Chương 08: Chiến tranh bóng gương

Vẫn là cân nhắc như chương trước, mà chương này cả chương về VolDra luôn.
Về tiêu đề, có thể hiểu đại khái nó là 2 Vol trông như soi gương oánh nhau :v (Chiến tranh kính tượng)

Edit: Hươu

Voldemort mở mắt, chạm đến cơ thể nóng ấm của người bên cạnh, thoáng chốc cảm thấy chưa từng bình yên đến vậy.

Thân hình mềm dẻo chưa nảy nở hết của người thiếu niên, khắp làn da trắng nhợt in đầy vết bầm xanh tím, mái tóc bạch kim mềm mại vương trên giường, khuôn mặt ngây thơ với hàng mày khẽ cau ấy mà lại xinh đẹp đến lạ...

Draco Malfoy.

Draco là một con cháu dòng họ Malfoy điển hình, nó hệt như mọi Malfoy khác, nhợt nhạt, tự đại, đầy tham vọng... Không, cũng không thể nói như vậy, Voldemort rất rõ điểm khác biệt của Draco với bậc cha chú nó, đứa trẻ này lớn lên trong sự nuông chiều, vừa nhút nhát vừa quá mức ngu ngơ, lại còn không di truyền sự khôn ngoan và khéo léo của Lucius. Mặc dù gã biết, chỉ cần tạo điều kiện và rèn luyện cho đứa nhỏ này đầy đủ thì qua một quãng thời gian nó cũng sẽ trở thành một Lucius Malfoy hoàn mỹ. Song... gã vốn chẳng muốn biến đứa trẻ này thành như vậy, nếu có thể thì gã thà hướng dẫn từng chút, để Draco giữ lại được cái nét ngây ngô dại khờ ấy thật lâu. Kẻ thiện lương đúng là rất ngu xuẩn, nhưng những kẻ như thế luôn trung thành hơn hết, mà thứ Chúa Tể Hắc Ám cần bấy lâu nay chưa bao giờ là trí tuệ của những kẻ theo đuổi mà là lòng trung thành của bọn chúng.

Không... cũng không thể nói thế. Voldemort phát hiện mình rất khó xác định vị trí của đứa nhỏ này. Gã ra lệnh và đối xử với nó khác hẳn với những kẻ hầu khác, gã chấp nhận biểu hiện hiền hòa hơn một chút với nó, gã cho phép nó cùng chung một chiếc gường với gã, gã thậm chí không thể chấp nhận khi thấy ai khác đứng cạnh Draco... Thế nhưng... không... gã không thể yêu nó được. Tình yêu khiến con người ta yếu mềm và Chúa Tể Voldemort không cần tình yêu, gã khẳng định mình không yêu bất cứ kẻ nào, kể cả người trước mắt này. Gã còn chẳng biết vì cớ gì mà mình mới đi yêu đứa nhỏ này cơ chứ, ngoại trừ nó có sự khờ dại thơ ngây hiếm thấy khi là một Tử Thần Thực Tử khiến gã cảm giác khá là mới mẻ ra thì đứa nhóc ấy quả thực tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Cơ mà, gã không rõ đây rốt cuộc là loại tâm tính gì, cho dù như thế, gã vẫn cứ muốn kiểm soát nó, chà đạp nó, hủy hoại nó, nhưng đồng thời cũng không nỡ thật sự thương tổn nó. Thế là những suy tưởng mâu thuẫn ấy đành phải nén hết thành dục niệm, gã đè đứa trẻ ấy lên giường và 'cần gì lấy nấy'.

Khi Voldemort còn đang trầm tư ngắm Draco thì cậu nhóc tỉnh.

"Chủ nhân... à ừm, Giáng Sinh vui vẻ ạ?" Draco bị vẻ mặt thâm trầm của Chúa Tể Hắc Ám dọa giật mình, lời không kịp nghĩ đã bật thốt ra khỏi miệng. Nhìn gương mặt ghê rợn và không cảm xúc của đối phương, cậu tự hỏi liệu có phải mình lại nói gì sai rồi không, dù rằng Chúa Tể Hắc Ám biểu hiện ra bản thân rất dễ nói chuyện nhưng Draco cũng không cho rằng gã đàn ông này – cậu đã sớm được tự thân nghiệm chứng chủ nhân cậu rốt cuộc có phải là đàn ông hay không – thật sự là một người hiền lành.

Khóe miệng Voldemort khẽ giần giật, cố nở một nụ cười không quá mức méo mó, gã có chút vui sướng lạ kỳ vuốt ve tóc mái trên trán Draco: "Draco, nếu đã tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi."

Draco vốn cũng chẳng mong chờ vào chuyện Chúa Tể Hắc Ám sẽ đáp lại lời chúc của cậu – nếu chủ nhân làm thế thật thì chắc cậu sẽ bị dọa chết khiếp mất – nhận được mệnh lệnh gần như ôn hòa dịu dàng quá thể như vậy, cậu tất nhiên hiểu ngay đối phương đây không tức giận, thế là nghe lời nhanh chân trèo xuống giường, cũng không thèm mặc quần áo vào mà thẳng thắn sải chân vô phòng tắm. Sau một quãng thời gian dài tiếp xúc, Draco vẫn rất rõ vài sở thích của chủ nhân cậu, lúc chỉ có hai người bọn họ thì Chúa Tể Hắc Ám dẫu chẳng quan tâm trên người cậu có mặc quần áo hay không nhưng gã lại một mực để ý tới việc Draco có vội vã mặc quần áo vào trước mặt gã không. Qua vài lần bị trừng phạt, Draco đã học ngoan rồi... Dù sao thì toàn thân trên dưới của cậu đã bị Chúa Tể Hắc Ám nhìn hết từ mười đời tám kiếp, vả lại chủ nhân cũng không phải biến thái hễ nhìn thấy đàn ông trần truồng là hứng. Thân là một Slytherin biết thức thời, sao cậu còn phải bận tâm bản thân mình lõa thể đi loanh quanh trong chính phòng ngủ của mình cơ chứ?

