Chương 04: Điên đảo trắng đen
Mừng sinh nhựt Huu 24/12 và chúc mọi người Noel vui vẻ an lành (づ ̄ 3 ̄)づ
Edit: Hươu
Lúc Harry tỉnh lại lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ và mềm mại, ngồi bên cạnh là Lily Potter tóc đỏ mắc lục... Harry còn chưa kịp cảm khái về chuyện mẹ mình vẫn còn sống này thì Lily đã kích động phát khóc trước rồi. Harry bất đắc dĩ bị ôm ghì trong vòng tay của mẹ ruột mình, lắng nghe cô khóc lóc kể lể một hồi lâu. Theo cách nói của Lily thì dường như Harry – mà cậu thầm hiểu trong lòng là Lily đang nói về Harry của thế giới này – mấy ngày trước mất tích không rõ nguyên cớ, bọn James vẫn luôn tìm kiếm cậu nhưng vẫn chẳng có ai tìm được chút manh mối nào. Mãi cho đến ngày hôm qua, Chúa Tể Hắc Ám đưa cậu bị sốt đến hôn mê bất tỉnh về nhà.
Ầy, đúng thế đấy, Harry giờ mới biết được nơi cậu đang ở lúc bấy giờ đúng thật là nhà cậu tại thung lũng Godric – nơi vốn đã bị Voldemort cho nổ tanh bành trong thế giới hiện thực. Cơ mà... nghe Lily lải nhải một hơi, Harry lại không khỏi có chút đờ ra. Mẹ Lily ở thế giới này còn sống cũng không có gì bất ngờ, ngay cả ba James còn sống cũng chẳng thành vấn đề chi, thế nhưng... cái kẻ gì mà là "đại nhân" với "bậc thần minh chính trực uy phong nhất thời đại" trong miệng mẹ cậu kia rốt cuộc là ai vậy trời? Sao Lily lại có thể dùng được cái loại ngữ điệu vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ này để miêu tả Voldemort thế? Nhất định là cậu còn đang mơ thấy ác mộng đúng không!
Nếu nói thái độ của Lily đối với Voldemort khiến Harry như cảm nhận được luồng ác ý đến từ thế giới này, thì biểu hiện của ba James và chú Sirius kế đó mới thực sự khiến Harry tuyệt vọng.
Khi Harry tỉnh lại đã là giữa trưa, James không ở nhà, ngoài Lily và Harry ra thì cả nhà cũng chỉ còn có một con Gia tinh tên là Gigi. Đợi Harry cuối cùng cũng tiêu hóa được mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình cậu và Voldemort này (ít ra tên Voldemort này không muốn giết cậu nữa không phải sao?) thì đã bị Lily cưỡng ép nhồi nhét cho bằng hết vài đĩa đồ ăn nhẹ. Sau một hồi bị thơm lấy thơm để, James cuối cùng cũng tan ca về nhà, theo James bước vào cửa nhà Harry còn có một Sirius Black với dáng vẻ bạn bè thân thiết đang khoác vai James, và không thể không kể đến là bên cạnh hai người còn đi kèm một kẻ khó chơi đang nở một nụ cười cực kỳ muốn ăn đập – Voldemort! Harry âm trầm trốn trong góc phòng nhìn mẹ mình nhiệt tình nghênh đón đám đàn ông vào cửa, rồi sau đó ba cậu và ba đỡ đầu hết sức cung kính đối đãi với Voldemort như khách quý, cậu như chợt thấu hiểu được tâm trạng của Kreacher và bức chân dung mẹ chú Sirius trong nhà cũ Black ở thế giới hiện thực là thế nào.
Chờ mấy người đàn ông ngồi xuống cả, Lily mới gọi Harry ra chào hỏi ngài Chúa Tể Hắc Ám, ba mình và ba đỡ đầu, sau đó cùng ăn tối. Harry ậm ừ ứng phó qua loa vài lời rồi ngồi rúc bên cạnh Lily nghiên cứu cây xúc xích trên đĩa của mình. Mặc xác mọi chuyện có thế nào, muốn cậu khom lưng uốn gối trước Voldemort như mấy kẻ phản bội này á? Nằm mơ đi! Bọn họ còn chẳng phải ba mẹ và ba đỡ đầu của cậu nữa là! Giáo sư Dumbledore ở đâu nhỉ? Harry bỗng nhớ ông cụ ghê nơi... còn cả hai người bạn thân Ron và Hermione của cậu đang ở nơi nao? Harry tuyệt vọng nghĩ, mấy thứ pha kè này sắp khiến cậu phát điên lên rồi...
Tuy nhiên, dù cậu không tính gây sự với Voldemort cũng không có nghĩa là Voldemort không muốn động chạm đến cậu. Trong giây lát sau đó, cái tên xấu xa kia đã kéo chủ đề câu chuyện lên trên người Harry.
"Đúng thế, James. Lúc ấy ta phát hiện Harry cũng không phải là ngẫu nhiên." Voldemort khi đó còn đang nói chuyện với ba Harry thì đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người Harry, nói: "Ta không rõ lắm nó là thứ gì... nhưng ta có thể khẳng định, trên người Harry có một vật thuộc về ta."
*Note của tác giả: Trong thiết lập của Thủy Sắc thì Voldemort ở thế giới ác mộng này chưa từng tạo ra Trường Sinh Linh Giá. Hắn tìm được một cách khác để trường sinh, thế nhưng thân là Voldemort thì hắn vẫn có chút cảm giác với vết sẹo của Harry.
