemort tủm tỉm, làm cả phòng im lặng. Gã cười một cách đáng sợ với Tử Thần Thực Tử của hắn và nói, "Cậu Potter đã quyết định gia nhập cùng chúng ta ở nơi này trong một khoảng thời gian. Các ngươi sẽ đối xử cậu ấy với sự tôn trọng." Chẳng có lí do nào cần gã đàn ông nói 'hoặc là' bởi vì mọi người trong phòng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bất tuân Chúa tể của họ; Bellatrix vẫn đang bị phạt vì tội lỗi của chính ả, và ả vẫn luôn là một trong những kẻ Voldemort ưa thích.
Khi căn phòng lại dần được lấp bởi các giọng nói và thức ăn xuất hiện, Voldemort quay sang Harry và nói, "Đồ đạc của mi hẳn sẽ ở đây sau bữa tối."
Harry gật đầu hiểu được. "Tôi chắc sẽ về phòng nghỉ ngơi và đọc gì đó."
Voldemort ầm ừ. "Mi đang định thử làm bài tập thật, hay chỉ tự học thôi?"
Harry cân nhắc câu hỏi trong lúc nó ăn một ngụm khoai tây nghiền, đoạn nói, "Tôi không chắc. Tôi sẽ không biết phải gửi bài tập cho ai, vì những giáo viên thật sự tôi biết là một phần lí do vì sao tôi ở đây." Nó cười méo mó. "Tôi chắc sẽ chỉ tự học thôi. Tôi sẽ có sách giáo khoa của tôi, và tôi nghĩ tôi có thể tìm tòi từ đấy."
"Rất tốt. Ta muốn mi gặp ta mỗi Chủ Nhật vào bữa trưa. Nếu mi có bất kỳ vấn đề nào, chúng ta có thể xem xét chúng lúc đó."
Harry gật đầu. "Được."
Voldemort tăm tia nhìn nó đầy nghi ngờ. "Mi đang cư xử dễ chịu."
Harry toe toét. "Dị lắm, đúng không?"
Voldemort nhếch mép cười lại. "Vô cùng."
Hai người quay về với bữa tối của họ.
.
.
Kĩ năng độc dược của Harry ở mức xoàng xĩnh là cùng, nên nó học tập rất nhiều những quyển sách mà nó có thể tìm về môn này trước khi kêu Đuôi Trùn dẫn nó vào phòng thí nghiệm độc dược. (Voldemort hình như đã để Đuôi Trùn giúp đỡ Harry, và cả hai đã đến với thỏa thuận rằng họ sẽ chung sống yên bình, nhưng họ cũng sẽ không nhắc đến cha mẹ Harry hay Sirius.)
Đáng bất ngờ là, những quyển sách mà nó đã xem qua giúp nó rất nhiều. Việc thay đổi cách quấy một loại độc dược dễ hơn nhiều khi hiểu được tại sao lại phải làm thế. Harry đã lầm bầm một cách bức bối trong những lúc bế tắc trong việc chế dược của nó, rằng họ rõ là nên có một lớp vỡ lòng cho năm nhất để dạy lý thuyết. Bởi vì sách độc dược năm nhất không thật sự dạy chuyện đó, nó chỉ bảo phải làm gì thôi.
Việc không có giáo viên và phải dựa dẫm lên sách vở cuối cùng lại làm nên điều kỳ diệu cho tri thức của Harry. Nó đã bắt đầu nhận ra từ giữa năm thứ sáu của nó là nó cậy vào Hermione quá nhiều với bài vở của nó, nhưng nó đã không thật sự nghĩ về mức độ nó phụ thuộc vào giáo viên giải thích cho nó. Chỉ có sách và Tử Thần Thực Tử để mà học hỏi, Harry tự thấy mình tham khảo chéo các thứ nhiều hơn, có nghĩa là nó đang thật sự học hỏi, thay vì chỉ làm ra như một người khác cho nó xem.
Voldemort cũng là một nguồn dồi dào thông tin nữa, Harry đang tìm tòi, nhưng gã không cho Harry xem cách để làm gì đó, như những giáo sư của nó vẫn luôn làm. Thay vào đó, tên Chúa tể Hắc ám giảng cho Harry quanh những chỗ khó nhằn, dạy cậu trai cách để tự mình tìm được đáp án. Đấy là một điều, Harry nhận ra, mà Hermione đã từng cố làm cho nó và Ron, cái hồi tụi nó năm nhất, nhưng vì không ai trong hai đứa tụi nó đón nhận việc học cách tự tìm câu trả lời, cô đã dần bỏ cuộc.
Không có một Hermione chỉ cho nó nơi đâu trong sách có câu trả lời của nó, hay một MgGonagall chỉ cho nó động tác cổ tay, Harry học cách tự tìm mọi thứ cho chính nó. Nó cũng tìm ra rằng những động tác đũa phép mà chúng được dạy trong trường chỉ là những động tác cơ bản, và rằng một vài người sẽ làm tốt hơn nếu họ thêm vào một cú búng nhẹ, hay rút ngắn một cái quét tay. Một khi Harry đã nhận ra rằng pháp thuật của nó phản hồi tốt hơn nếu đũa của nó được giữ gần hơn với cơ thể nó, những lời chú của nó quyền năng hơn rất nhiều, và nó học bùa chú nhanh hơn nhiều.
Ngoài việc đọc xem những thứ mà bạn đồng lứa của nó đang học ở Hogwarts, không có quá nhiều những thứ khác để Harry làm ở căn cứ. Có một vùng trống mà Đuôi Trùn bảo nó là nó có thể bay được, nhưng chuyện không còn như trước nữa, khi biết rằng nó sẽ không chơi một trận quidditch nào.
