PART II: Một cục tròn
"Mặt Ron và Hermione đều tái mét."
Edit: Hươu
Harry tỉnh giấc bởi một cơn ho khan.
Trời vẫn còn sớm, cậu không định rời giường, thế là cố nén giọng khe khẽ ho. Song, cảm giác có vật lạ vướng sâu trong cổ họng càng lúc càng trầm trọng, như thể có thứ gì đó đang gấp gáp chen lên khí quản cậu. Trước khi thật sự bị nghẽn, cậu bụm miệng, tay chân luống cuống vọt vào phòng tắm, dép lê cũng quên mang.
Ngay lúc vừa đẩy tay nắm cửa ra, cơn ngứa trong lồng ngực Harry tức thì bùng phát dữ dội. Cậu đỡ tường, ho đến kinh thiên động địa, thoáng chốc cậu nghi ngờ mình sắp ho văng phổi ra ngoài luôn rồi quá—— Mà cậu cũng ho ra thứ gì đó thật, cũng không phải là phổi hay đờm, trái lại nó giống như...
Một cục tròn?
Ron mắt nhắm mắt mở loẹt quẹt gõ cửa phòng tắm. "Bồ ổn không, Harry?" Cậu ta ngáp dài. "Bị cảm à?"
Harry vẫn còn hụt hơi, sắc mặt đỏ bừng. "Mình chỉ e là không phải." Cậu khàn khàn nói, chìa lòng bàn tay về phía cậu trai mặt tàn nhang đằng trước.
"Đây là..." Ron nhìn chằm chằm thứ trong tay Harry. "Một trái quả? Không đúng, nó có rất nhiều lá bắc... Nó trông giống nụ của cây nào đó trong rừng lá kim vậy, hình như cây tùng gì đó..." Nói tới đây, cậu chàng chợt phản ứng lại. "Mới sáng sớm, bồ moi cục này từ đâu ra thế?"
"Nếu mình nói đây là thứ mình vừa mới ho ra thì sao?" Chính Harry cũng biết chuyện này cỡ nào khó tin.
Quả nhiên, Ron sửng sốt hồi lâu rồi bật cười ha há. "Đừng đùa mình, Harry! Mình nhớ rõ hôm nay là ngày Cá tháng Tư, bồ đừng hòng lừa được mình!"
"Một loại nụ hoa thủy tùng."
"Hoa đực."
"Chuyện này không vui chút nào, Ron. Đây là Hội chứng ho ra hoa, chữa không kịp sẽ chết người đó."
Thời điểm Hermione nghiêm túc cho ra kết luận này, bộ ba Gryffindor đã tụ lại trong thư viện.
Giờ thì Ron cũng cười không nổi nữa. Căn quái bệnh này nó có tiếng là vì nguyên nhân mắc bệnh kỳ lạ, hậu quả gây ra nghiêm trọng và cách thức chữa trị lại có vẻ đơn giản, ngay cả cậu ta cũng buộc phải hành xử thận trọng. "Cho nên, Harry" Cậu chàng cân nhắc lời nói của mình một tẹo. "Thủy tùng á? Người bồ đơn phương có liên quan đến thủy tùng?"
Harry khó hiểu vì sao Ron lại hỏi với giọng điệu thấp thỏm căng thẳng như vậy. "Mình không có thích thầm ai cả." Lông mày cậu cau chặt. "Hoặc nói là Hội chứng ho ra hoa, mình càng nghi nó là loại trái ngược lại cơ."
Nghe vậy, mặt Hermione tái xanh. Cái danh 'chết chóc' của cây đũa phép gỗ thủy tùng nào đấy cũng tương tự như chủ nhân của nó, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta sợ mất hồn. "Sao bồ lại nghĩ như vậy?" Cô cố khuyên giải, nhưng giọng điệu lại yếu dần. "Lỡ đâu do bồ không để ý đến thì sao? Xác suất phát bệnh Phản Hội chứng ho ra hoa cơ hồ thấp vô cùng, vả lại mình trùng hợp biết được một người cũng sử dụng đũa phép từ gỗ cây này——"
"Là ai?" Harry hoang mang nhẹ.
"Hermione!" Ron đột nhiên hét lên.
"—— Đó là Ginny."
Hermione đưa ra đáp án, cô chẳng hề dao động.
Bấy giờ đến lượt Ron xanh mặt. "Không phải mình không quan tâm Harry, nhưng mà chuyện này thì... không thể nào là con bé được!"
"Sao lại không thể chứ?" Hermione lập tức phản bác một cách mỉa mai. "Tuy Harry từ chối Ginny, nhưng Ginny rõ ràng vẫn thích Harry!"
Hai đứa nó cãi ầm lên, mà đương sự là Harry lại hoàn toàn chả hiểu chuyện qué gì đang xảy ra nữa. "Dừng lại, dừng lại!" Cậu đau đầu giơ một tay chắn trước mặt hai đứa bạn, tay còn lại thì bụm chặt miệng để không ho khan ra tiếng. "Hai bồ muốn kéo bà Pince đến à."
Hermione vẫn không bỏ cuộc. "Mình cảm thấy bồ nên thử xem, Harry! Vẫn tốt hơn là đi tìm người nào đó!"
Ron lập tức trợn mắt với Hermione. Trước khi cậu chàng lại cãi lên nữa thì Harry đã không nhịn được ho ra một nụ tròn nữa. "Đây là hoa đực." Cậu nhấn mạnh một chút, giơ nụ hoa tròn giống hệt như cái trước đấy lên trước mặt cô bé tóc nâu. "Bồ vừa mới nói đấy thây."
Nghĩ đến cái cảnh khủng bố khi Harry buộc phải hôn gã mặt rắn nọ, Ron với Hermione cùng tái mét mặt mày.
Note: Đũa phép của Ginny làm từ gỗ thủy tùng – Từ Twitter của Rowling năm 2016.
Hươu: Minh họa cục hoa thủy tùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top