Chương 8
Hắn lại một lần nữa phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Sai lầm lúc trước khiến hắn hại chết Lily, mà lúc này hắn lại tiếp tục một lần nữa, hắn tổn thương đứa con của nàng. (Kể ra Lily là một trong số ít bánh bèo mà Phi ko ghét.)
Hắn dùng Crucio với cậu, hắn cưỡng gian cậu. Cho dù là đối với kẻ địch hắn thống hận nhất, hắn cũng chưa từng tàn nhẫn như thế.
Đúng vậy, khi Harry cuối đầu dưới hạ thân hắn (aka khẩu giao), đối với hắn mà nói đó là nỗi nhục cực lớn. Hắn phẫn nộ, và... niệm Crucio. Nhìn đứa trẻ đó khóc lóc, lăn lộn mà cầu xin tha thứ, nước mắt chết lặng ánh lên nỗi tuyệt vọng tràn ra từ đôi mắt xanh biếc kia hung hăng đâm hắn đến phát đau. Lo lắng mà chạy ra ngoài tìm kiếm, lại tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đó tự mình sa đọa, nằm ở một góc dơ bẩn, để những kẻ hạ tiện kia chạm vào. Hắn càng phẫn nộ, và đánh mất đi lý trí...
Cẩn thận ôm lấy cơ thể bị tàn phá của Harry về nhà, Snape gần như muốn tê liệt mà ngã trên mặt đất.
Snape, mi nhìn đứa nhỏ này đi, nhìn cậu ấy đi! Bỏ qua thân phận con trai của Lily cùng James Potter, quên đi thân phận Chúa Cứu Thế! Cậu ấy chỉ là Harry, là đứa nhóc từ trước đến nay đều xúc động lỗ mãng, không màng hậu quả, tên là Harry! Cậu ấy chỉ là... yêu mi, là cậu ấy đã cứu lấy mạng của mi! Chẳng lẽ sau tất cả những điều ấy, cậu ấy đáng nên bị kết cục như vậy sao, bị mi cứ như vậy mà tra tấn tổn thương? Chẳng lẽ mấy năm nay, mi đối với cậu ấy một chút cảm tình đều không có? Cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là gánh nặng của mi? Là thù địch của mi? Là người mi dồn tất cả đau đớn cùng căm hận vào?
Snape bịt lại khuôn mặt của chính mình như đang khóc, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân quá mềm yếu vô lực như lúc này.
.
Sáng sớm hôm sau, Harry tỉnh lại, mà phòng ngủ cũng chỉ còn mình cậu. Thân thể cùng trái tim đều như mất đi tri giác cho nên cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa. Tốt thôi, cậu vậy mà lại bị người mình yêu nhất, chồng của cậu, cưỡng gian! Cậu hẳn là nên vui vẻ đắc ý mới đúng, đây chẳng lẽ không phải điều cậu vẫn luôn chờ đợi sao, ha!
Harry tiếp tục nhắm mắt lại, hi vọng vĩnh viễn đều không cần mở mắt để đối mặt với thế giới này nữa. Cả cuộc đời này, cậu chưa bao giờ thống hận mọi điều xung quanh mình như bây giờ. Chẳng sợ là cậu lần lượt cứu vớt thế giới này, chỉ là thế giới này đã một lần nào đó cho cậu tia hy vọng cùng ấm áp mà cậu khao khát chưa? Vậy cậu vì cái gì mà tồn tại, vì làm công cụ cứu giúp người khác sao?
Trong nháy mắt ấy, trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ dùng bùa chú nào tự sát thì tốt.
Tử vong nghe đẹp đẽ như vậy, Tử Thần dụ hoặc những kẻ mệt mỏi giống cậu như vậy. Nơi đó còn có cha mẹ chân chính yêu cậu, còn có cẩu ba đỡ đầu ngốc nghếch của cậu. Cậu vì người khác mà nỗ lực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một chút sao?
"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi, ngài muốn ăn cơm trưa sao?"
Tiếng gia tinh gọi Harry tỉnh lại từ mê man trong nháy mắt. Phải rồi, cậu không thể chết được, cậu còn vì Snape mà sống sót tiếp.
Harry, mi phải hiểu được, giờ khắc này Snape so với mi càng thêm thống khổ.
Yêu cầu hiện giờ dành cho mi chỉ là thuận theo hắn, trợ giúp hắn, và báo đáp hắn.
Rồi cuối cùng... là thả cho hắn tự do.