Cuối cùng thì, sau gần một tháng, Harry hỏi Peter liệu có Tử Thần Thực Tử nào có thể sẽ nguyện ý chơi một ván cờ vua hay một ván bi nhầy với nó. Peter đã nhìn nó một cách lạ lẫm, đoạn đề nghị chơi cờ vua với cậu trai.
T/N: Bi nhầy, nguyên văn: gobstone, một trò chơi tương tự như trò bắn bi của Muggle, nhưng những viên bi sẽ bắn một chất lỏng thối lên người chơi mất điểm.
Peter, hóa ra thì, ở trình độ cỡ Harry khi nói đến cờ vua, và cậu thiếu niên tự thấy nó tận hưởng trò chơi nhiều hơn nhiều khi nó có cơ hội thắng.
Một buổi chiều giữa tháng Mười Hai, anh em Lestrange và Antonin Dolohov tình cờ vào thư viện khi Harry đang nghiền nát Peter. Cặp anh em hào hứng dạt tới và bắt đầu cỗ vũ cho Harry, khiến cậu thiếu niên đảo mắt. Antonin, nhìn thấy vẻ chán nản của Peter, bước tới và thì thào vài nước đi vào tai y. Peter, dĩ nhiên, lập tức bắt đầu thắng cuộc, và Harry bắt lỗi.
Antonin bình luận, "Nó chỉ là lỗi khi cậu không gian lận theo thôi," đoạn gật đầu với cặp anh em Lestrange đang cười nhăn răng.
Harry nhìn qua cặp anh em và xem xét họ một khoảng dài trước khi hỏi, "Thế, hai người biết chơi thật không?"
"Cậu đang ẩn ý là Chúa tể của chúng tôi giữ những kẻ không thể chơi được một ván cờ vua đơn giản à?" một trong họ lên giọng nửa thật nửa đùa.
Harry nâng một chân mày và ngoắt ngón cái về Peter. "Ổng chưa giết Đuôi Trùn. Không có ý gì đâu, Peter."
Tên người hóa thú chỉ nhún vai với một nụ cười chấp nhận.
"Ừ, nhưng mà thường Trùn Trùn không đi tấn công," người anh em còn lại chỉ ra.
"Ừ, có nghĩa là ổng không phá hư mọi việc như cái đám các người lúc nào cũng làm hết," Harry tỉa lại.
"Tên này cừ ghê," một trong hai anh em nói.
"Ấn tượng," người còn lại đồng ý.
Antonin khịt mũi. "Tụi nó biết chơi cờ," hắn nói.
Harry nhún vai. "Thế à? Vậy thì được. Xem xem hai ông giúp tôi gian lận được không."
"Cậu không phải một Gryffindor à?" một trong hai anh em hỏi.
Harry cười toe và gõ trán nó. "Liên kết tinh thần với sếp mấy người; phải có gì đó tràn qua chứ."
Cặp anh em bật cười trong khi Peter rùng mình và Antonin đảo mắt. "Chúng ta có chơi không?" tên Tử Thần Thực Tử lớn tuổi hơn đòi.
"Chúng ta chơi này," cặp anh em nói, đoạn cả hai chồm tới và thì thầm các hướng đi vào tai Harry.
Cậu thiếu niên chớp mắt, rồi cười mỉa. "Ông tới số rồi," nó nói với đối thủ.
Đuôi Trùn ngó cặp anh em ở hai bên Harry và thở dài. "Ôi, tôi biết mà," y nói với cậu trai.
.
.
Sau ván cờ vua đầu tiên, Harry thấy cặp anh em Lestrange và Antonin nguyện ý dành thời gian làm những việc khác hơn là thảo luận về bùa chú với nó. Trong khi Antonin ưa việc nói chuyện về thần chú, hắn cũng là nhà vô địch bi nhầy không chính thức ở căn cứ của Voldemort, và dù Harry không phải là, theo mọi nghĩa, một tuyển thủ bi nhầy nghiêm túc, nó quả có tận hưởng trò chơi thi thoảng này, cho dù nó thua sấp mặt trong quá trình. Cặp anh em Lestrange, mặt khác, thích chơi Bài Nổ, và Harry vui vẻ tham gia cùng những ván bài thi thoảng của họ.
T/N: Bài Nổ, nguyên văn: Exploding Snap, một loại bài mà các thẻ bài nổ liên tục trong lúc chơi
Những Tử Thần Thực Tử khác được giới thiệu tới Harry trong những trò chơi với cặp anh em và Antonin, nhưng ba người họ và Đuôi Trùn vẫn là những người Harry dành nhiều thời gian cùng nhất.
Trước khi Harry biết được, chỉ vài tuần nữa là tới Giáng Sinh, và nó nhận ra nó không có quà cho những người bạn ở Hogwarts và những Tử Thần Thực Tử mà nó đã làm bạn cùng ở căn cứ của Voldemort.
Nó khai vấn đề này với Đuôi Trùn vào một đêm nọ trong lúc họ đang chơi một ván cờ vua.
Đuôi Trùn ngó nó một cách tò mò một hồi, đoạn rụt vui. "Tôi chắc là Chúa tể của tôi sẽ cho cậu đi một chuyến đến Hẻm Xéo, nếu cậu thật sự muốn vậy; đâu phải cậu là tù nhân ở đây đâu, Harry." Y cười yếu ớt và thêm vào, "Hoặc cậu có thể biến ra gì đó. Merlin biết cậu đã nghiên cứu đủ sâu để tạo vài món trang sức."
