Chương 02: Vĩnh Dạ buông xuống

Edit: Hươu

Cơn choáng rất nhanh biến mất.

Harry tỉnh táo lại. Cậu có thể cảm giác được mình vừa mới hôn mê trong một khắc ngắn ngủi. Hơn nữa, khiến cậu thấy kỳ quặc và bất an chính là giờ phút này đây cậu bỗng chốc hiểu được một chút chuyện.

Cậu không biết nên giải thích cái "hiểu" này như thế nào, cậu chỉ là bất chợt biết được quyển sách trong tay là một vật môi giới nguyền rủa, cậu có thể cảm giác được cái lạnh lẽo đang không ngừng tràn vào người cậu qua quyển sách trên tay. Chẳng bất ngờ mấy... Cậu đã trúng nguyền rồi. Rất nhanh thôi, cậu sẽ bị nhấn chìm trong lời nguyền mang tên "Vĩnh Dạ" mà đến cả cậu cũng hoàn toàn không biết cách thoát ra như thế nào... và rồi phí hoài sinh mệnh trong cảnh mộng hư vô.

Nguyền rủa... Hogwarts cũng chẳng bao giờ dạy cái loại Pháp thuật Hắc ám tà ác này!

Trên thực tế, cậu bấy giờ đã như có như không thấy được một vài ảo giác sấm sét vang vọng rồi, mấy cái ảo giác ấy khiến tầm nhìn cậu lúc sáng lúc tối. Trời rõ vẫn là ban ngày thế mà thỉnh thoảng Harry lại thấy xung quanh một vùng tối đen, tia chớp màu tím vút ngang qua cắt bầu trời thành hai nửa... Đó là mộng cảnh của Vĩnh Dạ, cậu sắp phải bước vào nó và rồi vĩnh viễn không cách nào thoát ra được.

Harry biết thời gian mình còn tỉnh táo không nhiều lắm... Cậu cần phải làm chút gì đó... Cậu cần phải cho giáo sư Dumbledore biết chuyện gì đã xảy ra với cậu...

Dudley ở bên cạnh bồn chồn náo loạn càng khiến cậu thêm phiền táo hơn. Cậu ậm ừ hai tiếng, không thèm quan tâm tới thằng anh họ thần hồn nát thần tính nữa, móc đũa phép ra khoét một lỗ trên mặt đất rồi nhét quyển sách ấy vào trong giấu đi, sau đó nắm lấy bả vai anh họ cậu: "Dudley, đừng động vào cái thứ bên dưới! Nó nguy hiểm! Nếu bạn tao đến, chỉ cho họ chỗ này! Hiểu chứ?"

Chuyện đã tới nước này, Harry cũng bất chấp quy định không được sử dụng phép thuật bên ngoài trường học. Cậu phải làm chút gì đó... nếu có thể kéo tới vài ba người thì càng tốt, cậu cần phải báo cho người trong giới Phù thủy biết chuyện này...

Dudley dường như bị hù chết trân, không dám thốt ra một lời, chỉ biết kính sợ nhìn cây đũa phép trên tay Harry mà gật đầu như gà mổ thóc.

Harry chóng mặt buông Dudley ra, lại thi triển thêm một đống phép thuật lên không trung. Hồi năm tư tham gia thi đấu Tam Pháp Thuật, Harry có học qua phép pháo hiệu đỏ cầu cứu, giờ phút này tất cả những gì cậu có thể làm là liên tục tung pháo hiệu cầu cứu để thu hút sự chú ý... Nếu đến là người của họ thì càng tốt, còn nếu là Tử Thần Thực Tử... Harry lại thấy một đợt choáng váng nữa, cậu nhếch môi lặng lẽ cười – cho dù có là Tử Thần Thực Tử thì làm sao chứ, tình cảnh cũng sẽ không thể nào tệ hơn hiện tại được.

Cám ơn trời đất, vận may của Harry còn chưa đến nông nỗi âm hoàn toàn, người tới là thành viên của Hội Phượng Hoàng – cô Tonks.

"Harry! Cô trông thấy pháo hiệu cầu viện con phóng, đã xảy ra chuyện gì?" Tonks lập tức nhìn ra tình trạng của Harry không ổn, vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu thiếu niên tóc đen, cũng chú ý thấy thân nhiệt của Harry thấp đến kinh người.

"Con trúng nguyền rủa..." Harry tìm một chỗ ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thuật lại toàn bộ sự việc cho cô Tonks. Kể hết đến cuối, trong mắt Tonks đã đầy ắp nước mắt. Nguyền rủa kia lan ra quá nhanh, Harry buồn bã nghĩ. Thời gian thanh tỉnh cũng ngày càng ngắn, hiện giờ khung cảnh trong mắt cậu hết phân nửa thời gian nhìn thấy đã là tia chớp trong đêm tối rồi. Nếu có thể quay ngược thời gian, cậu nhất định sẽ nhớ kỹ bài học này, không tùy tiện lật xem sách phép lạ nữa!

