[10] Hàn Gắn Cả Một Đời

HÀN GẮN CẢ MỘT ĐỜI

Ghi chú chương

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Thế là, chỉ mất có ba năm và, kiểu, một tuần thôi. Tôi xứng đáng được một cái huy chương hay gì đó.

A/N: Tất cả mọi lời tạ tội của tôi đều đã bị cuốn đi hết trước hình ảnh Tom Hiddleston xoắn cái ria mép không tồn tại của ảnh và nói mãi và việc anh ấy là người xấu. Nói dóc á. Kiểu vậy. Một chút thôi. Bởi vì tôi thấy có lỗi mà. Kiểu vậy. Một chút thôi.

Nên là, phải, tôi đây, xem lại mấy bộ phim vì tôi cần cảm hứng cho một cái fic Harry/Salazar chưa được đăng, và con thỏ Vụn Vỡ này cuối cùng cũng bò ra khỏi hang của nó. Nó bụi bặm và mệt mỏi và chỉ có đủ sức cho một chương cuối cùng thôi, nhưng ít ra thì cái fic này cũng có thể được gạch khỏi danh sách Tạm Ngưng. Mãi đến giờ.

T/N: danh sách Tạm Ngưng, nguyên văn: the list of WiPs.

.

.

"Cậu sẽ làm tốt thôi," Rabastan kiên quyết khi Harry lại giật cái áo chùng của nó lần nữa. Nó đã định mặc đồ muggle, nhưng vì kỳ thi NEWT sẽ được tổ chức ở Hogwarts, như thế thì sẽ không tốt lắm. Dù sao thì, nó cũng đã kiểu trở nên quen với việc mặc áo chùng quanh dinh thự, dù không phải là áo chùng của trường.

"Nè, nếu cả Trùn Trùn cũng qua nổi kỳ thi, cậu biết là cậu sẽ làm được mà,"

"Cảm ơn, Rodolphus," Peter lẩm bẩm, đảo mắt cả khi y vỗ cái tay Harry ra khỏi những nếp nhăn không tồn tại trên áo chùng của nó.

"Tôi không có lo về mấy bài thi chết tiệt đó," Harry làu bàu, mò lấy một sợi chỉ thừa ở bên người không có Peter. "Chả có đường nào mà tôi lại không qua nổi chúng. Tôi lo về sự tiếp đón tôi sẽ nhận được từ đám học trò và giáo viên hơn." Nó nhăn mặt trước nỗi sợ được thừa nhận, nhưng chuyện đúng là như thế. Từ hồi Giáng Sinh đã qua hàng tháng rồi, tất cả những vụ tấn côn người gốc muggle đã dừng lại, theo lệnh của Voldemort, và đã lại thật sự an toàn cho người gốc muggle trong thế giới của họ. (Dù muggle thì vẫn là mục tiêu.)

Bất kể sự thay đổi hứa hẹn đó trong chính sách của Tử Thần Thực Tử, những cuộc tấn công là Quân Nổi Loạn Pháp ngăn luật của Voldemort khỏi việc trở nên phổ biến. Bạn của Harry ở trường – đa số là Neville, Ginny và Luna – đã luôn cho nó hay về xu hướng ở Hogwarts. Đa số Gryffindor đều theo hẳn việc loại bỏ Voldemort, cũng như nhiều Hufflepuff và một vài Ravenclaw. Gần như toàn bộ Nhà Slytherin cũng như đa số Ravenclaw và một vài Hufflepuff, đều ủng hộ Chúa tể Hắc ám chống lại Quân Nổi Loạn, cương quyết rằng Voldemort có quyền với thế giới này. Một vài học trò tránh khỏi cuộc tranh luận thì ở những năm dưới hoặc đến từ những gia đình trung lập trong lịch sử.

Các giáo viên, mặt khác, có một sự phân chia khác giữa họ. Không ai trong họ thích Quân Nổi Loạn, nhưng những người từ Hội không thể làm được chuyện đưa quân mình vào chung với Voldemort, bất kể những chính sách của gã đã thay đổi bao nhiêu. Thay vào đó, họ kiểu như ngồi bó gối đâu đó, mân mê tay họ. Những tin tức ít ỏi Harry có được về Hội gợi ý là cái băng nhóm nhỏ thỉnh thoảng nhảy vào bắt tụi Nổi Loạn và đá tụi nó đi, nhưng chỉ khi một gia đình gốc muggle gặp nguy hiểm. (Harry không khỏi tự hỏi liệu vấn đề Nổi Loạn hẳn phải được giải quyết rồi nếu Hội hành xử có ích hơn.)

Dù sao đi nữa, nó không đặc biệt hào hứng về việc đối diện với ngôi trường đã chia rẽ. Thứ duy nhất nó có thể nói là nó hào hứng, là được gặp lại bạn bè của nó. Kể cả Ron và Hermione, những người nó đã không thư từ là mấy, đơn giản vì nó không có ý tự tra tấn bản thân với những kỳ vọng của họ.

"Potter," Snape dài giọng từ phía sau họ, đặt dấu chấm câu cho bất kỳ sự thảo luận hay nhặng xị xa hơn nữa, "trò đã sẵn sàng chưa, hay chúng ta cứ phải hoãn thêm lại?"

Harry cắn lưỡi ngăn cái nhu cầu chỉ ra rằng Snape mới đang giữ họ lại; người đàn ông này đã đến vì một báo cáo đích thân với Voldemort, và đề nghị Harry quay về với y qua Floo, vì lò sưởi trong văn phòng y đã kết nối với hệ thống Floo sẵn rồi. "Em sẵn sàng rồi, thưa thầy," nó đáp.

Snape gật đầu nhanh và dẫn đường đến lò sưởi đang mở. Harry đi theo sau một nụ cười không chắc ăn cuối cùng với những Tử Thần Thực Tử nó đang bỏ lại.

Ở đầu bên kia, văn phòng của Snape trừ họ ra thì trống không. Vị Hiệu trưởng dành thời gian Harry dùng để chỉnh lý bản thân để mà rút về bàn của y. Một khi y đã ngồi xuống, y cho biết, "Chúa tể Hắc ám đã lệnh rằng ta cho trò lựa chọn nơi trú trong kỳ thi NEWT. Trò có thể quay về Tháp Gryffindor, nơi Giáo sư McGonagall đảm bảo với ta rằng vẫn giữ một giường cho trò, hoặc trò có thể chọn một trong những khu dành cho khách ở tầng sáu. Cánh phía đông," y thêm vào, phiên dịch chính xác được cái nhíu mày bối rối của Harry. "Ta phải yêu cầu trò quyết định bây giờ, vì ta có những việc quan trọng hơn nhiều để mà lãng phí thời gian."

