Chương 13
Ngày lễ tang diễn ra, trời hạ một cơn mưa nhỏ. Tuy rằng bạn của Snape không nhiều, hoặc căn bản là không có. Nhưng người tới tham gia lại không tính là ít, một mảnh dù đen nghìn nghịt như những đóa hoa hắc sắc nở rộ trên nền cỏ xanh. Hắn cùng Chúa Cứu Thế hấp tấp kết hôn cuối cùng lại ly hôn, khiến mọi người trước mặt sau lưng đều có chút phỏng đoán nghị luận. Rất nhiều người đau buồn cùng tiếc hận khi hắn mất, cũng có rất nhiều kẻ sáng suốt cảm thấy chính hắn ép Chúa Cứu Thế cuối cùng phải rời đi. Không người nào biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng thời điểm mấy năm sau khi tiêu diệt Voldemort, trong lúc trùng kiến Hogwarts, hắn vẫn như cũ phát huy tác dụng vào lúc mấu chốt của mình. Dù cho hắn có làm người như thế nào, hết thảy đều không làm mất đi sự thật rằng hắn là một anh hùng vĩ đại.
Giáo sư McGonagall trầm giọng niệm điếu văn, Hermione nhịn không được mà ghé vào đầu vai Ron, thấp giọng nức nở khóc.
Ngay lúc ấy, mọi người nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc dầm mưa chậm rãi đi tới. Trong đám người tức khắc vang lên từng mảng tiếng ồ.
Harry? Harry? Potter! Cậu bé đại nạn không chết đã trở lại?
Warri giơ cây dù đứng yên từ xa, hắn không cho rằng thân thể hiện tại của Harry thích hợp đi ra ngoài. Chính là cậu lại kiên trì muốn tới, vậy nên hắn đành phải đi cùng với cậu. Lát sau bọn họ đột nhiên xuất hiện ở cái nơi kì quái này.
Đối với giới Phép Thuật, đối với tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở đây, Warri hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết người Harry yêu qua đời, nghe cậu nói lúc mê sảng, hình như đó là một người đàn ông?
Sắc mặt Harry tái nhợt lại kiên định, dù trên mặt không hiện lên bất cứ biểu tình gì, nhưng đôi mắt xanh biếc hiện lên sự đau đớn cùng ủ dột quá mức tưởng như đánh nát tâm bọn họ. Hermione rất muốn tiến lên ôm lấy cậu, lại bị Ron giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu.
Harry bước đi đến trước mộ của Snape, trầm mặc thật lâu. Cậu thật sự hi vọng giờ phút này Snape đột nhiên xuất hiện, nói cho cậu biết tất cả chỉ là một trò đùa. Chỉ là không có, cái gì cũng đều không có, chỉ có tiếng hạt mưa không ngừng rơi lộp bộp trên những chiếc dù.
Cả người Harry đều ướt đẫm, mỗi một tấc trên người cậu đều đang gào lên đau đớn. Cậu cho rằng chính mình sẽ ở trước mộ người này mà khóc đến hôn mê, chỉ là cậu ngay cả một giọt nước mắt đều không thể rơi được.
Hermione nhìn da thịt của Harry gần như trong suốt, giống như một món đồ sứ mong manh, khẽ chạm liền dễ dàng vỡ vụn, trong lòng nàng hoảng sợ dự cảm người bạn thân của mình cũng không muốn sống thêm nữa.
Nhưng Harry chỉ lạnh lùng quan sát quan tài, cuối cùng ném một đóa hồng đỏ thắm ở trên đó rồi xoay người rời đi.
Một khắc kia lên tới xe ngựa, thân thể liền tê liệt ngã xuống. Cậu nỗ lực cầm thật chặt lấy tay Warri, hai người thông qua Khóa Cảng mà biến mất không còn tung tích.
Thời điểm về tới nhà, Harry cả người ướt đẫm nước ngã quỵ trên mặt đất, đột nhiên bắt đầu ho ra từng bãi máu lớn. Một mặt khụ khụ ho, một mặt dùng sức mắng.
"Ngài thế mà dám! Dám chết trước mặt em hai lần... em yêu ngài như vậy, mà ngài cứ một lần rồi lại một lần tra tấn em? Cái đồ Máu Lai chết tiệt!" (ai còn nhớ biệt danh Hoàng Tử Lai của gs thì rõ nhé! Nguyên văn là đồ tạp chủng nhưng mà nghe nó ko hợp lắm)
Harry nhắm mắt lại, há miệng thở dốc, trên mặt bắt đầu tái xanh.
"Không! Không cần mà! Harry! Anh lập tức đi tìm bác sĩ!"
Warri lấy vội cái áo khoác ngoài liền muốn lao ra khỏi cửa, lại bị Harry ôm chặt. Cậu cứ như vậy, khẩn trương mà hoảng sợ đem Warri ôm lấy.
"Không cần bỏ em mà đi! Em sai rồi, em nên liều chết mà đem ngài giam cầm chặt chẽ ở bên mình!"
"Harry?"
"Hôn em... cầu xin ngài... hôn em..."
Harry dùng sức cắn môi Harry, khuôn mặt dần hồng hào hơn một chút. Warri an ủi mà cho cậu một nụ hôn sâu, kéo đôi tay đang ngăn cản lại chính mình. Đem quần áo ướt của cậu cởi ra, ôm cả cơ thể trần trụi ấy nhét vào chăn, hắn dùng chăn bao chặt lấy cậu.
"Không được! Harry! Em sẽ chết! Anh cần phải lập tức đi tìm bác sĩ cho em! Chờ anh!"
Warri sờ sờ đầu cậu, thoát khỏi cậu dây dưa, hoảng loạn mà hôn phớt lên môi cậu rồi chạy ra khỏi cửa. Không ai phát hiện ra, trong một góc của căn phòng, yên lặng không một tiếng động thế nhưng nhiều ra thêm một người, thân hình quấn trong một màu đen nhánh, khí thế âm trầm tới cực điểm, phảng phất như đến từ địa ngục.
------------------------------
P/s: Tháng cô hồn rồi, có ai đọc đoạn này rồi ngẩng lên nhìn mấy góc phòng ko?
P/s 2: Tranh là Phi tự vẽ, thứ Harry ôm trong lòng là hoa anh thảo muộn tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Trả biết sao muốn Harry ôm cái bông đó nữa. Còn tay Harry nắm là vạt áo của giáo sư, đằng sau là ngôi mộ. Thôi xong, vẽ kém đến nỗi phải ngồi giải thích... (-┏)(; ̄д ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top