Harry đã dành phần còn lại của ván cờ cân nhắc hai lựa chọn. Hậu quả là, nó thua ván cờ một cách ngoạn mục, nhưng đã quyết là sẽ đến gặp Voldemort. Nó cho là, nếu nó không thể tìm thấy gì cả trong Hẻm Xéo, thì nó sẽ lo đến chuyện biến ra thứ gì đó.
Nên Harry chào tạm biệt Đuôi Trùn và lên đường đến thư phòng của Voldemort.
Khi nó gõ lên cửa, nó được bảo phải, "Đợi một lát!" và thế là dựa lên tấm tường cạnh cái cửa. Harry hiếm khi thăm hỏi thư phòng của Chúa tể Hắc ám trừ phi là vào chiều Chủ Nhật, nhưng nó biết gã đàn ông luôn bận rộn với các cuộc họp trong tuần – nó đã dành đủ thời gian ở cái căn cứ tương đối là nhỏ này để để ý tới những hoạt động giao thông thường xuyên, nhất là những người ghé qua thư phòng.
Sau năm phút nữa hay cỡ đó – thời gian Harry đếm những vết nứt ở trên bức tường phía xa và ước chi nó đã nghĩ đến việc mang theo một quyển sách – cửa mở và Umbridge bước ra, trông khá là tự phụ. Bà ta dừng lại khi bà ta chú ý đến Harry và nheo cặp mắt của bà ta. "Potter."
Harry mỉm cười khó chịu với bà ta và tặc lưỡi như một người nhân mã, cười khúc khích khi bà ta tái mặt và quay phắt đi.
"Harry," Voldemort nói từ phía sau Umbrigde, đôi mắt ánh lên với sự hứng thú, "xin hãy dừng tra tấn bầy tôi của ta."
"Tôi hứa sẽ không biến việc này thành thói quen," Harry đáp, vẫn ngó Umbridge với một nụ cười nhạt. "Đi đi thôi, Umbitch."
"Mày dám–" Umbridge cự, nhưng Harry đã rút đũa ra, rít lên, "Ôi, thôi xin, cho tôi một cái cớ đi."
Voldemort hắng giọng, làm giật mình Umbridge. Khi ả đàn bà và Harry nhìn sang gã, gã không còn trông thích thú nữa. "Giải tán, Dolores."
"Vâng, thưa Chúa tể," ả đàn bà như con cóc nói, đoạn bỏ đi vội, bắn cho Harry một cái nhìn ghê tởm cuối cùng qua vai khi bà ta đi.
Harry cất đũa đi một cách cọc cằn và liếc mắt về Voldemort, gã đang nhìn nó như thể gã không chắc phải nghĩ sao về cậu thiếu niên. "Tôi vào được chứ?" Harry hỏi, khi Voldemort không cử động để mời nó vào hay gì khác.
Voldemort chớp mắt, đoạn gật đầu và lùi lại để Harry vào. Khi gã đàn ông đóng cửa, Harry trao đổi vài lời chào hỏi với Nagini, con rắn đang cuộn tròn trong một góc ấm áp, và an vị sau khi biến cái ghế thành màu đỏ, một việc nó làm mỗi lần nó đến thăm thư phòng này.
"Thế là thế nào?" tên Chúa tể Hắc ám hỏi, tự ngồi xuống chỗ của gã đằng sau cái bàn gỗ mun lớn, thứ chiếm lĩnh căn phòng. Sau lưng gã là một bức tường những kệ sách oằn xuống dưới sức nặng của giấy tờ và sách vở mà gã Chúa tể Hắc ám dùng cho những bảng báo cáo và những khoảnh khắc ngơi nghỉ thoảng hoặc gã có. Trên bức tường có cánh cửa, những tấm bản đồ của Vương quốc Liên hiệp và các phần của châu lục được trải ra, với một loạt những cái ghim màu đánh dấu động thái của quân bên Voldemort, cũng như là bất kỳ sự phản kháng nào mà gã biết đến. Trên bức tường đối diện là thêm nhiều những kệ sách nữa, chúng bọc lại một cái cửa sổ mà qua đó người ta có thể nhìn thấy mảnh đất phủ tuyết bên ngoài. Phía sau Harry là một lò sưởi, mà Voldemort để cháy trong mùa đông để giữ cho căn phòng ấm áp mà không cần phải phí hoài pháp thuật lên các bùa giữ ấm.
Harry thở dài và ngồi thượt ra trên cái ghế. "Bà ta và tôi đã... bất đồng trong năm thứ năm của tôi. Đa phần liên quan đến việc ông quay trở lại." Nó nhún vai. "Tôi bị cấm túc rất nhiều, và có một lúc bà ta suýt thì nguyền tôi với Bùa Hành Hạ."
Voldemort chớp mắt, dấu hiệu hiển hiện duy nhất của sự ngạc nhiên của gã. "Và vụ tặc lưỡi?"
Harry cười khả ố. "Bà ta có một vụ đụng độ với các nhân mã trong Rừng Cấm hồi cuối năm học và không thoát ra ổn thỏa lắm. Bọn tôi thích làm cái tiếng cà rộc lúc bả đang hồi phục."
Miệng Voldemort giật lại với một nụ cười được nén lại, đoạn gã lắc đầu. "Đừng có quen làm thế."
Harry nhún vai. "Hỏng có muốn bả thích nghi được đâu."
