Chương 3: Bước Chân Đầu Tiên Vào Thế Giới Phù Thủy

Tôi không phải kiểu người tin vào định mệnh. Định mệnh là thứ mà những kẻ yếu bấu víu khi không thể kiểm soát cuộc đời mình. Tôi tin vào bản thân—vào tài năng, nỗ lực và tham vọng của chính mình. Nhưng ngay lúc này, khi tôi bước xuống xe ngựa và nhìn lên con phố đông đúc kỳ lạ trước mặt, tôi buộc phải thừa nhận rằng thế giới này... hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Hẻm Xéo
Nơi này giống như một phiên bản méo mó của London, với những tòa nhà cổ kính lộn xộn chen chúc nhau, bảng hiệu uốn éo như có sinh mệnh riêng, và dòng người mặc áo chùng dài màu sắc rực rỡ đi lại như một cơn lốc hỗn loạn. Tôi vốn đã quen với những buổi tiệc sang trọng, nơi giới quý tộc và chính trị gia giao tiếp bằng những nụ cười sắc bén và lời nói ngầm đầy toan tính. Nhưng ở đây, tất cả đều vô tổ chức theo một cách đầy kỳ lạ—tiếng rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, thậm chí cả một bà phù thủy đang gõ cây đũa vào mũi của một con mèo hai đầu.

Tôi khẽ mím môi, giữ cho biểu cảm của mình hoàn toàn bình thản. Để lộ sự bối rối không bao giờ là một lựa chọn.

"Chào mừng đến Hẻm Xéo!"

Tôi liếc sang người vừa lên tiếng. Đó là một người đàn ông cao lớn, bộ râu rậm rạp và mái tóc xù xì như một con sư tử. Ông ta mặc một chiếc áo choàng lông thú, nhìn qua có vẻ khá... hoang dã.

"Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts. Hiệu trưởng Dumbledore cử ta đến giúp mấy học sinh Muggle như cô làm quen với thế giới phù thủy."

Muggle. Từ đó khiến tôi hơi khó chịu.

Tôi không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận việc mình thuộc về một thế giới "thấp kém" hơn. Nhưng thay vì phản ứng, tôi chỉ gật đầu một cách lịch sự.

"Rất hân hạnh, thưa ông Hagrid."

Hagrid chớp mắt, có lẽ không quen với cách nói chuyện quá trịnh trọng của tôi. Nhưng rồi ông ta cười phá lên. "Gọi ta là Hagrid thôi! Thôi nào, ta sẽ giúp cô mua đồ dùng cần thiết."

Tôi theo chân ông ta vào một cửa hàng có biển hiệu Madam Malkin's—Áo chùng cho mọi dịp. Bên trong, một phụ nữ tròn trịa đang giúp một cậu bé tóc đen đứng trên bục gỗ thử một bộ áo chùng màu đen.

"À, một học sinh năm nhất khác đây rồi!" Bà Malkin cười vui vẻ, vẫy tôi lại.

Tôi bước lên bục, để bà ta đo ni áo cho mình mà không phản đối. Trong lúc đó, cậu bé bên cạnh quay sang nhìn tôi.

"Bạn cũng là năm nhất à?"

Tôi liếc nhìn cậu ta. Cậu ấy có mái tóc đen, đôi mắt xám sáng và một dáng đứng kiêu ngạo quen thuộc—một dáng đứng mà tôi nhận ra ngay.

Một quý tộc.

"Tôi là Alexander Lancaster." Tôi đáp, giữ giọng điệu lịch sự nhưng lạnh nhạt.

Cậu ta nhướng mày. "Regulus Black."

Black. Tôi đã đọc về dòng họ này—một trong những gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời nhất, và cũng có vẻ là một gia đình có danh tiếng cao.

"Tôi chưa từng nghe nói về nhà Lancaster." Regulus nói, giọng điệu mang theo một chút thăm dò.

Dĩ nhiên là chưa. Vì tôi không phải phù thủy.

Tôi khẽ cười. "Tôi chắc rằng sẽ sớm có nhiều người biết đến nó thôi."

Regulus nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đánh giá xem tôi có đang khoác lác hay không. Nhưng trước khi cậu ta kịp đáp, bà Malkin đã hoàn tất công việc của mình, và tôi bước xuống khỏi bục.

Khi tôi ra ngoài, Hagrid đã đợi sẵn. "Nào, giờ đến chỗ Ollivander!"

Cây Đũa Phép Định Mệnh
Cửa hàng đũa phép của Ollivander nhỏ bé và bụi bặm đến mức tôi suýt nhíu mày khi bước vào. Những hộp gỗ chất đầy từ sàn lên trần, tạo thành một mê cung chật chội.

Một ông lão tóc trắng xuất hiện từ trong bóng tối.

"À... một học sinh mới." Đôi mắt bạc của ông ta quét qua tôi, như thể đang nhìn thấu tận tâm can.

Tôi không thích cảm giác này.

"Đưa tay phải ra nào."

Tôi làm theo. Ông ta trao cho tôi một cây đũa mảnh khảnh. "Bạch đàn, lõi lông kỳ lân, 11 inch, khá dẻo. Hãy vung thử."

Tôi cầm lấy cây đũa, nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta đã giật nó lại. "Không, không phải cây này."

Tôi thử thêm ba cây nữa, nhưng không có cây nào phù hợp. Đến cây thứ tư, khi tôi vừa nắm lấy, một cảm giác kỳ lạ tràn qua người tôi—như thể một luồng sức mạnh vô hình vừa kết nối với tôi. Một tia sáng bạc lóe lên từ đầu đũa.

Ollivander mỉm cười. "Thú vị thật. Cây đũa này—gỗ mun, lõi gân rồng, 12 inch, rất cứng. Một cây đũa quyền lực, dành cho một phù thủy vĩ đại."

Tôi vuốt nhẹ cây đũa giữa những ngón tay, cảm nhận nó như một phần của chính mình.

Vĩ đại ư? Dĩ nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ chấp nhận thứ gì kém hơn thế.

Một Cuộc Hành Trình Mới
Sau khi hoàn tất việc mua sắm, tôi đứng trước cổng vào Hẻm Xéo, nhìn lại thế giới phù thủy một lần nữa. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nó, nhưng có một điều chắc chắn—tôi sẽ không bao giờ để thế giới này nuốt chửng mình.

Tôi sẽ chinh phục nó.

Và Hogwarts... chỉ là bước đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top