Đến cùng thì, cũng chẳng phải lựa chọn gì nhiều; Harry có một nửa đã cân nhắc việc yêu cầu một chỗ ở khác cho tuần đó rồi, vì cái sự đón chào mà nó đã dự kiến. "Em thích khu dành cho khách, thưa thầy."

Snape gật đầu và búng tay. Một con gia tinh xuất hiện – không phải gia tình nào Harry quen, dù thật lòng thì nó chưa bao giờ quen được con nào, ngoài Dobby và Winky – và Snape lệnh cho nó, "Dẫn Potter đến một trong những phòng cho khách."

"Vâng, Hiệu trưởng," con gia tinh đáp lại với một cái cùi chào, rồi ra hiệu cho Harry đi ra trước, Harry làm vậy.

Một chuyến đi ngắn, trong im lặng. Harry được cho chọn hai căn phòng khác nhau, và đã chọn căn có có bộ đồ giường đỡ tuềnh toàng hơn. (Rõ là chẳng căn nào được dùng trong một khoảng thời gian rồi.)

Harry nhanh chóng cất số y phục đủ cho tuần đó đi và xếp những quyển sách nó đã mang theo để đọc cạnh bên giường, rồi rời khỏi phòng và lên đường tìm bạn bè nó. Neville, Ginny và Luna biết nó đang đến, và nó đã bảo họ cho Ron và Hermione biết, nhưng nó đã không biết chính xác khi nào nó sẽ tới nơi. Vốn dĩ thì, kế hoạch là nó dùng khóa cảng đến lâu đài vào buổi thi, rồi lại rời đi mỗi ngày khi nó xong việc. Nhưng khi nó quyết định là nó muốn dành ít thời gian với bạn bè nó, nếu đằng nào thì nó cũng sẽ ở đó, họ đã thay đổi kế hoạch một chút. Voldemort cũng đã cần được thuyết phục; trong tất cả những người Harry dành thời gian cùng, gã biết rõ nhất những gì đang đợi Harry ở Hogwarts, vì gã sàng lọc thư từ. (Mặc dù, thật lòng mà nói, Harry không hoàn toàn chắc chắn đấy là nguyên cớ duy nhất cho sự phản đối của tên Chúa tể Hắc ám về chuyến thăm dài ngày của nó.)

Ron và Hermione, ít nhất, thì ở trong thư viện. Có một khoảng lặng khó xử khi họ nhìn thấy nhau, mà Harry phá vỡ bằng cách đưa ra một nụ cười căng thẳng. "Chào."

Hermione thả ra một hơi quá bùng nổ, cứ như cô đã nín nó vào từ khi Harry từ chối đến dịp Giáng Sinh. Đoạn cô nhảy dựng lên và lao tới để bọc Harry vào một cái ôm. "Cảm ơn bồ," cô thì thầm.

Harry phút chốc bối rối về lí do cô cảm ơn nó, nhưng, công bằng mà nói, nó có hơi sửng sốt bởi cái ôm; nó đã gần như thoát khỏi cái thói quen nhận được chúng, vì nó sống với Tử Thần Thực Tử. Nó cẩn thận tách bản thân ra khỏi cái ôm, nhận xét rằng, "Không có chi, dù mình không thận sự nhận mấy lời cảm ơn về việc đó." Nó nhún vai trước cái cau mày của cô. "Phức tạp lắm."

"Sao lại phức tạp được?" Ron đáp nhẹ khi cậu tham gia vào với họ, quăng một cái liếc vội qua vai về phía bàn quầy thủ thư trống không. "Bồ cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy biết hắn đã sai." Lúc này cậu cười lên, toe toét và sáng bừng.

Thứ gì đó lặng xuống nặng nề trong bụng Harry. "Thế mà, cũng chưa làm được gì nhiều, nhỉ?" nó tự hỏi. "Mấy bồ vẫn thà rằng Voldemort chết rồi."

"Ừa, phải," Ron đồng ý, lắc người khỏi bàn tay cảnh báo Hermione đặt lên vai cậu. "Ý mình là, hắn một con quái vật."

Cái thứ nặng nề đó phóng lên cổ họng Harry, làm nó nghẹn. Nó quay đi, nuốt mạnh xuống để nó có thể thì thào, "Thứ lỗi," trước khi nó vội ra khỏi thư viện.

Sau lưng nó, nó nghe thấy thứ gì đó cứ y như Hermione vỗ Ron và rít lên, "Giờ xem bồ làm ra chuyện gì đi!"

Harry tìm thấy Neville và Luna bên bờ hồ, người sau khảo vấn người trước. Cả hai mỉm cười khi họ phát hiện ra nó, ấm áp và không ngại gì. Nó cười lại và lấy làm vui mà ngồi xuống cạnh Neville khi cậu vỗ lên mặt đất cạnh cậu. "Chào," nó mở lời, và cái từ này thoải mái đến thần kỳ.

"Chào," Neville đáp lại trong lúc Luna chuyền qua một trong những bông mao lương con bé đang dùng để đánh dấu trang trong sách của Neville.

"Mấy bồ đang học gì đó?" Harry hỏi, huých vai với bạn cùng cấp trong khi xoắn bông hoa được tặng giữa hai ngón tay.

Luna giơ quyển sách lên để phô cái bìa ra, kể cả khi Neville lầm bầm, "Biến hình. Mình thấy ổn với chuyển động đũa, nhưng lý thuyết cứ làm mình vấp."

"Không phiền chứ nếu mình tham gia?" Harry hỏi, kể cả khi nó không thật sự cần sự ôn luyện.

"Tất nhiên rồi," Neville đồng ý và Luna lật lại về đóa mao lương đầu tiên để hỏi họ vài thứ trên trang đó.

.

.

Tin tức đã lan xa vào bữa ăn tối rằng Harry đang ở trong lâu đài, nên chỉ có một khoảng nghỉ tiếng trò chuyện khe khẽ thoáng qua khi nó bước vào Đại Sảnh Đường với Neville và Luna. Luna lập tức nhảy chân sáo về bàn con bé, để Harry và Neville rảo bước dọc theo bàn Gryffindor đến nơi Ginny đã giữ vài chỗ cho họ.