Voldemort nghe vậy tủm tỉm và ngả người lên lưng ghế. "Chà, mới chỉ là thứ Năm thôi, nên mi đến văn phòng ta làm gì? Ngoài chuyện hành hạ tôi tớ của ta."
"Tôi không có hành hạ Tử Thần Thực Tử, chỉ có đám đần của Bộ thôi," Harry đáp với một nụ cười mỉa, rồi thở dài. "Tôi đang hi vọng là tôi có thể đến Hẻm Xéo?"
Voldemort chớp mắt lần nữa, trông tò mò, "Ta có thể hỏi là tại sao chứ?"
Harry đỏ mặt và ngồi thượt dài hơn trên ghế của nó. "Giáng Sinh là tuần sau, và tôi muốn mua quà cho bạn bè ở trường và vài Tử Thần Thực Tử tôi đã kết... ôi, bạn, tôi đoán vậy."
Voldemort ngân nga đầy suy tư, rồi gật đầu. "Ta không thấy có vấn đề gì cả, dù ta mong mi sẽ đi với ai đó."
Harry nhăn nhó. Tờ Tiên Tri đã hân hoan tuyên bố sự thay đổi nơi cư ngụ của nó không lâu sau khi nó vào ở trong căn cứ của Voldemort, và thỉnh thoảng có những câu chuyện xuất hiện bàn tán vì sao lại là lỗi của nó mà Voldemort đã chiếm được nước Anh mà không có ai cản gã lại. Rất nhiều người không vui với Harry Potter, và với các học sinh Hogwarts đã vào kỳ nghỉ lễ, con số đó sẽ tăng gấp bội, đặc biệt là ở Xéo. Harry hoàn toàn hiểu được lí do đằng sau việc mang ai đó đi cùng nó, nhưng những người duy nhất mà nó thoải mái ở cùng là những người nó đang mua quà cho.
Harry giải thích vấn đề với Chúa tể Hắc ám và gã đàn ông lắc đầu vô vọng, đoạn đứng dậy. "Đám Gryffindor," Harry nghe gã lầm bầm, rồi, to tiếng hơn, "Ta sẽ đi với mi."
Harry chớp mắt trong sự ngạc nhiên. "Tôi không có ý muốn lôi ông đ–"
"Potter," Voldemort nói với vẻ buồn cười, "đi nào."
Harry lắc đầu và đứng lên, rồi theo người đàn ông ra khỏi thư phòng của gã và xuống lầu đến căn phòng được sắp xếp để độn thổ đến và đi. Trước khi họ độn thổ đi, Voldemort giăng vài thần chú để trong gã nhìn như lần cuối cùng Harry thấy gã ở Hẻm Xéo và làm tóc và mắt Harry nhạt màu đi. Khi gã thấy Harry trông đủ khác đi để lừa bất kỳ ai không thân thuộc với nó, họ độn thổ cùng nhau đến Cái Vạc Lủng.
.
.
Mua sắm cùng Chúa tể Voldemort... khác với mua sắm cùng bất kỳ ai khác. Một điều là, gã có vẻ mong đợi mọi người sẽ đối xử với gã như gã muốn Tử Thần Thực Tử của gã đối xử với gã, bất kể là gã không thật sự trông như cái tên Voldemort mà họ đều trốn chạy trong kinh hoàng. (Trong sự ngạc nhiên của Harry, Voldemort có được sự tôn kính mà gã đòi, dù điều đó có lẽ là liên quan gì đó tới cặp mắt đỏ của gã.) Một điều khác là, gã Chúa tể Hắc ám không thật sự tin vào những món quà tào lao, nhất là khi Harry có thể mua được những thứ tốt hơn. Khi Harry hỏi tại sao nó phải hoang phí tiền của nó, Voldemort đáp, "Nếu mi không định phung phí vào những món quà mà mi nhất quyết đòi mua đó, thì ít nhất hãy mua quần áo mới cho bản thân mi. Đi lòng vòng với một tên ăn xin thật đáng xấu hổ."
Thế là, dù chỉ để bịt miệng Voldemort, nó để gã đàn ông dắt nó vào tiệm của phu nhân Malkin để có vài bộ áo chùng mới và ít đồ mặc trong. Trước khi Voldemort để Harry rời khỏi cửa tiệm, cậu trai đã phải thay ra một trong những bộ áo chùng mới của nó và đốt đồ cũ đi, dưới sự buồn cười của bà Malkin. Harry không chắc nó cảm thấy thế nào về sự ngượng ngùng be bé đó, nhưng quyết định là chẳng đáng để làm mình làm mẩy.
Với sự hỗ trợ của Voldemort, Harry thành công mua được gì đó cho bốn tên Tử Thần Thực Tử mà nó dành thời gian rảnh cùng. Nó khá ấn tượng là Voldemort biết nhiều đến thế về sở thích của mấy người họ. Khi nó đề cặp đến việc này, Voldemort chỉ cười khinh và nói, "Luôn phải biết lính của mi làm gì trong thời gian rảnh. Việc đấy thúc đẩy chí khí và cho mi hay khi có gì đó sai trái."
Harry gật đầu thấu hiểu. "Tôi đồng ý, chỉ là tôi đã không cho rằng ông là kiểu Chúa tể Hắc ám biết quan tâm." Nó toe toét với Voldemort để thể hiện rằng nó đang trêu đùa và người đàn ông thở hắt ra và bắt chéo tay trước ngực trong một lối rất là không-Chúa-tể-Hắc-ám. Một cách khôn ngoan, Harry chọn không bình luận gì.
