Chương 3
Tắm rửa xong rồi tiến vào phòng ngủ, trên giường, Snape chau mày, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ. Harry nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, vẫn cứ có chút khẩn trương không biết phải làm sao. Cậu chính là khát vọng được tới gần hắn như vậy, chính là lại sợ lửa giận của hắn làm bỏng rát.
Tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, Snape không muốn cùng cậu có bất kì tiếp xúc da thịt nào, cho nên tạo ra chăn đặc chế, khiến ma lực sẽ ở thời điểm bọn họ ngủ, chậm rãi từ trên người Harry truyền đến người Snape, tiến tới phát sinh cộng hưởng. Bởi vì hữu danh vô thực, cho nên ma pháp hôn nhân của bọn họ cũng không có hiệu quả hoàn toàn. Hai năm qua đi, thân thể Snape vẫn là cực kì suy yếu.
Harry đã từng uyển chuyển biểu đạt chính mình nguyện ý sẽ thực hiện chức trách làm chồng của cậu (tức là làm H đó... ahihi), nhưng mà vẻ mặt ghê tởm xen lẫn tức giận của Snape khiến cậu lập tức đánh mất ý tưởng đó. Cậu suýt đã quên mất người Snape yêu nhất là mẹ cậu, ngoại trừ bà, Snape sẽ không yêu bất luận kẻ nào khác. Kẻ chấp nhất đến chết như hắn làm thế nào có thể chịu đựng cùng một người khác phát sinh quan hệ, mà người kia là nam nhân, là học trò của hắn, là con của người hắn yêu nhất.
Vậy nên Cậu Bé Vàng trở nên ngoan ngoãn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ nguyện vọng cùng Snape càng thêm thân mật, dồn hết ý tưởng vào biện pháp duy trì sao cho Snape khỏe mạnh (đọc thấy thương Harry cơ mà không biết sao lại cứ bị buồn cười). Đúng vậy, cậu chỉ nghĩ muốn hắn sống thật tốt, sống thật hạnh phúc. Mặt khác, ý nghĩa sống của chính mình, thực ra cũng không quá quan trọng như vậy.
Chỉ là đã hai năm trôi qua, thái độ của Snape đối với cậu không chỉ không có bất kì cải thiện gì, thậm chí là càng thêm ác liệt. Cậu cũng chỉ là một người bình thường, có lẽ cậu là kẻ đại nạn không chết, nhưng không phải là đao thương bất nhập, cậu rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi...
Harry hướng tới phía mép giường bên Snape, cẩn thận cuộn người lại, cắn ngón tay cái, đôi mắt trợn to chăm chú nhìn bóng đêm. Phòng ngủ, phòng khách căn nhà tất cả đều dựa theo phong cách Slytherin mà bố trí, chỉ vì lấy lòng hắn. Snape từ trước đến nay đều không phải là kẻ có tiền, trước kia tất cả tiền sinh hoạt chữa bệnh chi tiêu đều là tiền Harry trả. Nên khi Snape phát hiện mình không đơn thuần chỉ là sinh mệnh dựa dẫm vào đối phương, mà ngay cả sinh hoạt cũng là dựa vào đối phương bao dưỡng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Một năm sau hắn liền một lần nữa trở lại Hogwarts đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng. Mà Harry, cũng từ đội trưởng Thần sáng tiền nhiệm, trở thành Bộ trưởng bộ Pháp thuật.
Thật đẹp, thật xứng là một đôi không phải sao?
Sáng sớm hôm sau, Harry mở mắt ra, Snape đã đi đến trường. Harry trong lòng thầm mắng mình dậy muộn, không chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
Cậu biết chính mình mỗi ngày ở bên ngoài thừa nhận bao nhiêu ánh mắt đồng tình, Snape liền phải thừa nhận bấy nhiêu ánh mắt khinh thường mỗi ngày. Tuy rằng như cũ là một vị hiệu trưởng, nhưng thanh danh đã định trước là bại hoại, là điểm ngắm của những lời phê phán. Thậm chí có người nghi ngờ hắn vẫn được tiếp tục giữ lại làm, tất cả đều là nhờ phúc của việc có chồng là Chúa Cứu Thế kiêm Bộ trưởng bộ Pháp Thuật đương nhiệm.
Snape cũng không cùng cậu tham gia bất kì hoạt động xã giao nào, thậm chí bọn họ rất ít khi cùng nhau ra khỏi cửa. Cho dù như vậy, những tờ báo cũng không tiếc bất kì cái giá nào để mua được tin tức về sinh hoạt hôn nhân của họ. Các loại phỏng đoán cùng lời đồn thừa thãi đâu đâu cũng có.
Có đôi khi Harry sẽ hâm mộ bản thân trong quá khứ, ít nhất lúc đó cậu và Snape còn có quan hệ thầy trò, hắn dạy dỗ cậu bảo hộ cậu. Mà không như hiện giờ, ngoại trừ một tờ hôn ước, bọn họ không có tình yêu, không có quan hệ xác thịt. Snape đối với cậu không có trách nhiệm, không có bất kì sự quan tâm nào. Bọn họ giống như hai người xa lạ sống với nhau dưới cùng một mái hiên.
Từ bé Harry đã không được nếm qua vị ấm áp của gia đình, nên lúc trước khi kết hôn, không phải cậu không ôm ảo tưởng kỳ vọng tốt đẹp. Kết quả, không nghĩ tới hôn nhân của chính mình là cái dạng này. Ngay cả sinh hoạt của nhà dì Petunia, đều khiến từ đáy lòng cậu sinh ra hâm mộ.
Kết thúc một buổi sáng vội vàng ở văn phòng, Ron cao hứng phấn chấn chạy tới tìm cậu.
"Tối hôm qua thật quá tuyệt vời, Harry, cuốn sách '101 loại lãng mạn' bồ đưa mình kia thực sự dùng được. Cuối cùng mình cũng phát hiện, hóa ra phụ nữ lại dễ dỗ dành như vậy!"
Đáng tiếc những chiêu số đó chỉ có thể đưa tới lửa giận của Snape (chắc là thử rùi >V<). Harry có chút hâm mộ nhìn Ron, vì người bạn từ nhỏ đã có một gia đình sung sướng mà từ đáy lòng cao hứng thay hắn. Không giống như cậu, đến cả truy đuổi hạnh phúc chính mình đều làm không được.
Harry bỗng ho khan kịch liệt. Ron đưa nước cho cậu, vẻ mặt lo lắng. Mấy năm nay Harry dường như càng ngày càng tái nhợt tiều tụy. Xem đi, cái hôn nhân đáng chết kia đã tra tấn bạn hắn như thế nào? Cái lão hỗn đản đáng chết kia cả ngày than vãn tra tấn bạn hắn như thế nào?
"Harry, bồ thực sự không hề nợ hắn cái gì! Cho dù có tính hắn đã từng hy sinh cái gì cho cậu, kia cũng chỉ là đền bù lại sai lầm của hắn!"
Harry vỗ vỗ vai bạn thân mình trấn an. Lúc này liền có thần sáng tiến vào báo cáo phát hiện tung tích đào phạm.
---------------------------------------------
P/s: dài quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top