Harry đang tập trung tinh thần vào bữa tối của mình thì bỗng dưng bị vài đường nhìn sắc bén chiếu thẳng làm cho suýt nữa thì hóc xương cá luôn rồi. Cậu vừa ngẩng đầu đã trông thấy Voldemort đang dùng một loại ánh mắt như nhìn con mồi, nhìn cậu chằm chằm. Cậu mất tự nhiên chớp mắt, dời đường nhìn, quay qua xem James và Sirius, sau đó cậu tuyệt vọng phát hiện trong đôi mắt xanh lam của ba mình và đôi mắt xám của ba đỡ đầu đang ánh lên tia sáng kinh ngạc mà sắc lạnh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Harry chưa từng thấy hay nghĩ đến James và Sirius sẽ lộ ra ánh mắt tà ác đến vậy, như thể bọn họ đã quá quen với những chuyện hắc ám và tàn độc, cho nên dẫu có ở trước mặt người thân thuộc nhất thì họ vẫn sẽ vô thức bộc lộ bản chất tàn bạo của mình ra.
"Chủ nhân... vật gì đó thuộc về ngài ư? Harry hẳn là không có bị lũ phản động kia giở trò gì đi nhỉ?" James hỏi. Harry có đôi chút vui mừng, tuy biến thành một kẻ nịnh nọt Voldemort nhưng ít ra thì người ba này của cậu vẫn còn quan tâm đến cậu.
Voldemort ôn hoà lắc đầu với James: "Yên tâm đi James à, ta xác định cậu nhóc không bị gì cả. Chỉ là... ta không diễn tả rõ được, ta luôn cảm thấy Harry có chút khang khác so với trước đây, lại thêm linh hồn của cậu nhóc dường như sinh ra cộng hưởng nào đó với ta..."
"Lẽ nào là bạn đời linh hồn?" Sirius như chợt thông suốt bừng tỉnh. Lily cũng ngạc nhiên che miệng, song cũng không biểu lộ bất cứ vẻ mặt nào như tức giận hay chán ghét.
"Cũng có thể lắm?" Voldemort ra chiều nghiền ngẫm nhìn đăm đăm Harry, thuận miệng nói. Harry cảm thấy tóc gáy dựng đứng cả lên, cậu đương nhiên biết Voldemort đang nói khoác! Cái tên quỷ yêu kia vừa nói vừa tỏa ra áp lực đáng sợ với cậu như hồi lần đầu họ gặp nhau đó!
"Mặc dù tuổi Harry còn nhỏ nhưng nếu đúng là loại này thì..." James trông có vẻ như đang ra một quyết định trọng đại, mà lời thốt ra lại dứt khoát quyết tuyệt cực kỳ: "Thưa chủ nhân, xin cho phép bề tôi dâng đứa con trai quý giá nhất của mình cho ngài."
Sirius cười hì hì vỗ vai James: "Coi nào, Gạc Nai, Harry đã mười sáu tuổi rồi! Mình hồi mười sáu đã có tận ba cô bạn gái lận đấy! Vả lại, không phải thằng nhóc này từ lâu đã sùng bái chủ nhân muốn chết đi được rồi sao?"
"Ôi chao! Cục cưng Harry của mẹ..." Lily có vẻ vui đến phát khóc: "Thưa ngài, xin ngài nhất định phải chăm sóc cho thằng bé thật tốt..."
"Chờ đã!" Harry rốt cuộc không nhịn nổi nữa, sao cậu càng nghe càng thấy quái quái vậy hả? Bạn đời linh hồn... cậu với Voldemort á? Còn nữa, chỉ đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi mà cậu đã bị James thẳng thừng trao cho Voldemort rồi?? Cái hạng pha kè đó có hỏi qua ý kiến của cậu chưa thế??? "Loại chuyện như này, tôi có chết cũng không bao giờ đồng ý!"
"Harry!" James trừng mắt với Harry, nghiêm khắc nói: "Không được ăn nói lung tung! Có thể trở thành bạn đời linh hồn của chủ nhân là phúc khí mà biết bao nhiêu người cả đời khát cầu cũng không được. Con nên ngoan ngoãn một chút, nếu không thì chẳng cần chủ nhân ra tay, ba cũng sẽ tự mình dạy dỗ lại con!"
Chả thèm quan tâm đây có phải là ác mộng hay không nữa, Harry cảm thấy hình tượng vĩ đại của ba mà cậu luôn ước ao trở thành kể từ thời khắc này trở đi đã sụp đổ hoàn toàn... Nó còn tệ hơn gấp trăm lần so với lần lột đồ Snape kia.
Và càng đáng sợ hơn nữa là ngay cả Lily và Sirius cũng tán đồng bảo Harry đừng lộn xộn.
Harry thấy, cậu khẳng định đã tức giận đến đỉnh điểm. Hết thảy mọi chuyện phát sinh sau đó quá mức hỗn loạn, Harry chỉ biết là cậu úp nguyên tô xúp lên đầu Voldemort, sau đó quay sang quát la với ba mình và ba đỡ đầu, cuối cùng chỉ thẳng vào Voldemort đang vô cùng chật vật mà xổ một tràng tuyên bố làm cho ánh mắt đám James như bốc hỏa đến nơi. "Voldemort! Đếch cần biết ông có phải là cái tên mặt rắn đáng ghê tởm kia hay không, trong lòng tôi ông vĩnh viễn là một gã mặt rắn phẳng lì nhơn nhớt! Ông là cái đồ đồng tính kinh tởm! Ông muốn tôi ư? Ha! Tôi nói cho ông biết, tôi thà ngủ với Nhân Mã trong Rừng Cấm cũng đếch thèm ngủ với ông! Bởi vì ông là một tên quái thai lai rắn thảm hại!!"
Huu: Gáy to lên Harry cưng, gáy dữ vô. Để mai mốt bị nghiệp quật rồi là hông còn cơ hội gáy nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top