Harry chỉ vừa mới mua quà cho Luna, Neville và Ginny xong và đang cân nhắc liệu nó có nên thử kiếm gì đó cho hai người bạn thân nhất của nó – sau khi rời khỏi ngôi trường, không ai trong hai người họ phản hồi lại bất kỳ con cú nào mà nó gửi, không giống ba người bạn kia của nó – khi có một vụ nổ nhỏ trên đường và mọi người bắt đầu la hét. Harry, một Gryffindor – còn bị nhốt lại quá lâu nữa – lập tức lao đi để xem chuyện gì đang xảy ra, để lại Voldemort lầm bầm bực tức về mấy đứa tuổi teen và theo sau cậu trai.
Vụ nổ đến từ cửa hàng của cặp song sinh, không bất ngờ gì. Nhưng, lí do thì có bất ngờ, vì cửa hàng có sáu thần sáng đứng phía trước, tất cả đều có đũa phép chỉ về hai Weasley trông giận dữ. Cặp song sinh đang đứng trước vài học sinh Hogwarts nhỏ tuổi, một trong số chúng có một vết rạch hiểm trên tay nhóc, đang được chăm sóc bởi một cô bé trông có vẻ có xuất thân từ ngành y dược muggle, nếu sự quen tay của cô bé với băng keo y tế là một dấu hiệu gì đó.
"Tránh ra, mấy nhóc," một trong số các thần sáng ra lệnh. "Những đứa quái vật này cần được đem đi và xử lý."
"Người gốc Muggle," Fred nạt, "không phải quái vật."
Harry giật nảy người ngạc nhiên trước bối cảnh đằng sau vụ xung đột và định chạy tới khi một bàn tay túm chặt lấy cánh tay nó. Nó nhìn lại vào đôi mắt đỏ và bùng nổ, "Tại sao Bộ lại săn người gốc muggle?"
Voldemort nhạo báng nó. "Vì bọn chúng đang làm ô nhiễm thế giới của chúng ta."
"Họ chỉ "làm ô nhiễm" thế giới của chúng ta vì đám máu trong ngăn họ tìm kiếm công việc, buộc họ quay về thế giới muggle!" Harry rít lên tức giận.
"Chúng làm yếu huyết thống với dòng máu muggle," Voldemort đáp.
Harry cau có với gã đàn ông. "Thế á? Thế ông giải thích ông và tôi thế nào? Mẹ ông thực ra là á phù thủy, Tom!"
"Chẳng có liên–"
"Hoàn toàn liên quan đến việc này!" Harry đáp lại, giật cánh tay nó khỏi sự kìm kẹp của gã đàn ông và lao qua khỏi đám đông tụ lại để yểm trợ cặp song sinh Weasley ngăn cản đám thần sáng. Ngay khi nó thêm lớp chắn của nó vào chống lại những thần chú như đập nước từ những người giỏi nhất thế giới pháp thuật, cặp song sinh thở những hơi dài nhẹ nhõm và nhìn sang nó để cảm ơn.
"Này, cảm–" Câu chữ của George đông lại khi anh nhận ra pháp sư đã đến giúp đỡ họ. "Harry?" Anh thì thào.
Harry lia nhanh mắt nhìn anh, rồi nhìn lại những thần sáng đang tấn công, lặng lẽ thay đổi lớp chắn của nó để bật vài thần chú ít trí mạng hơn về phía họ. "Sao hai anh không xem làm sao đưa lũ nhóc ra khỏi đây đi?" nó đề nghị.
"Từ những gì Ron kể với bọn anh, em sẽ khá là vui lòng để họ làm việc," George nói khi Fred bước qua giúp mấy đứa học trò.
Harry khịt mũi. "Rõ là, Ron đã quên rằng chính mẹ em là người gốc muggle, và cả một trong những người bạn thân nhất của em nữa, giả rằng cổ sẽ nói chuyện lại với em." Nó tia một cái nhìn khó chịu tới George. "Cứ tự nhiên nhắc cho Ron nhớ lại điều đó, nha? Chỉ vì em đã tuyên bố bản thân trung lập không có nghĩa là em quên mất đức hạnh của bản thân."
"Anh chắc là không ai nhận ra em thì sẽ dễ hơn," anh pháp sư lớn hơn khô khốc đáp lại, bóng gió đến lớp cải trang của Harry.
Harry cười tăm tối. "Anh giỡn đó hả? Voldemort đang ở đây với em." Đoạn nó lại dành hết sự tập trung lên mấy thần sáng khi họ được hỗ trợ thêm, hoàn toàn bỏ lơ cái vẻ hơi hoảng sợ trên gương mặt George.
Ngay trước khi những kẻ mới đến có thể thêm thần chú của họ về phía cái tấm chắn đang dần yếu đi của Harry, có những tiếng thét kinh sợ từ đám đông và Voldemort, trong sự huy hoàng, bước tới, tạo ra trạng thái ngừng chiến chỉ với sự hiện diện của gã. Gã chạm mắt Harry và nâng một chân mày lên trong một câu, 'Mi có ngưng trò vô bổ này đi không?' thinh lặng.
Harry lắc đầu với gã để đáp lại, nhưng hạ tấm chắn của nó xuống, cẩn thận giữ đũa thần giơ lên trong trường hợp một trong đám thần sáng quyết định làm một Slytherin.