"Nghe nói bồ về rồi," Seamus nhận xét khi những chiếc dĩ sạch xuất hiện trước Harry và Neville. "Mà, vẫn không chắc mình có nên tin không, vì chẳng có gì trên giường bồ cả."

Harry nhún vai, tập trung hai mắt lên cái mâm thịt nguội chỗ nó đang tự phục vụ mình. "Mình được cho chọn ở lại trong một trong những phòng cho khách, nên mình nhận."

"Nhưng," Ron nói, nhăn mày, "ở Tháp Gryffindor vui hơn."

"Harry không đến đây vì vui, Ron!" Hermione nạt. "Tụi mình cũng chẳng ai vậy cả; kỳ NEWT bắt đầu ngày mai!"

"Mình biết chuyện đó!" Ron la lên. "Sao mình không biết được, cứ cái kiểu mà bồ cứ nhắc–"

"Có vấn đề gì không, cậu Weasley?" Snape hỏi, xuất hiện ở sau Ron với một cái nhìn không hài lòng.

Ron giật người và tham gia vào việc co người lại trên ghế cùng các bạn cùng Nhà của cậu. "Không, thưa thầy," cậu thì thào.

Snape chuyển cái trừng của y sang Harry, người duy nhất không phản ứng khi y đến. "Potter, nếu sự gia nhập của trò tiếp tục gây ra sự gián đoạn, trò sẽ phải ăn ở Bàn Giáo Viên."

Harry nhăn mặt. "Em sẽ ghi nhớ điều đó, Hiệu trưởng."

Snape gật đầu nhanh gọn, rồi hiên ngang quay về Bàn Giáo Viên.

"Mình không ở đây sau kỳ NEWT," nó bình luận một cách lặng lẽ, đoán ra Ron có ý gì trong đoạn nói về niềm vui ở ký túc xá. "Mình chỉ quay về vì gọi giám khảo đến chỗ dinh thự có vẻ bất lịch sự khi mà mình có hoàn toàn có khả năng đến Hogwarts ở một tuần."

Ron cau cả mặt. "Sao lại không? Chẳng ai ngăn bồ ở lại đây cả. Ý mình là, ờ, có vài tên Tử Thần Thực Tử, nhưng–"

"Ron!" Hermione rít lên, cố bịt miệng cậu ta lại.

" –ít ra thì không có chúa tể hắc ám mặt rắn gớm guốc nào hết, đúng không?" Cậu ta bắt đầu cười toe, chỉ để nhận ra Harry không cười lại. Nụ cười của cậu ta biến mất, bị thay thế bởi một kiểu nhíu mày bối rối.

"Thứ hay ho về việc ở lại dinh thự, mà ở Hogwarts không được như vậy," Harry nói khe khẽ, "là chẳng có ai ở đó trông chờ tôi có cùng ý kiến với họ. Thật ra thì, gần như mọi người đều giả sử bọn tôi sẽ bất đồng ít nhất một lần khi bắt đầu một cuộc trò chuyện. Và rồi, khi bọn tôi bất đồng thật, chẳng ai bắt đầu chửi bới người khác hay rút đũa ra cả."

Một sự tĩnh lặng nặng nề, mọi người hoặc trừng lấy Harry hoặc nhìn ra chỗ khác, hổ thẹn.

Neville hắng giọng. "Kể cả Bellatrix?" cậu hỏi.

Harry khịt mũi. "Bellatrix và mình đặc biệt né nhau, kể cả khi tụi mình phải ở trong cùng một căn phòng." Nó gõ dĩa với nĩa và ngâm nga đầy suy tư. "Bồ biết không, hóa ra là, nếu bồ dùng Bùa Hành hạ lên một kẻ điên đủ số lần, họ sẽ dần dà học được việc không làm cái chuyện mà vì nó họ bị nguyền."

"Biết thì... tốt thật." Ginny đưa ra một cách không chắc chắn.

Harry gật đầu. "Rất là bổ ích," nó đồng ý.

Ron bạo dạn quay khỏi nó và bắt chuyện với một đứa năm năm ngồi cách đó vài ghế. Rõ là, cậu ta sẽ không nói chuyện với Harry trong một lúc lâu nữa.

Harry thở dài, trông mệt mỏi. "Có nhất thiết không, Harry?"

Harry trừng xuống dĩa của nó, ngón cái miết lấy cạnh cái nĩa của nó. "Không," nó khẽ thừa nhận, đoạn nhún vai và liếc lên nhìn cô. "Mình không đến đây để hàn gắn những nhịp cầu đổ vỡ, Hermione. Mình ổn với vị trí của mình bây giờ, và nếu có ai không thể chấp nhận được điều đó, vậy thì đó là việc của họ. Mình đã thấy quá đủ cái việc thay đổi bản thân để làm người khác hài lòng rồi."

Cô mỉm cười với nó, mang theo đường biên của sự thỏa thiệp. "Tốt," cô bảo nó, trước khi hỏi về một câu thần chú môn Bùa Chú thường xuất hiện trong bài NEWT.

Chính là cách mà Harry có lại Hermione, và mất Ron mãi mãi.

.

.

Những bài thi NEWT mệt lử như Harry đã dự kiến. Nó bước ra cảm thấy tốt về chúng, nhưng nó vẫn mừng là chúng đã qua rồi.

Nó cũng đã sẵn sàng để quay về dinh thự. Dù đúng là không ai phiền đến nó, sau cơn bùng nổ của Ron trong bữa tối đêm đầu tiên, họ có lặng lẽ dõi theo nó, những đôi mắt bò lên bò xuống sau lưng nó trong những bữa ăn và khi nó bước đi trong các hành lang. Thực tế là như thế có lẽ còn căng thẳng hơn là đương đầu với ngôn từ của họ; ít nhất đống đó thì nó còn có thể đáp trả, nhưng những cặp mắt khiến nó siêu cấp thận trọng và bồn chồn.

"Anh có chắc là anh không thể ở lại hết bữa tối không?" Ginny nài nỉ trong lúc Harry xếp những món đồ ít ỏi của nó. Con bé là Luna đã tìm thấy nó, Neville, và Hermione trong căn phòng khách của nó, nơi họ đã về nghỉ ngay khi bài thi NEWT cuối cùng của họ xong xuôi.

