Chương 14

P/s: Như chương trước chúng ta đã biết gs đã cao thêm vài cm (aka sừng). Vậy chúng ta sẽ đi tiếp chương này để xem diễn biến của cái sừng trên đầu gs nó mọc to lên hay bé lại chỉ tưởng chừng chưa có, nhé!

---------------------------------------------------------

Snape cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn, từ trước đến nay đều chưa từng ngu xuẩn quá như vậy. Có lẽ ở cùng một chỗ với Harry lâu quá, chỉ số thông minh của hắn bị kéo thấp xuống.

Thời điểm đối mặt với tờ đơn ly hôn, hắn tức giận đến gần như nổi điên. Không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, hắn như bị ma quỷ dẫn lối, lại muốn cả hai cùng nhau sa đọa, cùng xuống địa ngục. Ngay lúc hắn hạ quyết tâm muốn sa đọa, lại đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà bị vứt bỏ. (thời buổi bây giờ muốn sa đọa cũng thật khó khăn a, tội gs...)

Chính xác là Harry đã cho bọn họ một cơ hội để chấm dứt sai lầm này. Bọn họ không thuộc về nhau, vậy có thể đem cái hôn nhân buồn cười này cùng những thứ dây dưa về thể xác biến thành một trò chơi hoặc một giấc mơ không thật, những chuyện ấy căn bản sẽ như chưa từng phát sinh.

Chỉ là đáng chết! Mỗi khi hắn cầm lấy bút thì tay hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, không có cách nào để kí tên lên đơn ly hôn. Đặc biệt là phía sau Harry còn để lại một câu như vậy. (cho ai ko nhớ nè: harry để lại tất cả  tài sản đứng tên gs đó)

Hắn rốt cuộc cũng không có biện pháp làm như không biết gì nữa, đứa trẻ này cuối cùng là có bao nhiêu yêu hắn_ _

Nhưng cậu lại là con trai của Lily cùng James Potter, cậu so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, mà cậu còn từng là học sinh của hắn nữa. (nhỏ kia là nhỏ tuổi đấy, cấm nghĩ bậy nha, trong sáng lên đi các bồ!)

Nguyên tắc cùng kiêu ngạo của Snape làm hắn trước sau không có biện pháp cúi đầu buông xuống tôn nghiêm. Rõ ràng biết là sai lầm, chẳng lẽ còn đi tìm cậu trở về?  Tìm cậu về rồi làm gì?

Nói cho cậu biết chính hắn cũng yêu cậu? Rồi muốn cậu trở lại bên mình sao?

Không được, quá mất mặt! Chẳng lẽ chính mình phải hướng một tên Potter mà cầu ái sao?, muốn cậu hồi tâm chuyển ý, còn tự cho là chính mình có thể đem lại cho cậu hạnh phúc sao?

Thật là nực cười tới cực điểm, Snape, mi có tư cách gì? Mi chỉ biết một lần lại một lần làm tổn thương cậu ấy!

Kết quả, hắn như con nhộng đóng băng, chỉ biết rúc trong cái kén không muốn nhúc nhích. Suốt một năm, hắn vẫn cứ chờ, chờ ngày cậu trở về. Như vậy có lẽ bọn họ có thể tiếp tục như không biết gì mà ở cạnh nhau.

Hắn trước sau cũng không có kí vào đơn ly hôn, hắn cho rằng mình còn cảm nhận được cậu, vậy thì cậu cũng sẽ hiểu ý của hắn.

Chỉ là không có, cậu ấy không có trở về.

Snape càng ngày càng lâm sâu vào trong sự sợ hãi.

Đứa trẻ đó không cần mi nữa, mi còn không rõ sao? Không ai có thể còn kiên trì được sau khi bị mi tổn thương nhiều như vậy. Không có ai có thể yêu liên tục và mãi mãi, ngay cả tình yêu của mi với Lily còn không thể, ngay cả bản thân mi đều không làm được thì nghĩ xem cậu ấy sao còn muốn bên mi?

Snape ở trong lòng cười khổ.

Harry rời đi là vì muốn thoát khỏi mi, mi như thế nào còn làm bộ không rõ? Cậu ấy đã trả lại mi tự do mi muốn, mi vì cái gì còn không chịu cho cậu ấy một cơ hội để được hạnh phúc?

Hắn cuối cùng cũng kí xuống đơn ly hôn, chặt đứt một tia liên hệ cuối cùng cũng là duy nhất với Harry.

Vậy mà tưởng niệm cùng bứt rứt không có vì vậy mà giảm bớt. Hắn luôn không ngừng mơ thấy bản thân cùng đứa nhỏ kia dây dưa xác thịt. Hắn ở trong mơ một lần lại một lần tiến vào từ phía sau cậu, mà từ đầu tới cuối đều không thể thấy được mặt cậu ấy. Hắn gần như muốn phát điên rồi. Hắn không biết rằng từ thời điểm Harry trở thành Chúa Cứu Thế, hắn chưa từng nhìn kĩ cậu. Lại nói, không biết trước khi cậu rời đi, cậu có ăn dược cổ quái gì để biết đổi diện mạo không?

