Chương 09: Cục diện chưa dứt

Edit: Hươu

Voldemort-Harry từ Hogwarts bay lần theo hơi thở toát ra từ phần linh hồn mạnh mẽ nhất, thẳng tắp một đường đuổi tới trang viên Malfoy.

Trang viên Malfoy... Đứng giữa không trung, Voldemort-Harry nhìn trang viên nguy nga ấy mà chợt có chút cảm thán. Coi bộ mặc kệ ở thế giới nào thì Malfoy đều là kiểu người thích hưởng thụ cả, cái nơi này trông y như đúc trang viên Malfoy trong thế giới của hắn. Một thoáng xuất thần, hắn còn tưởng là mình vẫn ở trong thế giới của chính mình, không có hư ảo cũng không có hiện thực và khát vọng lớn nhất của hắn vẫn chỉ có đánh bại Dumbledore, thống trị Anh quốc. Song hoảng thần chỉ trong giây lát mà thôi, đến cùng thì hai thế giới cũng khác nhau. Kết giới bao quanh khu trang viên này có cùng nguồn phép với hắn, nó quả là một kết giới rất mạnh, khỏi nghĩ cũng biết là tự 'hắn' của thế giới này lập nên. Nếu không phải do có cùng lõi thì hắn còn lâu mới có thể thấy được cổng lớn trang viên.

Trên thế giới này ngoài hắn ra thì chắc không còn bất cứ ai có thể đến gần 'bản thân mình' của một thế giới khác thế này nữa nhỉ?

Tuy cũng chẳng lấy mấy ai bị tiết lộ cho hay rằng sự tồn tại của mình chỉ là một ảo ảnh mà thôi như hắn.

Quăng đống suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, Voldemort-Harry bình tĩnh lại, thả lỏng đầu óc. Linh hồn chạm đến linh hồn, hắn thấy được một căn phòng ngủ bài trí xa hoa phức tạp. Hắn dừng chân bên mép giường, áo chùng đen dài kéo lê trên mặt đất, theo thói quen mà vân vê cây đũa phép Thủy Tùng trên tay, ánh mắt biếng nhác đảo qua cánh cửa kính phòng tắm đang đóng kín, đằng sau cánh cửa có tiếng nước nho nhỏ vọng lại, chầm chậm và yên bình tựa như tâm tình của hắn vậy. Cảm nhận dao động linh hồn quen thuộc mà xa lạ của đối phương, Voldemort-Harry kinh ngạc mở bừng mắt. Hóa ra... là như vậy sao...

Voldemort của thế giới này vừa là nguyên mẫu của hắn và đồng thời... cũng là nguồn gốc năng lượng cấu tạo nên cả thế giới mà hắn sống.

【Kẻ nào?】 Rất nhanh, việc rình trộm của Voldemort-Harry khiến cho một Voldemort khác chú ý, đối phương dùng Bế Quan Bí Thuật và còn định công kích ngược lại hắn. Song một Voldemort phân tách linh hồn mà suy yếu còn lâu mới là đối thủ của Voldemort-Harry, sức mạnh tinh thần có cùng một lõi với nhau không gây được một chút thương tích nào cho người sau.

【Ha...】 Voldemort-Harry thong dong lại gần căn biệt thự kia, trong lòng vừa vui vẻ vừa tức giận: 【Ta là Voldemort.】

Voldemort quả thật ngây ra khi nghe đáp án này. Voldemort-Harry cảm nhận vô cùng rõ rệt cảm xúc kích động thoáng qua của đối phương, rồi sau đó, Voldemort gồng mình đè xuống nỗi bất an, dùng thái độ thượng đẳng 'cất lời': 【Mảnh hồn của ta, mi là cái nào? Giờ cũng không phải là thời cơ để mi ra ngoài đâu.】

Mảnh hồn? Voldemort-Harry bất ngờ bật cười: 【Không, không, sao ta có thể là mảnh hồn của mi được chứ? Voldemort... ta là mi nhưng cũng không phải là mi... Ta là "Voldemort" với mọi mặt đều tài giỏi hơn mi và tác dụng duy nhất của sự tồn tại thảm hại của mi đó chính là làm khuôn mẫu cho ta. Mà bây giờ ta cũng không ngại thay thế mi trở thành tồn tại chân thật duy nhất đâu.】