Harry lắc đầu. "Rồi anh cũng phải đi thôi, và anh về dinh thự sớm chừng nào, thì anh lại có thể ngã xuống giường của chính anh sớm chừng nấy." Nó vỗ nhẹ lên đệm của chiếc giường nó mượn. "Không phải là cái giường này tệ hại đâu, chỉ là đây không phải là–" Nó ngừng lại, giọng nói tiêu biến khi nó nhận ra nó sắp gọi dinh thự là nhà.

Mà, chà, đúng thật vậy. Đã thế từ hồi trước Giáng Sinh. Mọi thứ nó có đều ở đó, và nó đã kết bạn, bất kể lịch sử giữa họ. Bất kể nó đã nửa ngờ, hồi ban đầu, là nó sắp bị nguyền thường xuyên đến mức nào, đấy vẫn là một viễn cảnh tốt đẹp hơn những cái nhìn trân trân nơi đây.

"Bọn em đến thăm được không, mùa hè này ấy?" Luna hỏi, đầu hơi nghiêng một cách tò mò sang một bên. "Em chưa bao giờ đến căn cứ của một chúa tể hắc ám trước đây cả."

"Có an toàn không?" Hermione hỏi quanh những ngón tay cô đang cắn lấy móng, ép lên môi dưới của cô.

"Mình có thể hỏi," Harry tỏ ý. "Ý mình là, nếu mấy bồ đến được. Tất nhiên là sẽ an toàn rồi. Nhớ không, họ không thể tấn công trừ phi mấy bồ bắt đầu trước."

Hermione mỉm cười không chắc chắn. "Mình không chắc việc đó có được giữ vững trong căn cứ của họ không."

Harry giang tay ra. "Mình vẫn còn sống này, phải không?"

"Phải," Ginny đồng ý trước khi lắc đầu. "Em chắc sẽ không thể đến được, dù ở đó có ổn hay không."

"Mẹ em à?" Hermione đoán.

Ginny gật đầu. "Nhưng chắc anh có thể đến Hang Sóc, nếu anh muốn."

"Giả sử là Ron không đi kể chuyện," Harry nhất trí không chút ý độc địa nào.

"Em sẽ kể ngay câu chuyện của chính mình luôn," Ginny kiên quyết.

"Nếu không có gì khác, anh có thể ghé tiệm của Fred và George khi em đến chơi," Harry hứa. "Chúng ta sẽ làm được gì đó, cách này hay cách khác."

Ginny mỉm cười. "Miễn là anh đừng có bỏ em một mình cả hè. Như hồi Giáng Sinh ấy."

Harry đảo mắt; con bé đã nhai đầu nó về vụ đó qua thư rồi. Nó thu nhỏ túi của nó và nhét vào trong túi áo, hài lòng là nó đã dọn mọi thứ. "Mình sẽ đi xuống cổng và độn thổ, nếu có ai muốn đi với mình."

"Nhìn lại lâu đài lần cuối cùng?" Luna đoán.

Harry mỉm cười. "Ừ. Chắc là sẽ không sớm quay lại đây đâu."

"Mình không chắc là mình còn sức," Neville nói thay lời xin lỗi.

Harry bật cười và lôi cậu vào một cái ôm nhanh, thoải mái hơn với hành động này sau một tuần với bạn bè cùng tuổi với nó. "Mình biết cảm giác đó. Mình sẽ không cân nhắc chuyện đi ra đó nếu mình biết mình sẽ phải đi trở vào lâu đài lại." Nó đưa ra một tay với Hermione, người nhận lấy với một nụ cười và dùng nó để kéo nó vào một cái ôm. "Tận hưởng kỳ nghỉ của bồ nha, Hermione," nó thì thầm vào trong mớ tóc xù của cô.

"Mình sẽ cố," cô chịu với một tiếng cười khi họ tách ra.

"Em sẽ đi xuống cùng anh," Luna ngỏ ý khi con bé luồn tay vào chỗ khuỷu tay Harry.

"Chà, em không thể để Luna tự quay trở về một mình, bồ ấy có thể sẽ bị thứ gì đó trong rừng xao nhãng mất," Ginny quyết định và họ đều cùng tủm tỉm trìu mến.

Amycus Carrow ở trong tiền sảnh khi Harry, Ginny, và Luna đến được đó. Hắn nheo mắt với ba đứa khi chúng đến gần cửa trước và lên giọng, "Và mấy trò nghĩ mấy trò đang đi đâu?"

Harry cho tên Tử Thần Thực Tử một nụ cười. "Ginny và Luna chỉ đang đi cùng em đến cổng thôi, Giáo sư. Độn thổ về dinh thự đêm nay."

Carrow hắng giọng và lùi lại một bước. "Phải. Miễn là chúng quay về trước bữa tối."

"Em sẽ cố hết sức đảm bảo điều đó," Harry đồng ý trước khi dẫn hai đứa bạn ra khỏi lâu đài.

Ginny khịt mũi một cái khi chúng đã ở bên kia những cánh cửa. "Em chưa bao giờ thấy một trong hai tên Carrow kính sợ đến như vậy. Anh có chắc là anh không thể ở lại đến hết kỳ không?"

Harry đảo mắt. "Tính ra thì, anh không biết anh có hữu dụng được vậy không. Đằng nào thì, đâu phải là anh làm họ kính sợ. Chỉ là hứa hẹn về người mà anh sắp đến gặp thôi."

"Không, em khá chắc ít nhất là có một chút về anh," Ginny khăng khăng.

"Ít nhất là một chút," Luna đồng ý trước khi Harry có thể nhấn lại là không phải. "Sau cùng thì, đâu có mấy người có thể thay đổi tâm ý của Chúa tể Hắc ám. Nhất là về chuyện như sự thuần khiết của dòng máu."

"Chắc là vậy..."

Phần còn lại của đoạn đường gồm việc trò chuyện về kế hoạch cuối kỳ của Ginny và Luna và chuyện hẹn gặp ở cửa hàng của cặp sinh đôi hè đó. Họ củng cố mọi thứ ngay khi cổng trường vào trong tầm nhìn.

"Chà," Harry nói khi họ dừng lại cạnh bên cổng, Harry để một tay lên thứ sắt đã rèn, "anh vui lắm, các quý cô. Chúc may mắn với kỳ thi và hãy chơi quanh hồ mà không có anh." Nó treo lên một bộ mặt thảm thương.

