CHƯƠNG 01: VÒNG SƠ KHẢO CẢ NƯỚC

CHƯƠNG 01: VÒNG SƠ KHẢO CẢ NƯỚC

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Voldemort lại một lần nữa tỉnh lại trong đêm tối, nhìn chằm chằm cảnh đêm óng ánh của đô thị ngoài cửa sổ.

Đại sảnh đường người đông nghìn nghịt trong mơ, y lượn vòng thật cao ở gần trần nhà pháp thuật, nhìn xuống tất cả xảy ra phía dưới. Thân thể y không còn sức sống mà nằm ở nơi đó, bị mấy người dời đến phòng khác. Đúng vậy, phòng khác, vì phân biệt với thành viên hi sinh của hội Phượng Hoàng. Y chết rồi, ngã xuống rồi, trên những gương mặt đầy bụi và vết thương đó hiện tại đều lộ ra nụ cười.

Bọn họ cũng không có nhìn thấy hai người bọn họ. Một người đã chết thành trạng thái, người khác đang mặc Áo khoác Tàng hình nổi tiếng kia. Cứu thế chủ ở trong đám người qua lại như con thoi, y duỗi người, đi theo. Cánh tay thẳng tắp mà xuyên qua đèn treo trong đại sảnh đường, không có sức nặng, cũng không có hình dạng. Ánh sáng mặt trời từ trong cửa sổ chiếu vào, xuyên qua y, vẫn không có cái bóng. Áo khoác Tàng hình ở trong mắt y thoạt nhìn giống như một tầng màn nước trong suốt lưu động, nhưng cứu thế chủ không cảm giác chút nào, một mực nhìn chằm chằm dưới chân, rất sợ ở dưới trạng thái ẩn mình gặp phải ai đó.

Sau đó cứu thế chủ tìm được hai người bạn của cậu ta. Ba người cùng đi ra đại sảnh đường, chuyển lên bậc thang đá cẩm thạch, mãi cho đến phòng hiệu trưởng lầu tám. Y nhìn thấy cứu thế chủ cầm cây Đũa phép Cơm nguội kia khôi phục lại đũa phép gỗ phượng hoàng, sau đó nói với Dumbledore muốn đặt Đũa phép Cơm nguội trở về. Cậu bé một đêm không ngủ, vẻ mặt mệt mỏi rã rời, nhưng lựa chọn của cậu cũng rất chính xác.

"Phiền phức cây đũa phép này mang đến vượt qua Voldemort thấp giọng lặp lại. Y ngồi dậy, như chăn lụa trượt xuống từ trên giường lớn. Y trần chân đi xuống lầu, ở trên quầy bar nhà mình đổ một ly rượu whisky. Tuy là mùa hè, thế nhưng tầng lầu y sống rất cao, cửa sổ lại nửa mở ra, cho nên trong không khí buổi tối vẫn như cũ có một chút cảm giác lạnh lẽo.

Đương nhiên, y lúc ban đầu cũng không cảm thấy lựa chọn của cứu thế chủ là đúng. Y cảm thấy người sau quá ngu ngốc, cư nhiên để cho Đũa phép Cơm nguội nhận chủ lại nhét nó trở về trong mộ Dumbledore. Còn có, trình độ pháp thuật của cậu ta rốt cuộc phải thấp đến trình độ nào, mới có thể lo lắng lúc dùng Áo khoác Tàng hình đạp phải người khác? Cuối cùng không hiểu nhất đương nhiên là, Expelliarmus đánh bại Avada Kedavra, nguyên lý cơ bản pháp thuật đều chết sạch rồi sao?

Thế nhưng thì tính là như vậy, cũng không có cảnh tượng y nhìn thấy lúc mở mắt lần nữa mang đến cho y chấn động lớn. Y gần như cho rằng bẫy rập hội Phượng Hoàng bố trí cho y —— trường học pháp thuật Hogwarts biến thành trường nghệ thuật Hogwarts, hội Phượng Hoàng là tên của công ty sản xuất phim ảnh anh em, Dumbledore và Grindelwald đều là đạo diễn nổi tiếng, Tử thần Thực tử thậm chí không tồn tại. Nga, đương nhiên, y quyết không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cho nên hiện tại y có một thân phận mới, tổng giám đốc tập đoàn giải trí kỵ sĩ Walpurgis.