【Khua môi múa mép!】 Voldemort cười khinh một tiếng: 【Muốn thay thế ta – Chúa Tể Hắc Ám Voldemort vĩ đại nhất ư? Mặc cho mi có là mảnh hồn của ta hay là một kẻ giả mạo không biết chui từ xó nào ra, mi cũng sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Chúa Tể Hắc Ám. Ta sẽ cho mi biết kết cục của việc khiêu khích một Chúa Tể Hắc Ám là như thế nào. Lúc này mi hẳn nên cầu xin ta tha cho, may ra ta sẽ ban phát chút lòng nhân từ cho mi một cái kết thống khoái.】

Voldemort-Harry cảm thấy trong người ngập tràn một nỗi tức giận, đến mức hắn cũng không phân rõ được cơn tức này là từ Harry mà ra hay vẫn là từ chính hắn, hoặc có lẽ nó cũng chỉ đơn thuần là một cơn tức giận thôi. 【Vol-de-mort! Chẳng lẽ mi đã quên mất rồi ư? Hay là do chuyện này chẳng hề có chút giá trị nào trong mắt mi? Tự mi ngẫm lại xem mi đã làm cái gì, nhớ lại cái nguyền rủa mang tên "Vĩnh Dạ" mà mi tự thân tạo ra ấy! Chính cái nguyền rủa đó đã khiến Harry của ta sa bẫy, khiến thằng bé sản sinh ra giấc mộng hư ảo kia, để ta biết được...】 cả thế giới của ta chỉ là giả tạo. Voldemort-Harry bỗng khựng lại, hắn bất ngờ nhận ra cơn giận của mình còn lớn hơn mình nghĩ, nhưng vầy cũng quá xấu hổ rồi, hắn không nên tức giận vì chuyện này mới phải... Hắn trấn tĩnh lại, sau đó mới cười lạnh tiếp tục nói: 【Voldemort, là mi tự mình. Tạo. Ra. Ta.】

【Hóa ra Harry Potter bị nhốt trong nguyền rủa của ta à? Mi vậy mà mang đến cho ta một tin tốt đấy.】 Giọng điệu Voldemort đầy châm chọc: 【Là một sản vật của ác mộng, mi nên ngoan ngoãn thực hiện trách nhiệm của mình đi, thay ta ở trong cảnh mơ tra tấn thằng nhãi ranh kia cho tốt vào. Thứ đồ giả mà cũng dám chạy ra thế giới thực diễu võ dương oai với ta?】

【Đồ giả? Chẳng ảnh hưởng gì mi?】 Voldemort-Harry bật cười điên cuồng: 【Voldemort à, mi thật đúng là ngây thơ đến đáng yêu. Đúng, ta đúng là ra đời từ hư ảo nhưng linh hồn ta giống như mi đều là thật. Ta thậm chí có thể ảnh hưởng đến mi... mi có từng cảm thấy cảm xúc của mình đang dần phong phú hơn không? Thông qua Harry, ta thấy mi hẳn nên vô tình vô cảm mới phải, nếu nói thế thì mi – bây giờ, là ai đang ở trong phòng tắm mi đây? Mà ta, ta hiện đã đến thế giới thực và chẳng mấy chốc nữa thôi ta sẽ giết chết mi, để cho một tên thảm hại tự nhận là hàng chính tông như mi triệt để hóa hư vô.】

【Mi muốn giết ta? Lòng tự đại của mi sẽ chỉ huỷ hoại chính mi thôi.】 Voldemort vẫn giữ nguyên vẻ miệt thị song trong lòng lại càng lúc càng phẫn nộ.

Thì ra là vậy... Nếu thế thì hết thảy đều có thể giải thích được. Theo gã biết, Harry Potter đã xảy ra chuyện trước khai giảng Hogwarts... khoan đã, nói vậy thì ngay cả Snape cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Tên phản bội kia thế mà dám không báo cho gã biết Potter hôn mê bất tỉnh là do trúng nguyền rủa; mà gã cũng chẳng bao giờ quên được kể từ đầu tháng 8 trở đi ấy, trong lòng gã đã mơ hồ bất an... Gã cảm thấy mình như thể đã trở về thuở thiếu niên mười mấy tuổi chưa phân tách linh hồn, cõi lòng đầy ắp đủ loại cảm xúc suy nghĩ hỗn tạp và vô bổ, đến nỗi gã không tài nào khắc chế được mà chiếm hữu Draco Malfoy. Hóa ra là vì nguyên cớ này đây... Gã biết mà... Chúa Tể Voldemort làm sao có thể yêu một đứa nhóc ranh cho được...