Ginny bật cười và đẩy nó. "Ôi, cứ nói tiếp đi! Anh đâu có muốn ở lại và tụi em đều biết mà."

Harry nhăn mặt. "Ờ. Xin lỗi nha."

Ginny nhún vai, cam chịu quyết định của nó. "Em sẽ khiến anh mua áo chùng mới cho em để đền bù," con bé đe dọa.

Harry khịt mũi và níu cánh tay con bé để con bé đến đủ gần cho một cái ôm. "Anh sẽ mua cho em một con mẹ nó một cái chổi, nếu em muốn."

"Em sẽ bắt anh nhớ lời," Ginny hứa, đôi mắt lấp lánh theo một kiểu rõ là đáng lo. Con bé lùi lại để cho Luna có một cái ôm.

Luna áp một cái thơm lên má Harry trước khi lùi lại. Khi Harry quay đi để đi qua cánh cổng, con bé tuyên bố, "Hãy tin anh ý nghĩa đến nhường nào với hắn."

Harry giật nảy đầu lại để trừng con bé, Ginny làm y như vậy. "Gì cơ?" Harry hỏi, gần như quá khẽ để hai cô gái nghe được.

Luna chỉ cười hơi lơ đễnh và giật nhẹ cánh tay Ginny để làm con bé bắt đầu quay về lâu đài.

Harry thở dài và tự thỏa thiệp bản thân – như mọi người luôn phải làm – với sự lạ kỳ của Luna. Nó đẩy cổng và quay lại nhìn khi nó thả ra, muốn chắc rằng cổng chốt lại; thứ cuối cùng bất kỳ ai trong họ cần là Quân Nổi Loạn vào trong Hogwarts.

Ginny quay lại nhìn, và nụ cười đông cứng trên mặt con bé là cảnh báo duy nhất Harry có được trước khi mọi thứ hóa màu đen.

.

.

Voldemort mỏi mệt xoa mắt một lát trước khi quả quyết quay chúng lại với tin báo trước mặt gã từ pháp sư duy nhất gã đã, đến giờ, thành công đưa đến nơi gần Quân Nổi Loạn. Cứ cho là, sự thâm nhập cẩn mật chưa bao giờ là phương pháp ưa thích của gã khi đương đầu với một mối đe dọa, nhưng giữa cái thói quen di chuyển căn cứ thường xuyên của chúng và cái sự thật là chúng có nền tảng ở Pháp, gã đang trong một giai đoạn địa ngục để định vị chúng. Chúng có tổ chức và quen thuộc với sách lược của gã, khiến chúng thành cả một thách thức. Cho mật thám đi là lựa chọn khả thi duy nhất gã có, thật sự luôn, và việc tìm một mật thám đủ tiêu chuẩn khó đến độ, quả là đáng xấu hổ.

Gã đã đọc lá thư từ mật thám của gã bốn lần rồi, nhưng gã vẫn không chắc nó nói gì. Gã hiểu ra được là mọi việc không đi theo chiều hướng tốt, nhưng gã bị chuyện tránh nghĩ về giờ giấc đánh lạc hướng quá nhiều để thật sự tiếp thu được gì.

không có quan tâm là kỳ thi NEWT đã qua gần hai tiếng rồi và Harry vẫn chưa về. Hoàn toàn tự nhiên là cậu trai sẽ muốn dành đêm cuối cùng với bạn bè nó. Hoặc là vài đêm.

Gã lắc đầu. 'Thằng nhóc quyết định không quay về thì ta cũng không quan tâm!'

Ngoài sảnh có tiếng ồn ào và Voldemort lia mắt lên, thấy may về sự xao nhãng. "Vào đi!" gã ra lệnh khi ai đó gõ gấp lên cửa.

Amycus xông vào, rõ là đang cố để không trông hoảng hốt. Hai phù thủy nhỏ tuổi trong giáo bào đi theo hắn, một đứa tóc đỏ trong màu Gryffindor, đứa kia tóc vàng và mặc màu Ravenclaw; Voldemort nhận ra chúng là hai trong số đám trẻ dưới sự bảo vệ của Harry. Đứa tóc đỏ trông như nó vừa khóc mới đây, trong khi mắt đứa tóc vàng mở to bất tự nhiên và tay con bé chắp vào nhau trước ngực, như thể để giữ chúng khỏi run rẩy.

Một thứ gì nặng nề rớt vào bụng Voldemort. "Lí do gì cho sự chen–" gã mở đầu.

"Harry bị bắt cóc rồi!" đứa con gái tóc đỏ hét lên trước khi mắt con bé tràn nước mắt.

Voldemort tĩnh đi rất, rất nhiều, chuyển nửa sự chú ý của gã đến mối liên kết giữa chính gã và Harry. "Giải thích," gã ra lệnh, giọng đã trầm và lạnh lẽo.

Đứa tóc đỏ mở miệng, biểu cảm đen đi với cơn thịnh nộ, nhưng đứa tóc vàng chạm lên vai con bé trước khi con bé có thể nói. "Anh ấy quyết định độn thổ về," đứa tóc vàng giải thích, giọng bình tĩnh một cách quái lạ, với cái cách hai bàn tay mở ra của con bé run lên. "Anh ấy chỉ vừa ra ngoài thì một bùa choáng đánh trúng anh ấy. Vài tên pháp sư xuất hiện từ thinh không và đến nhặt anh ấy lên. Ginny và tôi, b-bọn tôi–" và đây rồi, một cơn rung chấn trong giọng nói của con bé cho mọi người biết rằng con bé cách sự bình tĩnh rất xa "–cố ngăn họ lại, nhưng tấm chắn của trường ngăn thần chú của bọn tôi."

Chà, đấy là tác dụng phụ không may của việc siết chặt tấm chắn để ngăn Quân Nổi Loạn bên ngoài.

Mối liên kết cuối cùng cũng hoàn thành. Harry còn sống, nhưng mê man. Mê man pháp thuật, hẳn vậy, vì Voldemort không thể huých cho nó dậy được. Gã không thể làm rõ chính xác nơi Harry đang ở, nhưng gã có một ý nghĩ về khoảng cách và phương hướng: Pháp.

Gã đứng dậy từ bàn gã, đủ đột ngột để ba người còn lại trong phòng giật người. "Amycus, đưa chúng quay về trường," gã ra lệnh. "Và bảo ai đó gọi anh em Lestrange và một trong đám Malfoy đến chỗ ta trên đường mi đi."

