Chương 2: Chấp Nhận Thế Giới Mới
Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da trong phòng đọc sách, bức thư vẫn nằm trên bàn trước mặt. Bên ngoài cửa sổ, con cú vẫn lặng lẽ đậu trên bệ, như thể sẵn sàng bay đi ngay khi tôi có câu trả lời.
Phù thủy. Phép thuật. Hogwarts.
Những thứ này vốn chỉ tồn tại trong truyện cổ tích và những câu chuyện mà người ta kể cho trẻ con nghe. Nhưng tôi không phải một kẻ ngây thơ. Tôi được dạy để nhìn vào thực tế, phân tích dữ kiện và đưa ra kết luận hợp lý nhất. Và thực tế là:
Thứ nhất, con cú này không phải cú đưa thư thông thường. Nó đã tìm thấy tôi chính xác đến mức đáng sợ.
Thứ hai, phong thư này không phải giấy thường, mà là da dê, được viết bằng mực không thể tẩy xóa.
Thứ ba... một phần trong tôi biết rằng, tôi không giống những người khác.
Tôi hít một hơi sâu, đứng dậy và rời khỏi phòng đọc sách, mang theo bức thư.
Cha tôi đang ở trong phòng làm việc, lướt qua một chồng tài liệu quân sự. Khi tôi bước vào, ông chỉ liếc nhìn tôi một giây rồi tiếp tục công việc.
"Chuyện gì?" Giọng ông trầm ổn, nghiêm nghị như mọi khi.
Tôi đặt bức thư lên bàn, khoanh tay nhìn ông. "Cha có thể giải thích cho con chuyện này không?"
Ông dừng lại, đôi mắt sắc bén quan sát con dấu màu đỏ của Hogwarts. Một tia không xác định lướt qua mặt ông, nhưng rất nhanh, biểu cảm đó biến mất.
"Mẹ con sẽ giải thích." Ông chỉ nói vậy, rồi tiếp tục đọc tài liệu.
Tôi không ngạc nhiên. Cha tôi là một người chỉ quan tâm đến quân đội và quyền lực. Những chuyện này, nếu không ảnh hưởng đến gia tộc Lancaster, thì không đáng để ông bận tâm.
Mẹ tôi đang ngồi trong khu vườn, thưởng trà giữa những khóm hoa hồng đỏ. Khi tôi bước đến, bà đã biết tôi muốn gì.
"Con đã nhận thư rồi." Bà đặt tách trà xuống, giọng bình thản.
Tôi kéo ghế ngồi đối diện bà. "Mẹ biết trước?"
"Mẹ đoán." Mẹ tôi nở một nụ cười nhàn nhạt. "Gia tộc Lancaster có một lịch sử lâu đời, và dù chúng ta thuộc về thế giới Muggle, đã có những lời đồn đại... về những cá nhân đặc biệt."
Tôi nhíu mày. Đây không phải câu trả lời tôi mong đợi. "Mẹ chưa từng kể con nghe chuyện này."
"Vì mẹ không chắc." Bà nhìn tôi, đôi mắt xám sắc sảo không khác gì tôi. "Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng. Con là một phù thủy."
Hai tay tôi siết lại trên đầu gối. Một phù thủy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Tôi luôn là kẻ đứng trên vạn người, nhưng lại bằng chính năng lực của mình—học tập, chiến đấu, tư duy. Còn phép thuật? Đó là một thứ nằm ngoài mọi quy luật mà tôi biết.
"Con không chắc mình thích điều này." Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Mẹ tôi khẽ cười. "Con chưa bao giờ thích những thứ con không thể kiểm soát."
Tôi im lặng. Bà nói đúng.
Mẹ nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống. "Nhưng đây là cơ hội của con, Alexander. Một thế giới mới. Một con đường mới. Con là người nhà Lancaster, và dù ở thế giới nào, con cũng phải là kẻ mạnh nhất."
Bên trong tôi, một cảm giác lạ lẫm trào lên. Một phần tôi muốn từ chối tất cả—tôi thuộc về thế giới Muggle, nơi tôi là kẻ xuất sắc nhất, nơi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nhưng một phần khác... một phần rất nhỏ nhưng mạnh mẽ... muốn khám phá.
Tôi không thích những thứ tôi không thể kiểm soát. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để nó kiểm soát tôi.
Tôi đứng dậy, nhặt lá thư lên. "Vậy thì con sẽ đến đó. Và con sẽ làm chủ thế giới đó, như con đã làm với thế giới này."
Mẹ tôi mỉm cười, không hề ngạc nhiên. "Ta không mong chờ gì ít hơn thế từ con, con gái của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top