Chương 8: Những Quân Cờ Trong Ván Cờ
Định Hình Vị Thế
Sau đêm hôm đó, tôi nhận ra một sự thay đổi rõ rệt trong cách mà các học sinh Slytherin nhìn tôi.
Không còn những ánh mắt coi thường hay những lời xì xào sau lưng nữa.
Những kẻ yếu thế thì sợ hãi. Những kẻ thông minh thì đánh giá lại tôi. Còn những kẻ có quyền lực—như Lucius Malfoy—thì bắt đầu quan tâm.
Nhưng tôi không cần bọn họ chấp nhận.
Tôi chỉ cần một điều duy nhất: vị trí của tôi ở Hogwarts.
Và để đạt được điều đó, tôi phải hiểu rõ ai là kẻ có ảnh hưởng nhất trong Slytherin.
Những Người Nắm Quyền
Slytherin không có một "thủ lĩnh" chính thức, nhưng có những người mà bất kỳ ai cũng phải nể trọng.
Lucius Malfoy—người thừa kế nhà Malfoy, thông minh, tham vọng và nguy hiểm.
Narcissa Black—đẹp, quyến rũ nhưng sắc sảo, luôn biết cách thao túng người khác mà không để lại dấu vết.
Bellatrix Black—không quan tâm đến quyền lực, nhưng có một sự điên loạn và tàn nhẫn khiến không ai dám động vào.
Severus Snape—trầm lặng, không thuộc phe phái nào, nhưng lại có tài năng hiếm có về độc dược và phép thuật hắc ám.
Ngoài họ, còn có một số đàn anh khác trong năm sáu, những kẻ vẫn giữ được quyền kiểm soát vì lợi ích chính trị và gia tộc.
Nếu muốn tiến xa, tôi cần phải hiểu rõ cách họ vận hành.
Và quan trọng hơn, tôi phải khiến họ coi tôi là một thế lực đáng để cân nhắc.
Bước Đi Đầu Tiên
Tôi không vội vã.
Tôi không cần phải ngay lập tức lao vào cuộc chiến quyền lực này.
Thay vào đó, tôi chọn cách tiếp cận thông minh hơn: quan sát, phân tích và chờ thời cơ.
Tôi dành nhiều thời gian hơn trong thư viện, không chỉ để học mà còn để theo dõi ai thường xuyên lui tới đó, ai đang tìm kiếm điều gì.
Tôi bắt đầu chú ý đến những cuộc trò chuyện xung quanh mình, thu thập từng mẩu thông tin nhỏ nhất.
Và quan trọng hơn, tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ.
Tôi không kết bạn, nhưng tôi tạo ra đồng minh—những kẻ có thể hữu ích sau này.
Severus Snape là một trong số đó.
Một Cuộc Gặp Gỡ Đáng Quan Tâm
Tối hôm đó, trong thư viện, tôi tình cờ gặp Snape.
Hắn đang cúi đầu chăm chú vào một quyển sách cổ, những dòng chữ trên trang giấy có vẻ như đang di chuyển chậm rãi dưới ánh sáng vàng nhạt.
Tôi bước đến gần, nhìn lướt qua tựa đề quyển sách.
"Lý Thuyết Tiên Tri và Nghệ Thuật Dự Báo Phép Thuật."
"Tiên tri à?" Tôi cất giọng, không quá to nhưng đủ để hắn nhận ra sự hiện diện của tôi.
Snape ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tối và sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.
"Không hẳn," hắn đáp ngắn gọn.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn, chống cằm quan sát.
"Tôi tưởng cậu chỉ quan tâm đến độc dược," tôi nói, giọng điệu có chút tò mò nhưng không quá thân thiện.
Snape không trả lời ngay. Hắn khép quyển sách lại, nhìn tôi với vẻ cân nhắc.
"Độc dược và lời nguyền là hai thứ có liên quan đến nhau," hắn nói. "Một số loại độc có thể ảnh hưởng đến linh hồn, và điều đó có thể dẫn đến những biểu hiện tiên tri không mong muốn."
Tôi khẽ nhếch môi.
"Vậy ra cậu nghiên cứu về cách kiểm soát tiên tri?"
Snape không đáp, nhưng sự im lặng của hắn đã là một câu trả lời.
Tôi hứng thú.
Không phải vì tôi muốn tìm hiểu về tiên tri, mà vì tôi nhận ra Snape không giống như những kẻ khác trong Slytherin.
Hắn không quan tâm đến quyền lực hay dòng máu.
Hắn quan tâm đến kiến thức và sức mạnh thực sự.
Và điều đó có nghĩa là... tôi có thể lợi dụng hắn.
Sự Kiện Trong Lớp Bùa Chú
Ngày hôm sau, trong lớp Bùa Chú, giáo sư Flitwick đang dạy chúng tôi cách thực hiện Bùa Leviosa—một phép thuật đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo.
"Nhớ nhé! Chuyển động cổ tay phải chính xác—Vẫy và lướt! Và phát âm phải rõ ràng: Wingardium Levi-ooo-sa, không phải Levio-saaaa!"
Những tiếng cười khúc khích vang lên trong lớp khi một số học sinh cố gắng nhưng thất bại thảm hại.
Tôi nhấc đũa phép của mình, tập trung vào chiếc lông vũ trước mặt.
"Wingardium Leviosa."
Chiếc lông vũ bay lên ngay lập tức, lơ lửng trong không trung một cách hoàn hảo.
Giáo sư Flitwick tròn mắt, phấn khích đến mức suýt ngã khỏi chồng sách mà ông ấy đang đứng lên.
"Thật tuyệt vời, trò Lancaster! Một kỹ thuật hoàn hảo! 10 điểm cho Slytherin!"
Có một số tiếng xì xào vang lên xung quanh. Một vài ánh mắt liếc về phía tôi—một số ngạc nhiên, một số ghen tị.
Tôi lướt mắt qua Lucius Malfoy, người đang ngồi ở hàng ghế đối diện.
Hắn không nói gì, nhưng tôi thấy khóe môi hắn nhếch lên một chút.
Hắn đã chú ý đến tôi.
Lời Mời Bất Ngờ
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang rời khỏi phòng sinh hoạt chung để đi dạo một chút, một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
"Alexander Lancaster."
Tôi quay lại.
Lucius Malfoy đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút hứng thú.
"Hãy đi dạo một chút," hắn nói, giọng điệu không phải một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh.
Tôi nhướng mày, nhưng rồi cũng chậm rãi bước theo hắn.
Lucius Malfoy không phải loại người tùy tiện nói chuyện với ai đó mà không có lý do.
Hắn muốn gì?
Và quan trọng hơn...
Tôi có thể lợi dụng hắn như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top