Amycus cúi chào. "Vâng, Chúa tể của tôi," gã đồng thuận trước khi túm lấy tụi phù thủy.

Đứa tóc vàng không chống cự gì, nhưng đứa tóc đỏ né hắn trước khi nhắm mắt và lấy một hơi sâu. Trước khi Amycus có thể chạm đến con bé, con bé mở mắt và quay sang trừng Voldemort, gan góc và mãnh liệt. "Cứu anh ấy," con bé ra lệnh.

Voldemort không thể không ngưỡng mộ lòng quả cảm cần có để lệnh cho Chúa tể Hắc ám về bất kỳ điều gì. Chỉ còn được có vài người dám, và một số ít ỏi hơn làm vậy vì Harry.

Chính điều cuối cùng khiến gã nói lên rằng, "Mi sẽ được báo tin khi Potter đã trở về nhà."

Có một mùi vị lạ lẫm trong miệng gã, theo sau từ cuối cùng. Một mùi vị của sự sai trái, như thể đấy không phải là một từ đúng, không đủ riêng tư, không–

'Cái lời tiên tri chết tiệt.'

Hai đứa học trò rời đi với Carrow, nhìn như được dỗ yên bởi lời hứa cho chúng biết chuyện của Voldemort, đến một mức độ nào đó. Gã lắc sự chệch hướng của gã đi và quay về với bản đồ nước Pháp của gã, tập trung lên vấn đề trước mắt.

Bản đồ được điểm lên bởi đánh dấu của những căn cứ khả thi và những căn cứ cũ đã biết. Với một cây bút lông, Voldemort đánh dấu một khu vực nơi gã gần như chắc chắn Harry đang ở. Nơi đó khó mà chỉ là một căn nhà duy nhất, nhưng đã tốt hơn cả vùng bắc nước Pháp ngàn lần rồi.

Có tiếng gõ ở lối ra vào và rồi, vì cửa vẫn mở, hai cái đầu đút vào. "Ngài tìm chúng tôi, thưa Chúa tể?" Rodolphus hỏi.

Voldemort gật đầu. "Potter bị Quân Nổi Loạn bắt cóc," gã tuyên bố, ngừng lại để quan sát cặp anh em cứng người trước khi biểu cảm của họ căm lại; lòng trung thành mà Harry khơi dậy quả là một điều kỳ diệu, nhưng ít ra hai người này không rơi vào cơn kích động nữ tính. "Ta đã thu hẹp hướng tìm kiếm, nhưng vẫn sẽ cần nhiều nhóm điều tra."

"Chúa tể," Rabastan xen ngang, "ngài không dùng được phượng hoàng của Harry à?"

Fawes. Tất nhiên rồi. Gã giơ một cánh tay ra và gọi, "Fawkes! Đến đây, thứ sinh vật trời đánh thánh vật!"

Con phượng hoàng xuất hiện với một lưỡi lữa. Áo chùng của Voldemort hơi bốc khói khi con chim đáp xuống trên cánh tay của gã; hình phạt cho lời xúc phạm, gã chắc chắn thế. "Potter bị bắt cóc," gã nói khi một cái đầu vàng óng đút vào trong căn phòng; Lucius.

Fawkes nhả ra một tiếng kêu bén nhọn và bay khỏi cánh tay Voldemort trước khi lại xoắn chính nó vào trong ngọn lửa. Nó tĩnh lặng vô cùng trong một khoảnh khắc – cả ngọn lửa của nó cũng đông cứng – trước khi nó thả một tiếng thét kinh khủng và bay lên trong lửa, tro tàn rơi xuống thảm.

Voldemort quỳ xuống cạnh đống tro, sốc và phải thừa nhận là lo âu; Fawkes đã không hề trông như đang cận ngày Tái Sinh của nó. Cái chết của nó phi tự nhiên, và có thể là–

Một tiếng chíp yếu ớt vang lên từ đống tro và Voldemort phủi đi một mớ khỏi cái đầu con chim non. "Xảy ra chuyện gì?" gã thì thầm, đủ khẽ để gã không buồn giấu đi sự lo lắng trong ngôn từ.

Fawkes lại chíp chíp nho nhỏ trước khi chật vật trong đống trò tàn đang làm kén quanh nó. Khi Voldemort đến giúp nó, con phượng hoàng leo lên tay gã, đoạn quay cặp mắt tròn như châu về phía bản đồ phía sau Chúa tể Hắc ám.

"Chúa tể?" Lucius hỏi, bất định.

"Im lặng, Lucius," Voldemort lệnh khi gã đứng dậy và mang con chim non lên đến vòng tròn gã làm tạo ra trên bản đồ. Liệu Fawkes đã...?

Con phượng hoàng ghé người về phía trước và gõ nhẹ cái mỏ đến phía đông nam của trung tâm cái vòng tròn của Voldemort, để lại một cái lỗ trên tấm bản đồ.

"Cậu ấy ở đó?" Voldemort đòi biết và con phượng hoàng gật đầu. "Ta cho là nó được bảo vệ rất tốt."

Fawkes làm một hót nghe giận dữ, ý nghĩa rõ ràng: 'Nhà ngươi nghĩ chuyện gì vừa xảy ra với ta?'

Voldemort quay sang ba Tử Thần Thực Tử đứng gần cửa. "Lucius, bảo đảm khu dưỡng thương đã được chuẩn bị và các gian ngục được khóa chặt. Rodolphus, chọn một đội tiên phong; Bella không đi. Rabastan, mang con phượng hoàng về phòng Potter, rồi tham gia cùng Rodolphus."

"Vâng, Chúa tể," cả ba đồng thanh. Lucius và Rodolphus lập tức rời đi, trong khi Rabastan bước tới trước để nhận lấy con phượng hoàng mà Voldemort giơ ra cho hắn.

Khi văn phòng đã trống, Voldemort vẫy cho cánh cửa đóng lại, đoạn lôi ra một chiếc gương để soi lên khu vực Fawkes đã đánh dấu. Nó cho gã thấy một trang trại với một cơ số các tòa nhà ở vùng rìa. Vùng đất xung quanh nó bằng phẳng trong một khoảng kha khá, những cây trồng gần nhất hình thành nên một dạng biên giới bán nguyệt quanh khu bất động sản.

Một đường rào chắn. Vươn đủ xa để khó mà âm thầm tấn công, nhưng ít nhất Voldemort biết chính xác họ có thể đến gần bao nhiêu. Gã sẽ không cho họ độn thổ mù.