Voldemort càng nghĩ càng tức. Gã bị người ta bẫy – ngay cả khi kẻ đó là chính gã thì nó vẫn khiến gã không thể chịu đựng được. Voldemort không cần bất cứ tình cảm nào hết, tình yêu chỉ là thứ khiến con người ta trở nên yếu mềm... Thế nhưng kẻ này, cùng lắm cũng chỉ là một bong bóng ảnh ảo của gã, là một sự tồn tại hèn mọn không khác gì ảnh phản chiếu trong gương mà thôi, vậy mà dám vô sỉ khiến gã nảy sinh những cảm xúc không nên có đối với Malfoy con – tên chết tiệt ấy! Tất cả bọn chúng đều đáng chết!

Cửa phòng tắm đột ngột bật mở. Draco Malfoy khoác một chiếc áo choàng nhung trắng sảng khoái bước ra, quanh người cậu còn tỏa hơi nước, cậu trai trẻ cơ thể cao thon xinh đẹp hãy còn chưa nảy nở hết, mái tóc ngắn bạch kim bông mềm tựa như đang tỏa sáng... Voldemort hung ác trừng cậu nhóc như thể nhìn thấy một khối u ác tính đang phát triển trên người mình vậy. Cậu trai nhút nhát quỳ sụp xuống đất, tâm tư đơn thuần đến chẳng khác gì một đứa trẻ (Tác giả: thật ra là bị ông dọa ngu người á Voldy =.=), nhưng cố tình chính cái dáng vẻ nhỏ yếu vô hại ấy lại khiến Voldemort cảm thấy đũa phép đang cầm trên tay mình nặng trịch như núi. Gã căm ghét tất thảy những điều này, gã muốn đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có, nhưng không biết vì sao, sắc xanh lục của Avada cứ ngưng mãi ở đầu đũa phép không tài nào bắn ra được.

Voldemort-Harry đã bay ra ngoài cửa sổ nhà Draco. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Voldemort đã cưỡng ép chặn lại mối liên kết giữa bọn họ và để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nên hắn cũng không cố so Bế Quan Bí Thuật với đối phương. Chuyện đã phát sinh trong phòng tên Voldemort kia chẳng có một tẹo ý nghĩa nào với hắn và hắn cũng chẳng hứng thú gì với cái người đã dụ dỗ Voldemort. Sở dĩ hắn đến thế giới này chỉ có một mục đích – hoặc có lẽ còn thêm một cái nữa không chừng – nhưng bất kể thế nào thì mục đích của hắn chắc chắn không phải nhìn xem Voldemort này là bị ai kéo xuống phàm trần.

Cửa sổ thình lình vỡ tung. Voldemort ra tay tấn công. Voldemort-Harry tự ếm một bùa bảo vệ cho mình, bình tĩnh đợi lớp bụi mù tan đi. Sau đó, hắn cuối cùng cũng trông rõ được người có dao động linh hồn y hệt hắn kia – Tom Marvolo Riddle của thế giới này, Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai đến từ nước Anh – Voldemort.

Khách quan mà nói, Voldemort thế giới này tự biến mình trông đến xấu lạ nhưng chỉ cần nhìn cặp mắt giống hệt mình của đối phương kia là Voldemort-Harry tức khắc biết người nọ chính là bản thân hắn. Tuy theo ký ức của Harry thì Voldemort thế giới này không được thầy Grindelwald chỉ dạy, đến độ gã ta còn cắt miếng linh hồn mình dẫn tới thiếu hụt sức mạnh tinh thần, thế nhưng ở phương diện tái tạo thân thể thì tên Voldemort này lại đạt được cực hạn luôn, làm hắn cũng không nhịn được mà tán thưởng – theo quan niệm của hắn, thực lực so ra quan trọng hơn dung mạo nhiều. Đi so với Voldemort này, quyền năng của hắn có lẽ mạnh hơn một chút nhưng lại bị trừ hao bởi cơ thể gầy ốm của Harry mất toi. Tóm lại là lợi thế duy nhất của hắn chỉ có mỗi sức mạnh tinh thần mạnh hơn đối phương, hắn cũng không dám chắc đánh thắng được người nọ.