"Nhất định sẽ có cách... Harry, con yên tâm. Cô lập tức nói chuyện này cho cụ Dumbledore biết, cụ ấy chắc chắn có thể giúp được con!" Tonks gọi Thần Hộ Mệnh ra để truyền tin, sau đó quyết đoán lấy cuốn sách xui rủi kia ra khỏi hố đất.

"Vâng." Harry hơi do dự đáp. Trên thực tế, qua thông tin cậu đột nhiên "biết" được thì cái nguyền rủa này không có cách nào phá giải... nhưng cụ Dumbledore là niềm hy vọng cuối cùng. Nếu có thể, cậu tất nhiên cũng đặt kỳ vọng vào Hiệu trưởng sẽ giúp cậu thoát khỏi nguyền rủa.

Khi cụ Dumbledore rốt cuộc cũng chạy tới nơi, Harry đã chỉ còn một phần tư thời gian để nhìn và nghe cô Tonks với Hiệu trưởng nói.

Tonks gấp rút lặp lại sự việc một lần nữa. Cụ Dumbledore nhìn Harry, trong nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì, đành phải quay sang nghiên cứu cuốn sách chứa nguyền rủa kia. Loại nguyền rủa này lạ lùng quá thể, đến cả cụ cũng chưa từng nghe đến nó... không, không đúng... Dùng pháp thuật kiểm tra thăm dò, Phù thủy Trắng vĩ đại nhất thế kỷ này bỗng nhận ra được chỗ nào có vấn đề, pháp thuật ếm trên bề mặt quyển sách kia là giả – cụ vô cùng dễ dàng loại bỏ đi nguyền rủa "nghe bảo là rất lợi hại" trên cuốn sách. Đến lúc cụ dùng tay mở nó ra cũng chẳng phát sinh chuyện gì cả.

Dumbledore sững sờ. Cụ nhìn đôi tay mình, như chợt hiểu ra điều gì đó.

"Harry, con đừng hoảng. Chỉ cần con có thể bình tĩnh lại, con sẽ thấy tình huống cũng không trở xấu nhanh như con tưởng." Cụ Hiệu trưởng già râu bạc phơ đột nhiên nói với Harry như vậy.

Harry khó hiểu nhìn cụ Dumbledore. Cậu đã sắp hết thời gian rồi nhưng những lời này của Hiệu trưởng cậu vẫn nghe được... Nghe qua có vẻ quái quái... Thầy Hiệu trưởng đã tìm được cách để ngăn chặn nguyền rủa lây lan rồi sao?

Vị Phù thủy Trắng lẳng lặng nhìn Harry, nụ cười kia trông càng thêm quỷ dị: "Harry, con đã ở trong cảnh mộng rồi, không phải sao?"

"Cụ Dumbledore?" Cô Tonks dường như giật mình trước lời nói của vị Phù thủy Trắng.

Dumbledore gật đầu: "Đúng vậy, Tonks, chúng ta đều đang ở trong một cảnh mộng hư ảo. Ngoại trừ Harry, hai ta hẳn là được sinh ra từ trong hư vô... dù ta không có khác biệt gì với bản thân mình ở thế giới hiện thực – tự thân pháp thuật chính là thứ bồi đắp nên thế giới thần kỳ này. Tuy tôi không thể xem thấu loại pháp thuật đây nhưng chí ít hiện tại cũng có thể phỏng đoán được một chút..." Cụ quay sang Harry, tiếp tục nói: "Có vẻ như hậu quả mà lời nguyền này mang lại hết sức phức tạp, dường như còn liên quan đến linh hồn nữa. Thầy tạm gọi thế giới nơi chúng ta đang đứng hiện tại là 'Thế giới Người thủ hộ'. Harry, thế giới này tự động hình thành là nhờ vào chính sức mạnh của bản thân con, chúng ta tồn tại là để bảo hộ con... Nói cách khác, dẫu cho phép thuật khiến con rơi vào cơn ác mộng thì cơ chế tự vệ của con vẫn sẽ tạo ra thế giới này để giúp con thư hoãn, ổn định tinh thần. Ngay cả khi con thật sự bị nhấn chìm trong ác mộng, con vẫn có thể thông qua một cách thức nào đó để trở lại nơi đây – rốt cuộc thì nơi này cũng là chốn tâm linh của con mà. Và xét theo điểm chung của pháp thuật linh hồn, thì thế giới được thành lập dựa trên sức mạnh linh hồn của người nguyền mới là nơi nguyền rủa đích thực. Harry, khi con bước vào thế giới đó, con có thể tìm cách làm suy yếu đối thủ rồi sau đó đánh bại hắn. Nhất định phải nhớ kỹ điều này!"

Kỳ thật Harry chỉ có thể nghe được hai phần ba tổng cả đoạn lời nói, nhưng vậy cũng đã đủ... Không còn thời gian nữa... Chút nhắc nhở này đã đủ làm dấy lên hy vọng trong lòng cậu.

Nắm chặt ống tay áo của thầy Hiệu trưởng Dumbledore, Harry nhắm mắt lại, bình thản nghênh đón bóng tối vô định che trời lấp đất ập đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top