Như một xô nước lạnh đổ lên đầu, Voldemort thình lình nhận biết một cảm giác kinh hoàng. Nó bình tĩnh lại sau một chốc, một kiểu bình lặng kiên định được đẩy nổi lên bởi một sự chắc chắn lạ lùng đang chiếm lĩnh.

Harry đã tỉnh.

Một kế hoạch thành hình trong đầu Voldemort. Nó điên, đúng cái kiểu tâm thần mà Harry sẽ lên kế hoạch, và là cái kiểu mà sẽ thực sự được việc. Nhưng chỉ khi gã có thể truyền đạt nó với Harry.

Điều duy nhất gã có thể làm là thử.

.

.

Harry đứng ở góc của gian phòng tối tăm nơi nó tỉnh dậy, một bàn tay nắm chặt quanh cái xô mà nó đã suýt vấp lên khi nó bước vào trong cái góc. Đó là thứ vũ khí duy nhất mà nó có, với đũa phép và mọi sợi chỉ của y phục nó đã mặc trên người bị lấy đi. Không phải kế hoạch của Voldemort yêu cầu nó phải có vũ khí, nó chỉ là thấy an tâm hơn với thứ gì đó trong tay. (Một thứ gì đó mà nó có lẽ là có thể dùng để cho bản thân ít nhất chút tự trọng khi những người giải cứu nó xuất hiện. Mà, ừa, thế thì xấu hổ, nhưng ít ra nó biết là người cứu nguy đang đến, đó là một viễn cảnh tốt đẹp hơn bất kỳ cuộc phiêu lưu nào của nó ở trường.)

Một cảm giác như chuông vang lên trong đầu tìm đến nó và nó lấy một hơi sâu, đoạn cho ra một tiếng hét khiếp đảm nhất mà nó làm được. Tiếng hét xuất hiện quá dễ dàng, trong đầu nó, và nghe quá là chân thật, nhưng nó sẽ nhận những gì nó có được vào lúc này.

Tùy theo sau là sự gia tăng các giọng nói và chân cẳng chuyển động trên đầu nó. Vài người trong số đó hẳn bản thân đã sợ hãi, những người khác bối rối. Vài người có thể sẽ biết nó đến từ đâu, và ai tạo ra nó.

Harry lấy thêm một hơi sâu và hét lần nữa.

Ai đó dộng lên cửa và một giọng nam la, "Tais-Toi!"

T/N: Tais-Toi, Tiếng Pháp: "Im đi!"

Harry thả tiếng hét thứ ba ra, làm bản thân nghẹn với một tiếng nức nở mà nó không ngăn được khi cánh cửa mở bung ra. Một tên đàn ông rắn chắc bước vào, dễ dàng xứng với Voldemort về chiều cao, nhưng hình thể giống Hagrid hơn. Mắt y quét qua toàn bộ căn phòng trước khi hạ xuống Harry. Y chỉa đũa phép của y lên Harry, rồi đông cứng.

Bên trên họ, người ta gào thét.

Harry nhăn răng trong một nụ cười tám phần chiến thắng, hai phần nỗi kinh hoàng còn sót, và quăng cái xô của nó tới đầu tên đàn ông. Thiếu gì trong sức lực, thì nó bù vào tầm ngắm, và tên đàn ông gục xuống sàn như một bao gạch.

Harry chúi tới lấy đũa phép của kẻ bắt giữ nó và chỉ về phía cái cửa đang mở khi nó bước lùi về cái góc của nó. Chà dù đúng là nó có thể trốn thoát, nó đang trần truồng và được trang bị một cây đũa lạ, và Voldemort và Tử Thần Thực Tử đang ở tầng trên trao đổi bùa nguyền rủa với những kẻ bắt giữ nó. Harry an toàn nhất ngay nơi nó đang ở. (Đằng nào thì, nó biết Voldemort sẽ đến tìm nó ngay khi đã an toàn.)

Nó thật không phải đợi lâu trước khi tiếng gào thét dừng lại. Không lâu sau đó, những bước đi cẩn thận vang lên bên trên nó, rồi trên thứ nghe như cầu thang gỗ ở hành lang có gian phòng của Harry.

:Potter?: một tiếng rít quen thuộc đến nơi.

Harry thả ra một hơi nhẹ nhõm. "Thông đường rồi," nó kêu đáp lại.

Khi Voldemort bước vào trong gian phòng, cặp mắt đỏ lườm xuống tên đàn ông bất tỉnh trên sàn và bộ áo chùng bị đánh dấu bởi những vệt cháy sém từ những thần chú trượt qua gã, Harry bị cái nhu cầu ôm lấy gã quật trúng. Nên nó thả rơi cây đũa thần và chạy tới trước để làm đúng điều đó.

Voldemort đứng yên một chốt, cột sống cứng ngắc dưới bàn tay Harry, trước khi gã đột nhiên thả lỏng trong vội vàng, hai cánh tay vòng quanh pháp sư nhỏ tuổi hơn và giữ lấy nó thật chặt, như thể đây là cái ôm đầu tiên của gã.

(Harry sẽ không ngạc nhiên nếu phát hiện ra là thật vậy, và điều đó ê ẩm.)

"Đứa trẻ ngu ngốc," Voldemort gầm gừ, hai tay vẫn chặt chẽ quanh vai Harry. "Lần tới, dùng Floo mà đi."

"Được," Harry đồng ý, dù nó biết đấy là một lời nói dối; nó ưa độn thổ hơn nhiều.

Voldemort cuối cùng cũng tách ra, sự cứng ngắc quay về với phong thái của gã khi gã tiếp nhận trạng thái của Harry. "Chúng ta sẽ phải tìm đũa phép của mi," gã tuyên bố khi gã cởi lớp áo chùng ngoài của gã và đưa nó qua mà không nói về việc đó một lời. "Ít ra chúng ta cuối cùng cũng đã có một cuộc tấn công lên Quân Nổi Loạn; một thứ gì đó tốt đẹp bước ra từ sự ngu xuẩn của mi."

"Ông làm mẻ được bao nhiêu?" Harry hỏi khi nó siết chặt cái áo chùng quanh cơ thể nó và theo Voldemort ra khỏi căn phòng, đầu đũa phép của Chúa tể Hắc ám quay lên, về phía đũa phép anh em của nó.