Nhưng có thế nào thì trận chiến này tất phải phát sinh. Voldemort-Harry nâng đũa phép lên với một bản thân khác của mình: "Nguyên mẫu của ta, lần đầu gặp mặt, mi đã chuẩn bị tốt chịu chết chưa nào?"

Voldemort không đáp, phản ứng duy nhất của gã đó là bất ngờ tung ra một lời nguyền. Tia sáng đen kịt tựa như tia chớp rạch phá không khí, rồi sau đó tiêu thất trước người Voldemort-Harry. Voldemort-Harry không dám lơ là, lập tức đáp trả bằng một bùa chú khác, một con rồng lớn hóa thành từ ngọn lửa quỷ giương nanh múa vuốt với kẻ trong phòng. Voldemort chậm một nhịp – gã dùng thần chú đẩy Draco vào lại phòng tắm, thành ra dù gã đã hóa giải đòn tấn công của con rồng lửa quỷ nhưng lại bị đối phương cướp mất thế chủ động. Voldemort-Harry nhếch môi lộ ra một nụ cười khát máu, hắn sẽ chẳng cố làm ba cái chuyện quang minh chính đại gì đâu, nếu Voldemort bận tâm thằng nhóc nhà Malfoy kia, vậy phần thắng của hắn sẽ càng lớn thêm ba phần – Harry và hắn là một thể, dù gì đối phương cũng không đả thương được Harry.

Trận chiến kịch liệt bị Voldemort dời từ phòng ngủ sang sân trống bên ngoài, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác. Nguyên chủ nhân của trang viên, Lucius và Narcissa Malfoy cùng với Bellatrix và vài tên Tử Thần Thực Tử đóng quân ở trang viên Malfoy đều chạy tới nơi hai người đánh nhau. Bè lũ Tử Thần Thực Tử trông thấy chủ nhân mình đang chiến đấu với Potter đã mất tích một quãng thời gian kia, điều đáng sợ hơn hết là cái thằng Potter ấy thế mà có một đôi mắt đỏ tươi và còn đánh ngang cơ với Chúa Tể Hắc Ám nữa chứ. Nếu còn điều gì kinh dị hơn chuyện này thì đại khái chính là khi Bella quyết định công kích Potter thì Potter lại lớn tiếng ra lệnh cưỡng chế cho tất cả Tử Thần Thực Tử lui ra, lúc đó dấu hiệu của Tử Thần Thực Tử đều đồng loạt nóng rực lên như những lúc Chúa Tể Hắc Ám nổi giận vậy.

Narcissa không quản được chúng Tử Thần Thực Tử hỗn loạn. Thứ cô thấy trước nhất chính là nửa bức tường phòng Draco bị nổ tan tành, cô hãi hùng chạy ùa vào đống phế tích, lớn tiếng gọi tìm con trai mình. Cuối cùng, cô tìm được Draco trong một góc phòng tắm, cậu chàng ngã sõng soài trên mặt đất một cách mất tự nhiên, mặt mày xám tro và ánh mắt trống rỗng như là bị chấn kinh quá độ bởi những chuyện vừa mới xảy ra. Narcissa nghẹn ngào ôm lấy con trai, thầm thấy may mắn vì chuyện vừa nãy không gây ra thương tích gì cho Draco hết, cô hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt hoang mang và đau khổ của Draco được cô ôm siết trong lòng.

Trận quyết đấu giằng co một lúc không quá lâu cũng chẳng quá ngắn, thắng bại còn chưa phân định được thì một biến số mới đã xuất hiện – là Dumbledore mang theo một vài thành viên Hội Phượng Hoàng tới. Sau khi Harry hôn mê, Dumbledore đã ếm một bùa theo dõi lên người Harry, để đảm bảo sự an toàn cho Harry mà Voldemort-Harry cũng không gỡ cái bùa ấy đi, vì thế khi chúng Hogwarts phát hiện Harry biến đâu mất tiêu thì Dumbledore đã lập tức đuổi sát theo ngay.