Hôm nay là lễ Giáng Sinh nhỉ... Draco vừa tắm rửa vừa thả hồn bay xa không mục đích. Chủ nhân cậu trước đó đã giải cứu cha cậu ra khỏi Azkaban, mặc dù Lucius vẫn còn thân phận tội phạm bỏ trốn nhưng kể ra sao thì lễ Giáng Sinh này gia đình bọn họ vẫn có thể đoàn tụ rồi. Từ góc độ nào đó mà nói, làm người tình của Chúa Tể Hắc Ám – ặc, tạm thời cho là thế đi – vẫn có chút ích lợi, xét cho cùng thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Trên thực tế, đến tận bây giờ Draco vẫn chưa hề nói cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ đặc biệt của cậu với chủ nhân cậu này, kể cả người mẹ luôn coi cậu như một bé con chưa trưởng thành và thích làm lớn chuyện lên của cậu. Còn cha thì... cậu không biết có nên nói cho cha hay chuyện này không nữa, đó giờ Lucius luôn là chỗ dựa lớn nhất của cậu nhưng về chuyện lần này luôn khiến cậu cảm thấy nó quá riêng tư... cơ mà liên quan đến chủ nhân quái thai kia có lẽ cũng không hẳn là chuyện riêng nhỉ?

Rửa mặt xong rồi, Draco hít sâu một hơi, thu lại suy nghĩ lung tung và dọn sạch đầu óc, bấy giờ mới ra khỏi phòng tắm.

Song, Draco vừa ra ngoài thì phát hiện trạng thái của chủ nhân không thích hợp. Chúa Tể Hắc Ám trầm mặc đứng ở mép giường cậu, trên tay siết cứng cây đũa phép màu xương trắng, phẫn nộ đến tột đỉnh, gần như không thể khống chế được biểu cảm trên mặt. Nghe thấy tiếng Draco, Chúa Tể quay người lại nhìn cậu đăm đăm, uy áp pháp thuật cực mạnh tức khắc khiến Draco vô lực quỳ rạp xuống mặt đất.

"Chủ... chủ nhân?" Draco sợ hãi quá đỗi. Cậu chưa từng thấy chủ nhân tức giận kinh khủng tới mức này... Cậu làm sai gì sao? Không phải mới rồi chủ nhân vẫn còn khá tốt sao? Rốt cuộc đã xảy chuyện gì?

"Dra-co..." Voldemort nhìn cậu bằng một loại ảnh mắt mà Draco không tài nào hiểu nổi, gã nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu, dường như hận không thể xé xác cậu ra ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Tuy nhiên, khiến Draco thấy may chính là chủ nhân rốt cuộc cũng không thương tổn cậu. Gã đàn ông ấy chỉ nhìn chằm chằm cậu mãi, trút cơn thịnh nộ trong lòng gã ra với cậu – hoặc là với khoảng không? Trong nỗi sợ hãi tột độ, Draco chẳng biết gì sất, chỉ biết quỳ trên mặt đất nhìn đôi mắt đỏ tươi của Chúa Tể mà run lẩy bẩy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Chúa Tể Hắc Ám bất ngờ không báo trước tung một câu thần chú về phía cửa sổ – tiếng loảng xoảng vỡ tan tành vang vọng – tốc độ quá nhanh, đợi khi Draco theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên thì một mặt tường chỗ cửa sổ kia đã hoàn toàn biến thành tro bụi, mà ở giữa khoảng trời ngoài cửa sổ, không biết tự bao giờ đã xuất hiện một người. Người nọ bị bụi mù do thần chú bắn nổ tung bao phủ, mơ hồ không thấy rõ được.

Mãi đến khi bụi bặm tan hết, Draco mới nhìn thấy rõ người ấy rốt cuộc là ai.

Dáng người mảnh khảnh, tóc đen mắt đỏ, đường nét khuôn mặt và khóe mắt... Draco trợn mắt nhìn, không nhịn được mà bật thốt ra tiếng kinh ngạc. Ngoại trừ cặp mắt đỏ sinh động kia ra thì cái người đang lẳng lặng lơ lửng ở ngoài cửa sổ nhà cậu chính là kẻ đã đột ngột mất tích suốt một học kỳ qua – Harry Potter!

"Nguyên mẫu của ta, lần đầu gặp mặt, mi đã chuẩn bị tốt chịu chết chưa nào?" Harry mắt đỏ kia dường như triệt để ngó lơ Draco Malfoy đang quỳ gối đằng ấy, thay vào đó là nở một nụ cười tà ác, giơ đũa phép về phía Chúa Tể Hắc Ám.




Huu: Còn 2 chương, 10k chữ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top