Voldemort rít lên giận dữ và bước tới gã thần sáng trông có vẻ là đầu lĩnh cả nhóm để biết rõ hơn là chuyện gì đang xảy ra. Trong khi gã bận rộn với đám tay sai của Bộ, Harry liếc nhìn cặp song sinh, cả hai người đều tái nhợt, và hỏi, "Đám nhóc an toàn chứ?"
Fred giật giật gật đầu. "Đưa tụi nó vào Luân Đôn và gọi Xe Đò Hiệp Sĩ cho mấy đứa không biết đường khác về nhà."
Harry gật đầu. "Đỉnh lắm. Khoan! Tụi nó vào Hẻm Xéo một mình hả?" nó cao giọng, quay đầu nhìn cặp song sinh trong sự kinh hoàng.
Cả hai người sinh đôi nhăn nó. "Tụi nó hiểu cơn bão chính trị hiện nay rõ như bất kỳ ai khác," Fred nói một cách u ám.
"Muggle ở Hẻm Xéo sẽ bị giết tức thì," George đồng ý. "Gốc muggle còn có cơ hội lướt qua mà không bị phát hiện."
Harry cau mày nhìn nơi Voldemort đang nhìn nó, vẫn lắng nghe đám thần sáng. Gã đàn ông có vẻ đang nhăn mi với lời giải thích, nên Harry hỏi, "Sao đám thần sáng lại tìm ra được?"
Cặp song sinh cười tăm tối. "Họ không tìm ra."
Harry quay sang họ với một cái cau mày. "Ý mấy anh, họ không tìm ra, là sao?"
"Một đứa trong bọn nhỏ cười vì một món đồ chọc ghẹo Bộ của bọn anh. Vài tên thần sáng phật lòng," Fred giải thích.
"Họ nhận ra sau khi mấy phụ huynh có pháp thuật dắt con họ tránh ra là bốn đứa vẫn còn đứng trong cửa hàng là gốc muggle," George kết thúc.
Harry nghiến chặt răng, đoạn sải bước đến chỗ Voldemort và đám thần sáng, hoàn toàn ngó lơ những âm thanh bất ngờ cặp song sinh tạo ra trước khi hối hả theo sau nó. Ngay khi Harry đến đủ gần, nó nạt, "Thằng nào trong đám lính ngu muội của ông quyết định ra tay với một đứa bé?"
Voldemort cau mặt với Harry, nhưng cậu trai lờ gã đi, đeo đuổi việc tìm ra câu trả lời hơn. Thần sáng quản lý cái nhóm trông như bị xúc phạm vô cùng và nhìn sang Voldemort để xem phản ứng của gã về sự xen ngang này.
Harry khịt mũi và nhìn Voldemort trước sự trống vắng nơi câu trả lời và nói, "Ông biết không, tôi đã cho là Bộ hẳn đã gan góc hơn khi đám các ông giật dây cho. Rõ là, tôi nhầm rồi."
Miệng Voldemort co giật. "Ta tin rằng cậu ta sợ việc xúc phạm đến ta bằng cách trả lời một kẻ chẳng-là-ai hơn," gã đàn ông nhẹ nhàng đáp trả.
Harry đảo mắt, đoạn nhìn lại mấy tên thần sáng đang sửng sốt. "Chẳng có gan, mà da mỏng đến độ các ông nguyền mấy đứa trẻ đang cười đùa. Theo anh em Weasley, hành động của các ông gây nguy hiểm đến vài người máu trong," nó nói, tóm lấy sự việc đó từ những gì cặp song sinh đã nói. "Chả phải quan điểm của Voldemort là sự hủy diệt gốc muggle và sự củng cố máu trong à?" Nó liếc Voldemort lúc tên thần sáng nắm quyền trông nổi cơn lôi đình. "Nhân tiện thì, để nói cho rõ, tôi cảm thấy bị xúc phụm bởi quan điểm của ông."
"Ta nhận thức rõ ý kiến của mi về vấn đề này, Potter," Voldemort đáp lại với một cú lườm.
Harry nhún vai. "Tôi chỉ muốn đảm bảo những kẻ đang bôi tro trét trấu lên tên tuổi tôi cũng biết được," nó đáp, mắt tia đến nơi một vài người gan dạ đã đến đủ gần để nghe đang đứng, có vẻ bất ngờ.
Voldemort nhìn qua vai gã và nheo mắt khi một số người giật mình lùi lại một cách sợ hãi. "Có lẽ tốt hơn là chúng ta mang cuộc thảo luận này ra khỏi đường lớn," gã đề nghị, dù nó nghe giống một mệnh lệnh hơn.
Mấy thần sáng có vẻ đồng ý, khi giờ thì họ đã biết Harry là ai, nên gã cầm đầu đề nghị đến Bộ và Voldemort gật đầu. Mấy tên thần sáng nhanh chóng độn thổ đến điểm đến, với Voldemort theo sau sau khi liếc Harry để bảo đảm cậu trai định đi theo.
Harry quay sang cặp song sinh và nói, "Em không nghĩ vụ này sẽ hay ho."
Cặp song sinh trao đổi vài ánh nhìn, đoạn cả hai vươn tới và nắm lấy mỗi bên vai Harry. "Em luôn được chào đón ở cửa hàng của bọn anh, Harry," Fred nói.
"Bọn anh thấy một người bạn thực thụ là biết liền, dù người đó có đang trọ chung một tên khốn," George thêm vào.
Harry toe toét với họ. "Đáng ra sẽ không quyết như thế nếu em trai mấy anh không ngốc đến thế," nó bảo họ trước khi bước ra sau và độn thổ đến Bộ.
