Chương 1: Bức thư từ thế giới khác

Tôi luôn biết mình khác biệt. Không phải theo kiểu lạ lùng, mà là một thứ gì đó luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi—một cảm giác rằng thế giới này chưa phải tất cả.

Tên tôi là Alexander Lancaster. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân sự lâu đời ở Anh Quốc. Cha tôi là một tướng lĩnh uy nghiêm trong quân đội Hoàng gia, còn mẹ tôi là hậu duệ của một gia tộc quý tộc lâu đời. Ngay từ nhỏ, tôi đã được rèn luyện nghiêm khắc—kiếm thuật, bắn cung, bắn súng, cưỡi ngựa, chiến lược quân sự, thậm chí là những ngôn ngữ cổ mà cha mẹ tôi nói rằng sẽ có ích trong tương lai. Tôi học giỏi, có thể tranh luận ngang hàng với những học giả lớn tuổi, và không ít lần khiến cha mẹ tự hào khi đánh bại những sĩ quan quân đội trong các cuộc đấu kiếm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rằng những thứ đó không đủ để lấp đầy sự trống rỗng trong tôi.
Và rồi, vào một buổi sáng tháng Bảy, điều không tưởng đã xảy ra.
Tôi đang luyện bắn cung trong khu vườn rộng lớn của biệt thự Lancaster thì một con cú trắng xám sà xuống trước mặt tôi, trên chân nó có buộc một phong thư màu vàng nhạt. Tôi nhíu mày, cẩn thận tháo bức thư ra. Khi nhìn thấy dòng chữ trên phong bì—

"Gửi: Alexander Lancaster, Phòng đọc sách, Biệt thự Lancaster, Wiltshire"
Tôi cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Ai lại có thể biết chính xác tôi đang ở đâu trong ngôi nhà rộng lớn này? Tôi xé phong thư, bên trong là một tờ giấy da cứng cáp với những dòng chữ được viết bằng mực xanh lá:

Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin hạng Nhất, Tổng Pháp sư, Thẩm phán Tối cao, Phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, v.v.)
Kính gửi ngài Lancaster,
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng ngài đã được nhận vào trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Vui lòng xem danh sách sách vở và vật dụng cần thiết trong trang tiếp theo.
Năm học sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong được chào đón ngài tại Hogwarts.
Trân trọng,
Minerva McGonagall
Phó Hiệu trưởng

Tôi đọc lại bức thư ít nhất ba lần. Trường Phù thủy và Pháp sư? Đây là một trò đùa sao? Tôi chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến điều gì tương tự. Và trên hết, phép thuật không hề tồn tại.Nhưng con cú vẫn đậu trước mặt tôi, đôi mắt vàng nhìn tôi chăm chú như đang chờ phản ứng. Như thể nó biết rằng tôi không thể từ chối sự thật này. Hơi thở tôi dần chậm lại. Nếu những gì viết trong thư là thật, thì có nghĩa là thế giới này rộng lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Một thế giới mà tôi chưa từng biết đến... nhưng nó đã luôn chờ đợi tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân không còn đứng trên vùng đất quen thuộc nữa.
Lần đầu tiên, tôi thực sự bước vào một cuộc phiêu lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top