Chương 12
Harry chăm chú nhìn tiêu đề đại khái mất đến gần mười giây, rồi mới ném tờ báo lên ghế phụ bên cạnh, nội tâm một lần lại một lần dậy sóng. Nếu như bình thường, ngẫu nhiên mà đụng phải ảnh có chụp Snape, có lẽ cậu sẽ không thể nhịn được mà si mê đánh giá hắn, vẽ lên trong trí óc hình dáng của hắn, nghĩ tới hắn có béo lên hay vẫn gầy. (có khác gì mẹ chăm con, tự hỏi con mk béo hay gầy đâu)
Vậy nhưng hôm nay cậu không có tâm tư ấy. Harry có điểm mệt mỏi mà xoa xoa huyệt thái dương. Cậu khởi động ô tô. Một tay đưa Hamburger lên miệng nhẹ nhàng cắn, mà hàng răng tựa như không có lực.
Đi được nửa đường trước còn tốt, nửa đường sau cậu gần như không còn kiên trì được nữa. Đôi tay bắt đầu phát run, trước mắt giống như bị phủ lên một tầng sương mù dày đặc. Cái xe đáng thương nghiêng nghiêng ngả ngả chạy trên đường, lại còn đụng ngã một hòm thư.
Thật vất vả vẻ tới dưới lầu, Merlin, đời này cậu chưa bao giờ có một đoạn đường nào vừa lâu, dài vừa gian nan như vậy. Không dám chạm vào tờ báo kia dù chỉ một chút, cậu xuống xe, hai tay ôm chặt lấy bản thân, hai chân run run hướng thẳng lên lầu mà đi. Trời đất một trận quay cuồng, cậu đành phải dùng một tay đỡ lấy tường. Không khí xung quanh phảng phất như dần dần bị rút đi, hô hấp của cậu càng ngày càng dồn dập. Khi tới cửa, tay đã run đến không thể lấy được chìa khóa.
Gõ cửa thực mạnh, rất nhanh thanh âm của Warri từ trong phòng truyền ra.
"Thân, là cậu về đó sao?"
Harry nghĩ muốn trả lời, mà bản thân đã không thể nói nên lời. Khoảnh khắc mà cánh cửa mở ra, đầu cậu gục xuống ngã quỵ trong ngực Warri
"Hắn đã chết... Hắn..."
Harry nhắm lại hai mắt.
Trong giấc mơ của Harry, Snape vẫn ngồi trên sopha đọc sách, rồi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn cậu, hắn đột nhiên cười, nụ cười đó ngoài ý muốn mà ấm áp mê người, còn ẩn giấu một tia mị hoặc rung động lòng người.
Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ viển vông của Harry, sự thật là, Snape từ trước đến nay chưa bao giờ cười với cậu.
Lúc trước cứ như vậy bỏ đi, cậu kỳ thật, bên ngoài là tuyệt vọng, nhưng bên trong không phải không có vài phần giận dỗi. Cậu nghĩ có lẽ bản thân nên đánh cược một phen, cược rằng trong lòng Snape có thể hay không có một chút cảm giác hay một tia cảm tình với cậu. Rốt cuộc, trừ bỏ cho nhau sự tra tấn ở mặt ngoài, bọn họ cũng từng vô số lần bỏ qua lẫn nhau.
Tốt thôi...
Cậu đem tự do cùng quyền lợi được lựa chọn trả lại cho Snape. Cậu làm chính mình từ một người chồng gượng ép, biến thành một tên tình nhân đáng căm hận, rồi lại tự lựa chọn biến mình thành một _ _ kỹ nam?
Tốt thôi...
Chính xác là cậu không có hoàn toàn mất hết hy vọng, đoạn thời gian cuối cùng đó, Snape ngẫu nhiên sẽ ôn nhu khiến cậu dễ dàng tự lừa mình dối người. Cho nên cậu không có đi xa, mà cậu giống như một đứa trẻ ngốc chẳng qua rời nhà trốn đi, hơi hơi thay đổi dung mạo của bản thân, rồi mới chạy tới đường lớn của London mỗi ngày lái xe taxi. Tưởng tượng vị khách tiếp theo sẽ là hắn, hắn tới tìm chính mình, tưởng tượng hắn sẽ đối với mình nói những lời gì?
Harry, ta tới đón e về nhà?
Harry ở trong mơ không nhịn được mà cười nhạo, khuôn mặt tươi cười của Snape tức khắc hóa thành sương khói.
Mi xem, chỉ cần người đàn ông ấy thực sự từng có ý nghĩ muốn tìm kiếm mi, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được. Chỉ là không có, hắn thậm chí còn không có âm thầm tới nhìn cậu một lần, chẳng qua xem ra là hắn không muốn. Khi đó Harry đơn phương ký vào đơn ly hôn, khế ước còn chưa có giải trừ. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được cậu.
Thẳng tới một năm sau, Snape ở trên tờ đơn ly hôn mà kí tên. Bọn họ từ đấy liền không còn gì liên quan đến nhau, thậm chí ngay cả tin hắn chết, cậu cũng chỉ có thể biết được qua báo chí.
Cậu còn nhớ rõ cái cảm giác một giây kia khế ước giải trừ, ở trong nháy mắt ấy, cậu đang lái xe bỗng ngẩn ngơ, rồi mới chợt xảy ra tai nạn xe cộ. Chiếc xe đâm qua rào chắn, rơi vào lòng sông.
Harry nhắm mắt lại, đánh mất ý niệm tồn tại của mình. Cậu quá choáng váng, bản thân ngốc đến mức dĩ nhiên mà cho rằng chính mình sau khi hoàn toàn mất đi Snape, còn có thể bình tĩnh mà lấy thân phận Muggle vui vẻ sinh hoạt bình thường.
Quá sốc khiến cậu không nhận rõ được, tình yêu chân chính, từ trước tới nay đều không được lựa chọn.
Chính Warri đã cứu cậu, về sau hai người bọn họ liền cùng nhau thuê một căn hộ, mà cậu mỗi ngày như một cái xác biết đi. Mỗi ngày ra chỗ thuê xe đến tận đêm khuya mới về, đáy lòng lại luôn tồn tại một chút mong đợi nhỏ nhoi. Thời điểm khi mới bắt đầu thực sự rất gian nan, nhưng cũng nhờ ơn Merlin, Warri ở đây, cậu như có một người bạn mới, thay những người trước kia để mà quan tâm chiếu cố cậu. Cậu cuối cùng cũng chịu được tới bây giờ.
Vậy mà kết quả, Merlin nói cho cậu biết.
Snape đã chết.
--------------------------------------------
P/s: Xin chào mn đã trở lại chương trình: Những đường cua khét lẹt!
Đùa chứ, mấy bạn có người yêu đừng bày trò giận nhau rồi trốn đi nữa nhé! Một là có thể người kia ko care b, chả thèm tìm b, hai là có thể tìm mà ko thấy, ba là b trốn như vậy thì còn những người bên cạnh b lo lắng thì sao đây?
Tóm lại, yêu đc thì yêu, ko yêu thì cút để bà m tìm đứa khác! Sống thoáng đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top