Harry và Voldemort theo đám thần sáng đến văn phòng Thần Sáng Trưởng. Ởđó, Voldemort cởi bỏ lớp ngụy trang của Harry và họ ngồi xuống với Thần SángTrưởng và người đàn ông quản lí nhóm người gây nên mớ rắc rối ở Hẻm. Họ dànhhơn một nửa ba tiếng đồng hồ để tranh cãi xem chuyện gì đã xảy ra, với Harry ngồichắc ở bên phản biện, theo đúng như vậy, trong cuộc tranh luận. Đáng tò mò là,một khi bà nhận ra là bà có một người không ngại tranh biện với Voldemort bên phe bà, chính bản thân Thần Sáng Trưởng cũng khá kiên quyết là các thần sáng sẽ không tấn công trẻ con, dù có là gốc muggle hay không. (Người phụ nữ này có hai đứa trẻ học ở Hogwarts – một năm nhất và một năm tư, đều là Ravenclaw – và không thể chấp thuận việc tấn công trẻ em. Bà có vẻ không ưa thích quan điểm diệt trừ người gốc muggle của Voldemort nữa, nhưng trông ít có khuynh hướng tranh luận điểm này với một gã sẽ không có chút ăn năn nào về việc giết bà, bất kể ai đang chống lưng cho bà.)
Khi họ quay về căn cứ, cả Voldemort và Harry đều có những cú đau đầu khủng khiếp – chúng dường như chỉ đang hút lấy lẫn nhau, dưới sự khó chịu của hai người – nhưng Harry đã bắt Voldemort đồng ý việc để bọn trẻ ra khỏi cuộc chiến khi bọn chúng vẫn còn vị thành niên. Nó có thể đã không kết thúc cuộc săn người gốc muggle, nhưng ít nhất Harry đã cho chúng một cơ hội học hỏi đủ để đánh lại.
Voldemort không vui lòng với Harry, nhất là khi cậu trai đã bắt đầu cuộc tranh cãi giữa cái Hẻm, nhưng cả hai pháp sư đồng ý rằng họ nên để dành cuộc cãi nhau của chính họ cho ngày mai, sau khi cơn đau đầu của họ đã biến đi. Cuối cùng, cả gã và Harry đều đã uống dược đau đầu và đi nghỉ sớm, trước sự ngạc nhiên của tất cả các Tử Thần Thực Tử trong căn cứ, không ai trong số đó biết tại sao cả hai trông mệt mỏi và gắt gỏng đến vậy.
Tới bữa tối hôm đó, câu chuyện về những gì đã xảy ra ở Hẻm đã truyền đến căn cứ và những ván cược được mở ra về kết cục của cuộc nói chuyện lửng lơ mà chắc chắn sẽ xảy ra vào sáng hôm sau. Mọi người đều biết tốt hơn hết là đừng thách thức Voldemort nơi công cộng.
.
.
Cuộc trò chuyện thật ra lại diễn ra vào đêm đó. Harry thức giấc từ một cơn ác mộng vào khoảng ba giờ sáng và quyết định lui vào trong tâm trí nó, nơi một dãy hình ảnh trên cái mặt lò sưởi của nó gợi cho nó nhớ đến những lúc vui vẻ hơn. Voldemort, nhận ra là nó đã dậy bằng cách nào đó, sang tâm trí Harry và yên vị một cách thoải mái vào cái ghế của gã, môi giật lên với một nụ cười khi Harry tủm tỉm trước sự an lạc của gã đàn ông trong đầu của chính Harry.
Họ ngồi trong tĩnh lặng đến khoảng mười phút trước khi Harry nói, "Tôi không thấy có lỗi."
Voldemort thở dài và nhìn Harry một cách mỏi mệt. "Không biết vì sao, ta không kỳ vọng mi thấy có lỗi."
Harry nhún vai.
Voldemort lắc đầu. "Harry, chúng ta là những kẻ kỳ lạ; những đứa trẻ không theo xu thế. Máu Muggle làm loãng pháp lực trong bất kỳ ai."
"Máu Muggle," Harry đáp lại. Nó đã nghiên cứu vào lần đầu tiên nó nghe vài Tử Thần Thực Tử phun ra những điều họ tin về người gốc muggle trong lúc nó đang học trong thư viện một ngày nọ. "Không phải máu có pháp lực. Người gốc Muggle chỉ sinh những đứa trẻ yếu đi khi họ cưới muggle. Một vài lần họ cưới người máu trong, pháp lực của chúng mạnh hơn, nhất là khi người máu trong đó đến từ một dòng dõi những máu trong vẫn luôn thông gia với nhau."
T/N: Một vài lần họ cưới người máu trong, pháp lực của chúng, nguyên văn: "The few times they marry purebloods, their magic is stronger,..."
Voldemort nhạo báng. "Như nhà Potter à?"
Harry nhún vai. "Nhà Potter, nhà Dumbledore, nhà McKnight, nhà Jacob." Nó mỉm cười. "Ông và Snape. Mặc dù, phải thừa nhận rằng, cả hai người cha của các ông đều là muggle, nhưng hai ông đều mạnh hơn mẹ mình về mặt pháp thuật."
Voldemort tựa lại lên lưng ghế với một cái cau mày, cân nhắc lời của Harry. "Mi đã suy nghĩ kĩ về việc này."
