Chương 1
Đây là năm thứ ba kể từ lúc Harry cùng Snape kết hôn.
Cái gì cũng đều không có thay đổi.
Đêm khuya, Harry ở đầu đường lang thang không có mục tiêu đi loạn. Hôm nay là ngày lễ tình nhân đáng chết, đáng giận nhất mà cậu chưa bao giờ tốt đẹp trải qua. Trên đường phi thường náo nhiệt, bóng dáng có đôi có cặp chọc người phiền lòng. Cậu có rất nhiều thời gian nhưng lại không có chỗ để đi, cũng không thể quấy rầy buổi tối lãng mạn của Ron và Hermione, không thể đi quán bar rượu khiến mình càng thêm đáng thương, càng không thể về nhà, đối mặt với Snape để tâm tình càng thêm không xong.
Hoặc là có thể đi tìm quán cafe ngồi? Harry có chút mờ mịt, mấy năm nay, cậu tựa hồ đã quên cách tìm vị trí phù hợp cho chính mình. Cậu vĩnh viễn sẽ chỉ đem chính mình ném tới vị trí không thỏa đáng, không thích hợp, không thoải mái và bị người chán ghét.
Chung quanh người xe như nước, không có nhiều người liếc nhìn mình lấy một cái. Thực tốt, nơi đây sẽ không có ai nhận thức chính mình. Harry ngồi xuống một cái ghế băng ở ven đường, phát ngốc, ánh mắt trống rỗng. Tay cậu hầu như đều muốn đông cứng, lại lười cho mình một Bùa Giữ Ấm. Phát sốt, cộng thêm một chút ho khan, và không có uống thuốc. Cậu ngẫu nhiên sẽ giống như một hài tử chờ mong sinh bệnh, chờ mong rằng không biết có hay không một tia quan tâm, như vậy có thể làm lòng cậu dễ chịu một chút. Nhưng kết quả giống hệt lúc ở nhà dì Petunia, chẳng có ai quản cậu sống hay chết.
Nên như thế cũng có gì khác đâu, cậu đã tận khả năng lam hết thảy sự tình. Cậu càng ngày càng mệt mỏi, ngay cả lúc đối mặt với Voldemort cũng chưa từng tuyệt vọng vô lực như vậy. Còn có thể kiên trì được bao lâu đây?
Vẫn luôn ngồi ngốc đến xuất thần, trên đường cơ hồ không còn ai, Harry bắt đầu đi trở về. Dưới bầu trời tuyết rơi, một tiểu hài tử khúm núm nắm lấy vạt áo khoác của cậu.
"Thưa ngài, xin hãy thương xót, mua một bông hoa đi, hoa bán không xong, mẹ không cho về nhà."
Harry móc từ trong túi một bảng anh đưa cho nó "Về nhà đi thôi đứa nhỏ."
Sau lưng, đứa nhỏ đuổi theo cường ngạnh đưa hoa cho cậu "Thưa ngài, cám ơn ngài, ngài quả thật là một người tốt, chúc ngài một ngày lễ vui vẻ!"
Harry do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem hoa giữ lại.
Về đến nhà, người cậu run run đầy tuyết, lò sưởi âm tường đã tắt lửa, trong phòng cũng như bên ngoài giống nhau làm người rét lạnh. Harry đem hoa hồng tùy tay cắm vào bình hoa, Snape vốn tưởng rằng đã ngủ lại xuất hiện ở phòng khách.
"Như thế nào còn chưa có nghỉ ngơi, giáo sư?" Dù đã kết hôn lâu như vậy, cậu vẫn xưng hô với Snape như cũ, có lẽ là thói quen, có lẽ là để nói cho hắn biết, cậu vẫn luôn như cũ tôn trọng hắn.
"Mi đây là có ý tứ gì, Potter?"
Harry có chút mờ mịt.
"Ta hỏi mi đây là có ý tứ gì?" Snape chỉ vào đóa hoa hồng, ngữ khí hàm chứa uy hiếp cùng chất vấn "Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, một đóa hoa hồng, ha, chẳng lẽ đây là quà tặng ngài Potter đưa ta trong ngày Valentine sao?"
Harry sửng sốt một chút "Không, giáo sư...ách, hảo đi, xem như quà tặng tình nhân trong ngày Valentine..."
"Valentine? Potter! Mi đem ta làm như một nữ nhân chờ mong một đóa hoa sao? Hay là nói thậm chí còn chờ mong ở ta quà đáp lễ mi, một hộp chocolate?"
"Thực xin lỗi, giáo sư, em không có ý tứ này, em chỉ là tưởng, hôm nay là ngày kỉ niệm đầy hai năm chúng ta kết hôn, có lẽ..."
"Câm miệng! Câm miệng Potter!" Snape giận không thể át xuống, một Diffindo , đánh rơi bình hoa, cánh hoa hồng rơi rụng đầy đất. Hắn hôm nay ở trường học đã chịu đựng đủ cái đám tiểu cự quái ăn phải thuốc kích thích không có liêm xỉ ở hành lang ôm hôn! Chịu đủ rồi những đồng sự khác tò mò tìm hiểu hắn với 'thân ái' như thế nào trải qua Valentine! Thậm chí còn hảo tâm kiến nghị hắn mua cái gì lễ vật! Hắn chịu đủ rồi!
Nhìn Snape cũng không quay đầu lại hướng phòng ngủ đi. Harry khẽ thở dài, cảm thấy chính mình giống như đóa hoa hồng già cả héo tàn. Cậu nghĩ nhiều về bản thân, có thể giống như lúc trước, có thể không chút nào yếu thế đối với hắn tiến hành đánh trả, hoặc ở trong lòng chửi thầm cái lão quái vật dầu mỡ đáng chết.
Nghĩ lại bản thân, giá mà không yêu hắn.
Thậm chí lười dùng đến một bùa thanh tẩy, Harry quét dọn những mảnh nhỏ rơi đầy đất, tựa như đang quét lại những mảnh tim vỡ vụn. Cậu chưa bao giờ có thể đối với kẻ nào nhẫn nhục chịu đựng quá. Chỉ là mấy năm nay, đầu tiên là cậu một tấc cũng không rời, chăm sóc, chờ đợi Snape đang hôn mê, rồi lại giống như gia tinh chiếu cố bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của hắn.
Cậu luôn bình tĩnh đối mặt với một Snape nghiến răng nghiến lợi nói móc, lửa giận đến che trời lấp đất, không chút lưu tình răn dạy cậu. Vốn tưởng rằng trải qua trận chiến với Voldermort ấy, hiểu lầm giữa bọn họ cuối cùng cũng được giải trừ, lại không nghĩ rằng, quan hệ hai người so với khi ở Hogwarts càng thêm không xong.
__________________________________
P/s: Vừa làm mà tym vừa rưng rức đau cho harry....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top