Và sau đó mi có thể muốn làm gì thì làm, không phải sao?
Đảo mắt đã hai tháng trôi qua, Hermione rõ ràng cảm giác được Harry càng ngày càng gầy yếu tiều tụy. Chỉ là chuyện trong tình cảm, người ngoài đâu thể giúp được điều gì?
"Không cần quá liều mình với công việc, nếu Snape nguyện ý, thì thường xuyên dẫn hắn đi đâu đó một chút, đối với tình cảm hai người tương đối có lợi."
Ron khịt mũi coi thường lời này.
Harry mỉm cười gật đầu: "Mình biết mà."
Hermione lại càng có vẻ sầu lo. Gần đây Harry làm cho nàng có cảm giác mơ hồ không chân thật, phảng phất giống như tùy thời có thể biến mất.
Buổi tối Harry về tới nhà, Snape vẫn còn ủ trong hầm dược của hắn không ra. Harry đã mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, quyết tâm xuống bếp làm cho hắn một bàn tiệc lớn. Khi còn bé thường xuyên bị giáo huấn, vậy mà sau này, nó lại phát huy công dụng rất lớn sau khi kết hôn.
Tốt thôi, cứ việc như vậy, dù đó không phải chờ mong đối với hôn nhân của Harry. Hôn nhân như vậy, tương lai như vậy, sự tổn thương dành cho đối phương vậy.
Hết thảy đều biến thành vô nghĩa.
Cậu chỉ là yêu một người, lại đem hết thảy làm cho lộn xộn. Đều là cậu sai.
Snape như cũ lạnh lùng, hờ hững. Cơm nước xong, giống như khi còn ở Hogwarts, hắn ngồi ở bàn sửa chữa luận văn, Harry cuộn tròn trên sô pha, không biết qua bao lâu cậu lại bắt đầu xuất thần nhìn Snape đến phát ngốc. Cậu thích giờ phút này, bọn họ cái gì cũng không làm, cũng không có cãi nhau, chỉ yên tĩnh như vậy mà làm bạn, mãi cho đến già__
Snape bị cậu nhìn đến tâm tình bực bội.
"Hiện tại trời còn rất sớm, bất quá nếu Chúa Cứu Thế cảm thấy mông ngứa đến không nhịn được muốn làm chuyện đó, vậy thì đi tẩy sạch rồi lên giường đợi ta."
Harry trong lòng đau xót, nhưng chỉ trong khoảng khắc cảm giác bị vũ nhục cùng phẫn nộ liền tan đi. Cậu cũng không có biện giải gì mà bước vào phòng ngủ. Cậu khát vọng Snape, khát vọng hắn tiến vào thân thể cậu, chiếm hữu cậu, một lần lại một lần, phảng phất giống như trả thù mà đem cậu thao khóc. Từ sau cái buổi tối hôm đó, Snape giống như đang thỏa hiệp, giữa bọn họ trừ bỏ căm hận còn nhiều thêm một mối quan hệ xác thịt.
Harry không biết đây cuối cùng là tốt hay xấu, bởi vì mỗi lần Snape ở cùng cậu trên giường, phảng phất như đang phát tiết một loại thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn không muốn hôn cậu, chỉ chịu tiến vào từ phía sau cậu, cũng chưa bao giờ dám nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt cậu, và không ngừng dùng ngôn từ vũ nhục mà thương tổn đến cậu. Mỗi lần như vậy, Harry một bên khóc rống, gần như muốn chết đi, cảm thấy chính mình không còn mặt mũi để nhìn ai. Một bên thân thể lại bởi vì hắn chà đạp mà hưng phấn đến không cách nào ức chế. (hơi mặn -_-)
Trước kia Snape không phải như thế, chính là hắn lại thay đổi thành vậy, là bị chính mình bức điên! Chính bản thân Harry cũng cảm thấy sắp đến cực hạn rồi.
Tôn nghiêm của cậu, thân thể cậu, tình yêu của cậu, mọi thứ cậu có, cứ như vậy mà mở ra trước mặt Snape, mà tất cả đều biến thành bùn đất hắn giẫm đạp dưới chân.
Làm cậu mất đi mọi thứ...
--------------------------------
P/s: Được rồi, đọc đến đây chính là Phi cũng ức chế rồi! Mấy tên công hay tự rối rắm yêu hay ko yêu, ko yêu hay yêu. Mà yêu ko được rồi giẫm đạp, dày xéo con nhà người ta như vậy! Aaaaaaaa! Quá đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top