Harry thở dài. "Tôi nhìn vào ông, và tôi nhìn vào tôi, và tôi nghĩ thật là lạ, theo ý ông, khi ít nhất hai máu lai lại mạnh hơn đa số máu trong. Nên tôi đi sâu vào việc này. Chúng ta không phải 'những kẻ kỳ lạ', Voldemort, chúng ta là lệ thường, ít nhất là, với máu lai. Thế giới của chúng ta cần thay máu. Nghĩ đi, số lượng á phù thủy trực tiếp song hành với số lần một gia đình cưới lấy một anh chị em họ, có nghĩa là, theo những gì tôi hiểu, nếu chúng ta cứ kết hôn với mỗi máu trong thôi, thì chúng ta rồi sẽ lụi tàn."
Voldemort xoa trán gã và nói, "Thế mà, đám gốc muggle cứ quay trở về thế giới muggle, và nâng khả năng chúng ta bị phát hiện lên và vẫn kết thúc bằng những đứa trẻ pháp lực yếu hơn khi bọn chúng cưới muggle."
Harry đảo mắt. "Có bao nhiều người gốc muggle có công tác trong thế giới của chúng ta?"
Voldemort nghĩ về việc đó. "Không nhiều."
"Và tại sao?" Harry cao giọng. "Đâu phải là không còn nhiều người nữa có thể có được công việc đâu. Rất nhiều người gốc Muggle có điểm số tốt trên bài thi OWL và NEWT của họ và có thể có được một công việc ở Bộ hay ở một cửa hàng trong Hẻm Xéo." Khi Voldemort lắc đầu, Harry nói, "Họ đến với thế giới muggle bởi vì đám máu trong được thiên vị khi ứng tuyển vào vị trí công tác, cho dù người gốc muggle đạt tiêu chuẩn hơn. Cũng như cái lối mà phụ nữ hay những người da tối màu hơn thường bị bỏ qua trong các loại công việc hay đề bạt trong thế giới muggle. Vernon chắc đã chẳng leo cao trong công tác đến vậy nếu những người đạt tiêu chuẩn khác có da trắng."
Voldemort thở dài. "Đám gốc muggle thường bị bỏ qua bởi vì chúng có những ý tưởng kỳ lạ. Như cái cách đứa bạn gốc muggle của mi nghĩ rằng gia tinh nên được tự do."
Harry đảo mắt dưới sự nhắc lại về sự khăng khăng của Hermione, còn không buồn hỏi làm sao Voldemort lại biết được chuyện đó. "Có lẽ là bởi vì cô ấy được nuôi dạy bởi muggle, phải. Và những người gốc muggle gặp khó khăn trong việc nắm bắt khái niệm của pháp thuật bởi vì họ lớn lên mà tin rằng nó không tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ được lợi hơn khi thử tìm ra một cách để làm họ thích nghi với thế giới của chúng ta trước khi họ bắt đầu đến trường, thay vì loại bỏ họ." Nó vươn tới phía trước, khi thấy rằng Voldemort đang thật lòng cân nhắc lời lẽ của nó. "Voldemort, không phải ông và tôi từng cùng một chiếc thuyền với những người gốc muggle đó à? Sẽ không tuyệt sao nếu có ai đó đến với ông vào lần đầu tiên ông thể hiện dấu hiện của pháp thuật vô tình và nói ông nghe chuyện gì đang xảy ra? Có thể thậm chí là đưa ông đi khỏi những muggle đơn thuần là không có khả năng xử lý chuyện đó?"
Voldemort nheo mắt với cậu trai, nhưng gã đã phải thừa nhận là, bất kể sự đề cập đến quá khứ của chính gã, Harry có một quan điểm hay. Và gã biết cậu trai đã không nói thế để làm đau Voldemort, vì chính Harry cũng đã chịu đựng bàn tay của những muggle ghét pháp thuật. Thay vào đó, cậu trai đang dùng một ví dụ mà cả hai người họ đều hiểu để đưa ra một ý kiến, phải thừa nhận là, suýt thì trúng hồng tâm.
Cuộc đời Voldemort đã có thể như nào nếu gã được kể về pháp thuật hồi năm tuổi? Nếu ai đó đã ở đó để đưa gã đi khỏi trại mồ côi và nuôi nấng gã xa khỏi nỗi khiếp sợ những trận bom và những trận đánh? Một người nào đó có thể đã kể cho một Tom Riddle nhỏ tuổi nghe về lai lịch của gã và khiến gã thấy mình đặc biệt? Một người nào đó đã không phớt lờ nhu cầu cần được nhìn nhận như Dumbledore một lần đã từng.
Thấy được sự phân vân trên gương mặt Voldemort, Harry lật con át chủ bài của nó lên. "Sẽ không tuyệt sao nếu ta biết rằng không có đứa trẻ nào khác lớn lên trong sự ghét bỏ, như chúng ta?"
Voldemort giật nảy người về sau, như thể đã trúng đòn, và trừng vào đôi mắt xanh đón nhận đối diện gã. Không thêm một lời nào, tên Chúa tể Hắc ám biến mất, để Harry lại hi vọng rằng lời nói của nó đã không gây hại nhiều như nó lo.
.
.
Ghi chú cuối chương:
Tôi không định để vụ ở Hẻm diễn ra, nhưng tôi nghĩ nó sẽ diễn biến tốt hơn. Và vụ đó cuối cùng cũng cho tôi cơ hội tôi đang cố tìm để Harry và Voldie có cuộc trò chuyện về người gốc muggle. Ừa, tôi đã đọc được lí luận đó trước đây – có thể bản thân tôi đã từng dùng luôn rồi đây – nhưng mà nó hay quá đi! XD
Chào nha!
~Bats ^.^x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top