Chương 10


Lễ Giáng Sinh hôm nay, Harry hưng phấn bóc quà, mặc cho bên trong vẫn không có cái nào đến từ Snape. Năm nay Harry vẫn tặng dược liệu cho Snape, cậu biết so với hoa hồng hắn càng thích dược liệu hơn.

Kì thật Snape cũng đưa quà Giáng Sinh cho Harry, chẳng qua hắn không có nói ra. Món quà hắn cũng đã nhận, sau ba năm kết hôn, hắn cuối cùng cũng thử tiếp nhận Harry, tiếp nhận sự thật rằng bọn họ đã kết hôn. Mặc cho hắn cũng không biết chính mình có yêu cậu hay không, nhưng hắn đã chiếm hữu cậu. Vì Lily, hắn sẽ giống như trước kia ở Hogwarts, chiếu cố tốt đứa nhỏ này. Nếu Harry muốn hắn biểu hiện rằng hắn yêu cậu, tốt thôi, cứ như mong muốn của cậu đi. (Ngụy biện! Tất cả chỉ là ngụy biện!)

Đêm xuống, Harry bò lên sopha, chui vào lồng ngực của Snape, lớn mật ngồi lên đùi hắn. Dường như cậu muốn nói với Snape gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Snape buông quyển sách trong tay xuống, cau mày, khắc chế chính mình không có né tránh nụ hôn của Harry.

Đôi môi mềm mại kia dán vào môi hắn, tràn ngập khát cầu mà liều mạng dây dưa tìm kiếm. Snape cuối cùng cũng mở miệng ra, mặc lệ đầu lưỡi ai đó cùng hắn quấn lấy nhau. Sau nhiều năm như vậy, giữa bọn họ, cuối cùng cũng có một nụ hôn chân chính.

Giáo sư, ngài vẫn còn cảm thấy em thật ghê tởm sao?

Harry vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn nơi lông mày của Snape, vuốt ra phía sau, cắm sâu vào mái tóc đầy dầu của hắn, vui sướng mà dùng sức liều mình hôn hắn. Thân thể không an phận vặn vẹo trong lòng Snape, lại bị hắn chặt chẽ cố định.

"Em muốn ngài, giáo sư!"

Snape trong lòng thầm mắng con sư tử nhỏ này tuổi trẻ tràn đầy tinh lực, không biết thỏa mãn!

Thật không dám tin, người như vậy lại trở thành chồng của hắn! (thích bỏ xừ đi, ngài chỉ bt đã nghiện lại còn ngại)

Snape cởi quần áo của cậu, xoa nắn đầu nhũ (ahihi!), nhưng mà động tác so với bình thường ôn nhu hơn rất nhiều. Hắn đem Harry lật xuống, đè ở sopha, cởi quần của mình ra.

"Không, giáo sư." Harry cố chấp lật người lại, đối mặt với hắn.

"Look at me..." (này là tác giả ghi vậy, mk ko dịch lại vì nghe nó hay^ ^)

Snape ngây người, muốn lui ra, lại bị Harry ôm cô, môi lưỡi giao triền.

Chỉ có một chút do dự như vậy, cuối cùng, Snape vẫn là trực tiếp tiến vào cậu. Harry ra sức mở rộng hai chân, quấn bên hông hắn, thân thể vặn vẹo rên rỉ.

Snape liếc nhìn con ngươi xanh biếc, hít mạnh một hơi.

Chết tiệt , Merlin!

Chỉ là niềm vui sướng của thân thể được thỏa mãn khiến hắn không còn thời gian tự hỏi.

"Giáo sư, I love..."

No!

Một khắc đỉnh điểm kia, linh hồn Harry bắt đầu co rút, cậu nghĩ muốn nói cho Snape cậu yêu hắn, lại bị Snape dùng nụ hôn bịt miệng.

Không cần nói, đừng nói ra cái từ kia, Harry, không cần... Ta đã thừa nhận đủ nhiều rồi. Làm ơn, cho ta thêm một chút thời gian để ta tiếp thu, để ta thích ứng.

Thanh niên cả người trần trụi tê liệt ngã trong lồng ngực hắn. Đó là lần đầu tiên, Snape ôm cậu đem vào phòng tắm. Lại không biết Harry vì thỏa mãn hay vì hoàn toàn tuyệt vọng mà rơi xuống nước mắt.

Bên ngoài trời tuyết đã rơi, cả trời đất như phủ lên một mảng trắng màu thánh khiết, còn bọn họ lại ở trong bồn tắm làm một lần.

Ngày hôm sau, thời điểm Snape tỉnh lại, Harry đã không còn trong phòng nữa. Phòng khách, phòng ngủ, hoa viên, đều không có thân ảnh ấy. Nơi nào cũng không có. Chỉ có một phong thư.

'_ _ Em đem sinh mệnh hiến cho ngài, tôn nghiêm hiến cho ngài, xác thịt hiến cho ngài, linh hồn cũng dâng cho ngài, Sev thân ái của em. Em chính là nghĩ cho ngài tình yêu của em.

Vậy nên...

Bản thân Harry Potter, tự nguyện cùng Severus Snape giải trừ hôn ước. Tất cả quyền sở hữu tài sản ta đứng danh đều thuộc về quyền sở hữu của ngài Snape.'

Không thể tin được!

Harry rời bỏ hắn mà đi?

Bỏ đi rồi?

Ngay tại lúc hắn hạ quyết tâm muốn tiếp nhận cậu.

Cậu liền từ bỏ hắn...

Snape suy sụp ngã ngồi trên ghế, mặc cho đơn thỏa thuận ly hôn khiến hắn tuyệt vọng kia rơi xuống đất.

----------------------------------

P/s: Chúng ta cùng mở tiệc chúc mừng gs trở về với đội Những người bạn độc thân nào *vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top