Chương 9: Một Thỏa Thuận Ngầm
Trò Chơi Bắt Đầu
Lucius Malfoy không bao giờ làm điều gì vô nghĩa.
Nếu hắn chủ động tiếp cận tôi, nghĩa là hắn đã có toan tính riêng.
Tôi theo hắn dọc theo hành lang dài, nơi ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc hắt lên bức tường đá lạnh lẽo. Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng.
Cuối cùng, Lucius dừng lại.
Hắn quay sang tôi, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có chút thù địch nào.
"Ngươi rất thú vị, Lancaster."
Tôi không đáp.
"Ta đã nghe về chuyện tối hôm trước," hắn tiếp tục. "Và thành thật mà nói, ta không ngạc nhiên."
Hắn khoanh tay, nhìn tôi như thể đang cân nhắc giá trị của một món đồ quý hiếm.
"Từ ngày đầu tiên, ta đã biết ngươi không giống những kẻ khác," Lucius nói, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. "Một quý tộc Muggle, nhưng lại không hề yếu đuối. Không chấp nhận việc đứng dưới bất kỳ ai. Thậm chí... đủ thông minh để không tự biến mình thành kẻ thù của cả nhà Slytherin."
Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Ngươi có thể trở thành một quân cờ quan trọng."
Tôi bật cười khẽ.
"Và ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận trở thành quân cờ của ngươi?" Tôi hỏi, nhướn mày đầy thích thú.
Lucius cũng mỉm cười, nhưng trong mắt hắn không hề có sự ngây thơ hay ngu ngốc.
"Không hẳn," hắn nói. "Ta không tìm kiếm một kẻ theo đuôi vô dụng. Ta tìm kiếm đồng minh."
Tôi im lặng.
"Thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ, Lancaster," Lucius nói tiếp. "Hogwarts chỉ là một chiến trường nhỏ. Còn bên ngoài kia—cả giới phù thủy là một ván cờ khổng lồ. Và nếu ngươi muốn đứng trên vạn người, ngươi cần có sức mạnh và những mối quan hệ phù hợp."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy, câu hỏi là: ngươi sẽ chọn đứng một mình, hay sẽ chơi trò chơi này một cách thông minh hơn?"
Những Quyền Lợi và Rủi Ro
Lucius Malfoy không nói ra hết mọi thứ, nhưng tôi biết hắn đang ám chỉ điều gì.
Hắn không chỉ muốn có một đồng minh trong Hogwarts.
Hắn muốn kiểm soát tương lai.
Tôi đã nghe nói về gia tộc Malfoy—một trong những gia tộc phù thủy lâu đời và quyền lực nhất nước Anh. Họ có ảnh hưởng đến Bộ Pháp thuật, có quan hệ rộng rãi trong giới quý tộc phù thủy, và quan trọng nhất... họ không tin tưởng vào những kẻ có dòng máu Muggle như tôi.
Vậy tại sao Lucius lại muốn kết giao với tôi?
Hắn không bao giờ làm điều gì mà không có lợi ích.
Có lẽ hắn nhận ra rằng tôi không giống những phù thủy Muggle khác—tôi không yếu đuối, không ngây thơ, và đặc biệt là không dễ kiểm soát.
Hắn muốn một đồng minh có thực lực.
Nhưng tôi không ngu ngốc.
"Nếu ta đồng ý," tôi nói chậm rãi, "ta sẽ được gì?"
Lucius khẽ nhếch môi.
"Thông tin," hắn nói. "Hỗ trợ. Và quan trọng nhất, cơ hội để tiếp cận những bí mật mà không phải ai cũng có thể biết."
Hắn bước lên một bước, giọng nói nhỏ nhưng đầy trọng lượng:
"Nếu ngươi thực sự muốn đứng trên vạn người, Lancaster, ngươi cần phải biết luật chơi trước khi ngươi có thể thay đổi nó."
Lựa Chọn Của Tôi
Tôi không trả lời ngay.
Tôi chỉ nhìn Lucius, đánh giá hắn một cách cẩn thận.
Hắn nguy hiểm, nhưng cũng là một người thông minh.
Và điều quan trọng nhất là... hắn hiểu được tham vọng của tôi.
Tôi không phải một kẻ sẽ theo lệnh bất kỳ ai. Tôi không cần một người lãnh đạo.
Nhưng tôi cần thông tin.
Nếu tôi muốn thật sự hiểu về thế giới phù thủy, tôi cần một nguồn tin đáng tin cậy—một người biết cách vận hành của giới quý tộc phù thủy, một người có thể dẫn tôi đến những cánh cửa mà bình thường tôi sẽ không thể chạm tới.
Lucius Malfoy có thể là một đồng minh, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Tôi nở một nụ cười nhạt.
"Được thôi," tôi nói. "Nhưng ta có một điều kiện."
Lucius nhướn mày, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Ta không làm việc dưới quyền bất kỳ ai," tôi nói. "Nếu đây là một thỏa thuận, thì nó phải công bằng. Ta không phải kẻ phục tùng."
Lucius nhìn tôi một lúc lâu, rồi khẽ cười.
"Ta không mong đợi gì khác."
Hắn đưa tay ra.
Tôi nắm lấy, siết nhẹ.
Thỏa thuận đã được lập.
Bữa Tiệc Trong Phòng Sinh Hoạt Chung
Tối hôm đó, phòng sinh hoạt chung của Slytherin trở nên náo nhiệt hơn bình thường.
Lucius Malfoy—như một cách để công khai thừa nhận mối quan hệ "đồng minh" giữa chúng tôi—đã tổ chức một buổi tụ tập nhỏ, một sự kiện không chính thức nhưng có ý nghĩa sâu sắc đối với cấu trúc quyền lực trong nhà Slytherin.
Những học sinh năm trên quan sát tôi với ánh mắt cân nhắc. Một số kẻ tỏ ra hoài nghi, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối.
Tôi không tìm kiếm sự chấp nhận.
Tôi chỉ muốn họ biết tôi không phải kẻ có thể bị xem thường.
Severus Snape có mặt ở góc phòng, lặng lẽ quan sát tất cả. Tôi biết hắn không hoàn toàn tin tưởng Lucius, và tôi cũng không mong đợi điều đó.
Bellatrix Black ngồi cùng Narcissa, ánh mắt lấp lánh hứng thú khi nhìn tôi.
"Cô thực sự thú vị đấy, Lancaster," Bellatrix nói, nghiêng đầu quan sát. "Một quý tộc Muggle lại có thể khiến Lucius Malfoy phải để mắt tới?"
Tôi mỉm cười, nhưng không trả lời.
Bellatrix cười khẽ.
"Cẩn thận đấy," cô ta nói. "Lucius không bao giờ làm điều gì mà không có lý do."
Tôi biết chứ.
Nhưng đó cũng là lý do tại sao tôi chấp nhận trò chơi này.
Nếu Lucius Malfoy nghĩ rằng hắn có thể lợi dụng tôi...
Thì tôi cũng sẽ lợi dụng hắn theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top