Chương 7
P/s: Chương này ko dành cho những ai yếu tym, ko dành cho team sủng ngọt sâu răng, không dành cho team chong xáng, v.v... Và ai đọc thì chuẩn bị trước khăn giấy và bịch máu dự trữ nha!
--------------------------------------
Harry không biết chính mình đã uống bao nhiêu rượu, mãi cho đến khi quán rượu đóng cửa. Dù cho bản thân có là Chúa Cứu Thế cũng bị chủ quán không chút lưu tình đá ra bên ngoài. Mi xem, thế giới này chính là bạc tình như vậy. Cậu cứu mạng của lão chủ quán rượu, cứu mạng của Snape, cứu mạng của nhiều người như vậy... Vậy mà người cậu muốn dùng cả đời thương yêu lại không yêu cậu, rượu cậu muốn uống nhiều thêm một chút cũng không uống được.
Đôi chân say mềm lảo đảo đi trong hẻm nhỏ, không biết từ khi nào, sau lưng lại có hai kẻ lén lút đi theo cậu.
"Ra đây!" Harry lung la lung lay giơ đũa phép lên, nhìn hai kẻ lấm lét đi ra.
"Làm gì lại đi theo ta!... Không biết ta là ai sao?" Hai mắt Harry hoa lên, hai kẻ trước mặt một hồi thành bốn một hồi thành tám người. (nguyên là thành 2 thành 4, mà Phi nghĩ đã là 2 đứa thì nên gấp đôi chứ, nên tự ý thay vậy, mn cho ý kiến ak)
"Đương nhiên là biết, người luôn xuất hiện trên các mặt báo, ngài Potter đại danh đỉnh đỉnh, bộ trưởng Bộ Phép Thuật!" Hai tên đó không có ý tốt mà nhìn Harry, tuy rằng vẫn còn sợ hãi cái danh của cậu.
Harry hắc hắc cười: "Sao thế? Muốn thử cảm giác 'chơi' Chúa Cứu Thế sao?" (rape ý... e hèm!)
Hai tên đó giật mình rồi lại nuốt nuốt nước miếng mà nhìn nhau, bọn họ chỉ là nghĩ nhân lúc Chúa Cứu Thế say mà trộm chút đồ giá trị.
"Hắn đây là... say?"
"Có dám thử hay không?"
"Chờ hắn tỉnh táo lại chúng ta sẽ chết rất khó xem!"
"Chúng ta có thể đem đoạn kí ức này lấy ra uy hiếp hắn, có khi còn có thể bán với giá tốt. Đời này làm gì còn có cơ hội nào tốt hơn thế?"
"... Đúng vậy, tao cảm thấy gấp đến không chờ nổi rồi!" Cả hai cười đến dâm đãng bỉ ổi.
Harry nghe không rõ bọn họ đang thương lượng cái gì. Bọn họ kéo cậu vào sâu trong con hẻm hẻo lánh, bắt đầu thoát đi quần áo của cậu. Một kẻ cắn một bên thù du, một kẻ liếm láp hạ thể cậu, cảm giác thoải mái đến không muốn đứng dậy. Đúng thế, cứ như vậy đi, sinh hoạt của cậu nên là cái dạng này. Cậu thể lựa chọn phóng túng bản thân, theo đuổi hạnh phúc, muốn làm gì thì làm! Mà không nhất thiết phải chịu chồng mình cho một cái Crucio!
Hắn như thế nào lại nhẫn tâm, như thế nào lại nhẫn tâm vậy! Nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống, lại nhịn không được mà ngửa đầu rên rỉ.
Một kẻ đưa ngón tay tiến vào cơ thể cậu, đau đớn trong nháy mắt làm cậu thanh tỉnh không ít.
"Nè, nói xem, cái thằng cha già tại Hogwarts kia ở nhà có làm như thế này với mày hay không? Bọn mày có phải thời điểm còn đi học cũng đã từng *?" Tên kia hưng phấn đến run rẩy nói. (* là cái gì thì mn tự bổ sung trong đầu nhé >,<)
Khi Harry bắt đầu giãy giụa, lại bị hai tên đó hung hăng đè trên mặt đất. Ngón tay tăng lên hai ngón, thô lỗ mà ra ra vào vào. Harry cảm thấy chính mình sắp nứt ra rồi. Cậu duỗi tay muốn lấy đũa phép của mình, lại bị một kẻ khác cướp đi.
"Mày nghĩ muốn dùng thử cái này? Đũa phép dùng để giết chết Người Kia, cắm vào * của mày?"
Không! Harry kịch liệt giãy giụa, nguyên bản cơ thể đã chịu một Crucio lại đổ thêm rượu vào khiến cậu vô pháp chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đũa phép của chính mình bị làm bẩn.
Lúc này, hai tên trên người lại bị bắn đi, máu tươi ròng ròng chảy ra.
Sectumsempra?
Harry rùng mình một cái, nhìn Snape nổi điên tỏa áp suất thấp, bẻ gãy bàn tay đã chạm qua cậu của hai kẻ sống sờ sờ kia. Làm xong, Snape thu lại chú tĩnh âm, phẩy tay bắn ra hai cái Obliviate.
"Giáo... giáo sư?"
"Potter, mi thật là làm ta ghê tởm đến cực điểm! Thân là Chúa Cứu Thế, chẳng lẽ hai chữ tự ái không ai dạy mi viết như thế nào sao? Nếu mi muốn sa đọa như vậy, ta nên thành toàn cho mi, phải không?"
Mặt Snape vì phát cuồng mà vặn vẹo, nói với hai kẻ đang lay lắt kêu van nơi góc tường: "Nhìn đi, thằng cha già tại Hogwarts chính là làm Chúa Cứu Thế như thế này!"
Không có chuẩn bị bất luận cái gì, Snape liền từ phía sau tiến vào Harry, giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên qua thân thể. Harry thất thanh mà khóc rống, nhưng chẳng đổi lại một chút thương hại nào từ Snape. Hắn thô lỗ đem cậu đè ở trên tường. Không có âu yếm, không có nụ hôn. Chỉ là tiến vào, không ngừng tiến vào.
"Giáo sư... em sai rồi... van cầu ngài..." Harry cảm thấy chính mình sắp bị xé thành hai nửa."
"Mi vậy mà dám để kẻ khác chạm vào mình! Dám hạ tiện như vậy, dám cho phép kẻ khác chạm vào mi!"
"Không dám! Em không dám nữa đâu!" Harry khóc lóc cầu xin.
"Ta tưởng rằng, ngài Potter đã quên mất chính mình rốt cuộc là chồng của ai. Mi nên phải chịu phạt, vì sự bất trung của mình mà nhận trừng phạt!"
Snape vừa nói vừa thở dốc. Giờ phút này, hắn đã sớm mất đi lý trí ngày xưa. Đúng vậy, hắn đã khuất phục, cuối cùng cũng đã thừa nhận. Vậy thì khiến cho bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi!
Snape thống khổ nhắm hai mắt lại, cuối cùng ở trong Harry bắn ra. Mà Harry đã hôn mê không biết từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top