"Chúng ta sẽ không biết cho đến khi chúng ta làm một trong những kẻ sống sót nói chuyện, nhưng ta dự kiến là một vết mẻ lớn; khu phức hợp này có đủ những dấu ấn của một căn cứ bán thường xuyên."

"Vậy là còn hơn một chiến thắng 'tốt đẹp'," Harry nhấn tới.

Voldemort khịt mũi. "Có vẻ vậy." Gã quay lại, sau đó, hoàn toàn thình lình, và kìm lấy cằm Harry đủ chặt để mà đau. "Ta sẽ không thấy mi bị bắt giữ lần nữa, Potter."

Harry có thể nghĩ được khoảng một tá phản hồi, nửa số đó có thể sẽ kết thúc với việc Voldemort bỏ nó lại ở đó. Nó quyết định đặt bàn tay chính nó lên bàn tay đang giữ cằm nó và nói, "Cảm ơn," với từng chút lòng biết ơn chân thành mà nó có thể gom góp được.

Voldemort nhìn nó chằm chằm một hồi lâu, biểu cảm dịu đi chỉ đủ để thể hiện dấu vết của sự tuyệt vọng trộn cùng nỗi sợ mà Harry đã cảm giác được khi nó vừa tỉnh dậy, trước khi nó nhận ra chuyện gì đã xảy ra và sự kinh hoàng của chính nó choáng ngợp lên trên.

"Cảm ơn anh," Harry nói lần nữa, gần nhất với mức mà Voldemort có thể sẽ để một trong hai người họ thừa nhận rằng Chúa tể Hắc ám đã quan tâm. Có một thứ gì đó, trường sinh linh giá hay đũa phép anh em hay một lời tiên tri mà chẳng ai trong hai người muốn nghĩ về, có một thứ gì giữa họ mà họ không thể phủi đi được. Ngay đó, trên những bậc thang dẫn ra khỏi căn phòng nơi nó đã bị giam giữ, Harry có thể chấp nhận chuyện đó, ít nhất là với bản thân.

Voldemort tách ra, tiếp tục bước lên cầu thang. :Em không cần cảm ơn,: gã rít lên, một bí mật được giữ chỉ giữa họ mà thôi.

.

.

"Ta xin lỗi, Harry," Dumbledore nói, ký ức ma của cụ ôm vào ngực một đứa bé một lát trước khi cẩn thận dịch nó và cầm một bình sữa lên. Cụ thở dài và kéo nổi một nụ cười méo mó cho cặp mắt xanh đang nhìn lên cụ. "Ôi, con trai ta, sao số phận lại luôn tàn nhẫn với những người không đáng phải nhất? Sao có thể ổn một chút nào rằng ta phải để con lại tự che chở bản thân ở nơi cuối cùng mà ta muốn để con lại? Sao một đứa trẻ rạng rỡ nhường này phải sống một cuộc đời bất hạnh đến thế? Hình phạt này vì cớ gì, ta tự hỏi? Và ai là kẻ phải bị trừng phạt: Con, hay ta?"

Bé Harry thỏ thẻ với bình sữa và một bàn tay nhỏ giơ lên để túm lên những ngón tay đang giữ cái bình, giữ chúng đúng chỗ.

Dumbledore cười khe khẽ, hơi ẩm ướt quanh mép rìa, và cúi đầu xuống để hôn lên trán bé Harry. "Con trai tội nghiệp của ta. Con ơi, ta xin lỗi. Xin lỗi vì mọi thứ ta phải bắt con đi qua, mọi nỗi đau con phải chịu đựng vì ta. Ta xin lỗi ta không thể giữ cho con được an toàn." Cụ thở dài, hai giọt lệ rơi tự do ngay trước khi cụ nhắm mắt và tung tóe ở đáy bình sữa. "Ta mong, trên cả tất thảy, rằng vào cuối cùng sự việc, con sẽ tìm thấy điều mà ta chưa bao giờ có thể." Cụ lại mở mắt, sáng lên với nước mắt, nụ cười méo meo với nỗi thương tiếc.

"Ôi, Harry, con của trái tim ta. Thằng bé bén nhọn nơi rìa cạnh và né mình trước gợi ý nhỏ nhất về tình yêu, nhưng thằng bé sẽ đáng mọi nỗi đau này. Họ luôn thế, những kẻ vụn vỡ. Hãy–" cụ lại bật cười, một nốt đắng cay trong âm thanh đó. "làm thằng bé mềm lại, đừng làm thằng bé cùn đi. Đừng phạm phải những sai lầm của ta."

"Albus?" Giọng của bà Pomfrey gọi. "Cụ đã thấy đứa bé chưa?"

"Một chốc, Poppy," Dumbledore đáp lại trước khi nhẹ nhàng lấy bình sữa lại và hôn lần nữa lên trán bé Harry, trực tiếp lên vết sẹo đỏ dữ tợn. "Ta không xứng với sự thứ tha của con, con ơi, và con khó mà trao được, nhưng dẫu thế ta vẫn ước mong. Ôi, Harry, con trai yêu dấu của ta, ta có lỗi vô cùng..."

Ký ức bóng ma phai đi, để Harry đứng giữa dòng xoáy của những ký ức thụ động, lệ đẫm gương mặt nó lúc nó trừng lấy nơi Dumbledore vừa đứng.

Trong một khoảnh khắc, Harry cho phép bản thân nắm lấy giếng nguồn giận dữ. Giận dữ cho một di chúc nát tan, một tuổi thơ đầy ngược đãi, một đời học trò đầy những chuyến phiêu lưu không đứa trẻ nào nên bị ép trải qua, một thế giới với những kỳ vọng vào một bé trai duy nhất trở thành đấng cứu thế của họ.

Và rồi nó thở ra một hơi, một thứ gì gần như tiếng nức nở thúc qua khỏi hàm răng cắn chặt của nó, và cơn giận cũng cùng đi theo. Trong tim nó, một thứ gì vỡ vụn và lởm chởm hàn gắn lại, để lại đằng sau cơn đau âm ỉ tựa như một hơi không khí trong lành.

Gần mười sáu năm sau khi Dumbledore lần đầu cầu lấy, Harry thì thầm, "Con tha thứ cho thầy, Giáo sư."

.

.

Ghi chú chương

Đừng có bắt đầu nói với tôi rằng bạn muốn nữa. Thời điểm này, bạn nên thấy biết ơn là tôi đã hoàn thành nó. XP

~Bats^.^x



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #volhar