Kết giới của trang viên Malfoy vốn đã lay lắt bởi cuộc chiến của hai Voldemort, Dumbledore nhanh chóng phá giải nó. Nhưng, cho dù là Dumbledore thì cũng không ngờ được khi xông vào trang viên Malfoy sẽ trông thấy một màn như vầy: Harry đang chiến đấu với Voldemort, phép thuật của đứa trẻ ấy vừa tinh diệu lại vừa hắc ám, thằng bé tựa như một Phù thủy Hắc ám thực thụ, một chiến binh được trui rèn dày dặn kinh nghiệm đến mức có thể vững vàng trấn áp được Voldemort – đây là điều mà cả cụ cũng không chắc có thể làm được. Quanh nơi hai người đánh nhau có năm, sáu tên Tử Thần Thực Tử đang đứng, những Tử Thần Thực Tử ấy cũng không gây cản trở cho cuộc quyết đấu của hai người họ mà vả lại trông như thể là bị Harry thu hút.

Harry học được nhiều Nghệ thuật Hắc ám cao cấp như thế từ khi nào vậy?

Dumbledore không bối rối quá lâu, sự xuất hiện của cụ khiến cho đám Tử Thần Thực Tử hơi kinh hoảng, Voldemort cũng bị bất ngờ mà chậm mất một nhịp. Song chỉ bấy nhiêu đó là đủ rồi. Trong chớp mắt, Harry bắn ra một tia sáng xanh lè đánh trúng gã đàn ông mặc áo chùng đen phía đối diện, trong một mảng bụi bặm tung tóe, Voldemort như một kẻ phàm tục ngã xuống.

Đám Tử Thần Thực Tử gần như chẳng kịp phản ứng – hay nói chính xác hơn là ngay cả Dumbledore và chúng thành viên Hội Phượng Hoàng mà cụ dẫn đến cũng không phản ứng kịp – thì Harry đã quay qua tung một Lời nguyền Chết Chóc vào Bellatrix, sau đó lại nghiêng sang phía Dumbledore nở một nụ cười khinh miệt. Trông cặp mắt đỏ tươi chẳng khác gì Voldemort ấy, trái tim của Dumbledore chợt thắt lại.

"Harry à, chuyện ta có thể làm cho em đều đã xong cả rồi." Voldemort-Harry vuốt ve cây đũa phép Nhựa Ruồi trong tay, cười đến phóng khoáng: "Dumbledore, mặc cho lão có là một kẻ chính trực ngay thẳng hay một tên ti tiện sống hèn, ở bất cứ thế giới nào, thì Voldemort cũng đều không bại trên tay lão – dù có thua, hắn cũng chỉ có thể thua trên chính tay mình!"

Ngoài Draco và Narcissa trong đống đổ nát ra thì những Tử Thần Thực Tử khác đã trốn mất dạng khi thấy tình hình không ổn, trang viên Malfoy trống hoác chỉ còn lại Voldemort-Harry giằng co với đám người Hội Phượng Hoàng.

Voldemort-Harry nhắm mắt, khi mở mắt ra lại, đôi mắt đã trở về sắc xanh biếc. Nhìn cụ Dumbledore đầy mặt cảnh giác, lại nhìn Voldemort nằm bất động trên mặt đất, Harry không cầm được nước mắt.

Thế nên, kết thúc rồi. Voldemort rốt cuộc cũng chết, chính nghĩa cuối cùng đã giành được thắng lợi.

Nhưng Harry lại chẳng thấy vui mừng chút nào cả. Cậu thấy khẳng định là do mình đã sống trong thế giới ác mộng kia quá lâu nên mới có thể sinh ra ý nghĩ quái ác như thế – Voldemort đã chết, nhưng người mà cậu hằng yêu cũng đã chết rồi. Trong khắc thoáng qua, Harry đau đớn đến suýt phát điên. Nếu đây là cái giá phải trả cho thắng lợi của chính nghĩa thì dường như sa vào hắc ám cũng không hẳn là một con đường khó lựa chọn. Song sự thật đã xảy ra rồi, cậu đến cho cùng cũng không sa đọa nổi. Cậu sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của đứa trẻ trong lời tiên tri ấy, cậu sẽ nắm lấy thắng lợi, dẫu cho cái giá là mãi mãi mất đi tình yêu của mình.

Voldemort của cậu đã để cậu thoát khỏi ác mộng nhưng rồi cậu lại ngay lập tức rơi vào một cơn ác mộng khác còn đau thương hơn cả.

Bi kịch từ hiện thực bao giờ cũng dằn vặt nội tâm hơn cả ảo tưởng.



Huu: Đừng sồu, còn 1 chương nữa. Tặng choa 1 tấm tự dẽ cho zui nò (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top