PART I
"Nửa đêm nửa hôm... chỉ vì thứ này à?"
Edit: Hươu
Khi Snape gấp gáp Độn thổ tới rừng cây thủy tùng bên nghĩa trang Little Hangleton đã là lúc tối trời vắng lặng nhất. Xung quanh như chẳng còn sự sống, đến một tiếng gió hay tiếng côn trùng kêu cũng chả có. Gã siết chặt áo chùng, nhét gọn cổ áo ngủ hơi vểnh lên vào trong, bước nhanh lên sườn đồi.
Ở nơi đó, nhà cũ Riddle cũng một vùng tối om. Tuy nhiên, bằng cặp mắt tinh tường của mình, gã chắc chắn rằng có ánh nến nho nhỏ lập loè ở khung cửa sổ lầu hai.
Tim Snape muốn nhảy ra khỏi cổ luôn, gã không khỏi im lặng hít sâu mấy cái.
Nãy giờ... gã cũng không gặp bất cứ một Tử Thần Thực Tử nào khác nữa...
Chẳng lẽ Chúa Tể Hắc Ám có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đặc biệt bí mật nào đó cần giao cho gã làm ư?
Ôm tâm lý như vậy, Snape nhanh chóng đứng trước cánh cửa khuất trong góc lầu hai, gã kiểm tra chắc chắn Bế Quan Bí Thuật của mình lần cuối, sau đó đẩy cửa vào. "Chào buổi tối, thưa chủ nhân."
Phù thủy áo đen cao gầy đứng bên chiếc ghế bành, nghe tiếng mà nghiêng đầu liếc mắt qua, cái nhìn ấy đạm bạc và lạnh lẽo, không chứa bất cứ thứ tình cảm gì. Song, không biết có phải là ảo giác hay không, Snape cảm thấy dường như trong đấy vừa thoáng qua một tia tức giận.
"Chủ nhân, nửa đêm khiến ngài triệu hoán bề tôi, không biết là có việc gì khẩn cấp?"
Voldemort vẫn im lặng. Tầm mắt hắn chuyển xuống, Snape cũng nhìn theo tới——
Chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ cách đó không xa trước lò sưởi âm tường đặt sẵn một chiếc nắp chụp đĩa ăn bằng bạc có hoa văn khắc thủ công bóng loáng. Snape từng trông thấy cái phong cách tương tự như thế ở mấy trang viên gia tộc máu trong khác, không nhịn được mà thầm lẩm bẩm trong lòng cái đám xu nịnh đó thực sự đến bữa tối cũng cống hiến ra luôn...
Nhưng Chúa Tể Hắc Ám cho gã coi cái này làm gì?
Snape một bụng nghi hoặc, thử bước lên phía trước. Thấy đối phương không có ý ngăn cản, gã liền đi đến bên bàn nhỏ, cẩn thận cầm lấy phần núm bằng bạc trên đỉnh nắp mở ra, tay kia đồng thời nắm chặt đũa phép trong ống tay áo rộng——
Khá tốt, bên trong không phải thức ăn thừa.
Nhưng cũng không phải bất cứ thứ gì liên quan tới ăn uống.
Nó thế mà cũng chẳng có nửa phân liên quan đến nguy hiểm...
Snape trừng mắt với đóa hoa trắng nhỏ bé yếu ớt đáng thương nằm lẻ loi trên đĩa ăn. 'Đóa hoa trắng bé nhỏ' đúng nghĩa đen, ước chừng còn chả bự hơn móng tay cái là bao, đến mức chỉ là một nụ hoa, phần đầu nụ còn mang sắc tím hồng nhàn nhạt.
Nó mười phần thuần khiết và ngây thơ.
Nhưng lại khiến vẻ mặt Snape như nứt toác.
"Một nụ hoa của họ nhựa ruồi."
"Hoa đực."
"Không chút đặc tính kỳ diệu liên quan tới phép thuật nào cả, chỉ có vậy."
Lúc Snape rời khỏi nhà cũ Riddle, tính ra còn chả tròn ba phút kể từ khi gã bước vào. Gã thật không sao nghĩ ra được vì quái gì Chúa Tể Hắc Ám lại để gã giám định một đóa hoa tầm cmn thường, cũng như gã không biết sau khi về Hogwarts nên hội báo như thế nào với Dumbledore đây——
Chúa Tể Hắc Ám đêm hôm khuya khoắt giựt đầu gã dậy từ trong ổ chăn, dẫn tới gã cũng đành phải lôi cổ Dumbledore ra khỏi chăn ấm nệm êm chung...
Chỉ vì cái thứ này thôi ư?
Tác giả có lời muốn lói:
Lão Vol áp bức SS hằng ngày (1/1)
Còn không biết tổng cộng có bao nhiêu part nữa, heee~
Hươu: Hoa nhựa ruồi (ô rô/Holly) nó như thế này nà
P.s: Tham khảo hoy ha vì cũng chả biết tác giả tả có phải nó hem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top