Càng ngày phán đoán của hắn càng nhiều lên. Tưởng niệm, lo lắng, kinh hãi, nghi hoặc làm cho tâm của hắn càng thêm mệt mỏi. Đặc biệt mỗi khi soi vào gương, hắn đều sẽ lâm vào khủng hoảng cùng lo âu.

Xem cái người ở trong gương kia đi, hắn càng ngày càng già đi rồi. Mà Harry còn trẻ như vậy, cậu ấy sẽ yêu những người khác, hoặc là không ngừng được người khác yêu. Trải qua nhiều thêm một ngày, tỉ lệ cậu ấy trở về bên cạnh mi càng nhỏ. Mi sẽ hoàn toàn mất đi Harry! Thậm chí không thể gặp được cậu ấy dù chỉ một lần nữa!

Snape nhanh chóng bị chính suy nghĩ của bản thân tra tấn tới phát điên rồi! Vậy giờ đi tìm cậu sao? Hai người bọn họ đã ly hôn, mi định lấy danh nghĩa gì để tìm? Chẳng lẽ lấy lý do rằng mi yêu Harry? Vậy nên cậu phải ngoan ngoãn theo mi trở về để lại chịu tra tấn? Vậy nếu cậu ấy đã có người khác thì sao? Không không không, hắn không thể đi, hắn không dám đối mặt cũng không dám tiếp thu bất cứ khả năng nào giống như trên. Trái tim hắn đã gánh chịu quá nhiều.

Tiếp tục chờ thì sao? Không! Snape, mi chính là vì vậy mà lúc trước đánh mất đi Lily, mi không thể đồng thời tái phạm cùng một sai lầm!

Snape lâm vào sự bàng hoàng cùng táo bạo cực độ, mỗi ngày bức điên chính mình. Cuối cùng hắn lựa chọn lấy một phương thức. Một cái chết giả tạo, cùng một lễ tang. Nếu cậu ấy còn để ý tới hắn, cậu ấy sẽ trở về. Và rồi, cho dù dùng cách nào đi chăng nữa cũng phải giữ chặt lấy cậu ấy, chẳng sợ là có phải cùng nhau xuống địa ngục hay không!

Đúng như mong muốn, Harry xuất hiện. Chỉ là đi bên cậu còn có một kẻ khác. Snape trong nháy mắt mất đi dũng khí, hắn bỗng cảm thấy hành vi của chính mình ngu xuẩn tới cực điểm.

Nhưng chứng kiến thân thể cậu có vẻ không tốt, hắn vẫn là nhịn không được mà theo Khóa Cảng đến nơi này.

Tốt, xem hắn thấy được cái gì này. Một hồi cay nghiệt không phải sao?

Thời điểm gần ba năm hắn ngày ngày đêm đêm tưởng niệm Harry, cậu lại ở chỗ này, ở trên cái giường này, cùng kẻ khác dây dưa.

Snape đau lòng đến run rẩy, mà cũng ghen ghét tới nổi điên!

Đi một bước tới gần Harry, hắn thực sự có xúc động muốn giết cậu. Có lẽ cứ vậy mà giết chết cậu, cậu liền có thể vĩnh viễn chỉ yêu hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

Harry bỗng ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Snape cậu có chút vui vẻ. Harry biết tình trạng của mình bây giờ thực không xong, có lẽ đây cũng là do hồi quang phản chiếu đi? Hoặc là ảo giác trước khi chết, ảo giác Snape tới đón cậu đi? (hồi quang phản chiếu: ko rõ lắm nhưng nôm na là trước khi sắp chết, ví dụ người già đột nhiên minh mẫn hẳn, người ta dồn hết sự sống còn lại của mk vào đầu óc, hiện tượng như bỗng nhiên khỏe lại... đc mấy giây đến mấy phút thôi, rồi thì... đi)

Cậu dùng sức ôm lấy hắn, giống như trong quá khứ mà ngẩng lên chỉ cầu lấy một cái hôn. Snape nhìn cậu nửa thân trên trần trụi, tránh đi đôi môi cậu, như oán hận mà cắn lên cổ cậu, giống như con báo trong màn đêm ngậm chặt lấy cổ con mồi.

Vì cái gì? Vì cái gì mãi mãi đều là hắn đi thành toàn cho kẻ khác? Vì cái gì mà hắn không thể có được hạnh phúc?

Harry, là em đem ta cứu sống! Cho nên, em cần phải phụ trách ta! Ta cũng không cần một  lần nữa lại mất đi em! Cũng sẽ không đem em nhường cho kẻ khác!

Snape dùng sức đem cậu ôm chặt trong ngực, thô bạo hôn. Một tay khác lại đau lòng mà vì cậu trị liệu.

Harry cảm nhận được ma lực cuồn cuộn chấn động trong cơ thể, thần trí dần dần thanh tỉnh.

A! Merlin! Snape?

Chính mình đã chết rồi sao, hay là nói hắn vẫn chưa có chết?

-----------------------

P/s: Chỉ còn một chương.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top