Voldemort đi tới trước cửa sổ sát đất, đong đưa ly rượu hình vuông trong tay. Gió đêm thổi bay rèm cửa sổ lụa mỏng lên, có ánh sáng mơ hồ ở trên mặt anh tuấn của y chiếu ra cái bóng đậm nhạt không đồng nhất. Cảnh tượng này nếu như bị chụp được nhất định có thể chiếm lĩnh tất cả trang bìa của tất cả phương tiện truyền thống, nhưng chủ nhân của khuôn mặt chỉ là cúi đầu nhìn nhìn tay của mình lại theo thói quen mà sờ sờ ống tay áo rộng lớn.

Không có, không có đũa phép. Ma lực của y vẫn như cũ, nhưng lại không có công cụ có khả năng sử dụng chúng nó thành thạo. Đã năm sáu năm, y tiếp thu tử vong của mình, tiếp thu thất bại của mình, nhưng điểm cố chấp ấy lại không cách nào tiêu trừ. Y tìm kiếm qua thợ thủ công làm đũa phép, nhưng đừng nói Ollivander, ngay cả quán bar nhỏ tiến vào hẻm Xéo kia cũng không tồn tại. London vẫn như cũ là London, lại là London đã tách tất cả vết tích pháp thuật ra. So với hiện thực, ký ức của y hình như chính là một truyện cười, chỉ có thần chú không cần đũa phép thì có thể sử dụng mới có thể chứng minh những chuyện kia đều từng xảy ra trước đây.

Là có thân thể không có đũa phép tốt hơn chút đây, hay là có đũa phép không có thân thể tốt chút chứ? Voldemort tự giễu mà hỏi bản thân. Y khẽ giương tay một cái, xoay người đi trở về phòng khách trống trải. Ly rượu rơi xuống từ nhà cao tầng chừng trăm tầng, ở nửa đường vặn vẹo biến dạng rồi đảo ngược, dịch rượu màu hổ phách bên trong lại không rớt ra, chỉ là theo đó trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất ở trong không khí.

Thì ở lúc Voldemort một lần nữa lên lầu, máy trả lời tự động đột nhiên vang lên một tiếng. Y cũng không quay đầu lại, chỉ nghe một đoạn thời gian chờ đợi trôi qua sau đó nối vào hộp thư thoại. Kia là đường dây nội bộ, chính là nói có người báo cáo công việc. "Chủ nhân, lịch trình của ngài hôm nay đã có rồi ạ. Có hai đài truyền hình phỏng vấn, năm tạp chí muốn tìm ngài chụp ảnh. Nếu như ngài có hứng thú, chỗ tôi còn có càng nhiều lựa chọn. Mặt khác, đạo diễn Grindelwald có một câu muốn gửi đến ngài, hôm nay là một ngày cuối cùng của vòng sơ khảo diễn viên <chiến và hòa>, hy vọng ngài có thời gian thì đi lộ mặt." Giọng nữ lễ độ cung kính, "Nếu như ngài có phân phó khác mà nói..."

Lúc nghe được mấy lời trước đó, Voldemort không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc lại nghe được lời phía sau, lông mày nhịn không được hơi nhướng lên một chút. Y xoay người chìa tay, microphone cách y mười mấy mét tự động lơ lửng lại. "Vòng sơ khảo? Hội Phượng Hoàng cử người tham gia sao?"

"Vâng." Thanh âm của Bellatrix trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngạc nhiên. "Ngài không cần lo lắng, chúng ta sẽ cầm được nhân vật dự tính."

"Tất cả phỏng vấn đều từ chối đi, trang bìa lựa một cái tốt nhất. Mặt khác, cho tôi một phần danh sách những người thanm gia tuyển chọn cuối cùng." Voldemort dặn dò, sau đó cúp điện thoại.

Sự sùng bái cá nhân của Bellatrix với Voldemort đã đến một độ cao không thể với tới, này thì cũng có nghĩa là hiệu suất làm việc của cô sẽ đặc biệt cao —— chỉ cần Voldemort đề cập qua một câu. Chỉ có thời gian mười phút, thì có thanh âm email mới vang lên.

Voldemort vừa lúc đi ra từ phòng tắm, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay điều khiển con chuột mở ra. Đã có người giúp y phân loại tốt hồ sơ rồi, rất thông minh xếp ứng cử viên xuất thân Hogwarts ở hàng trước —— hiển nhiên đã qua tay của Barty Crouch Jr.. Voldemort cơ hồ là liếc một cái thì quét đến tên thân quen kia, khóe miệng hơi hơi cong cong.

Mười ba tiếng đồng hồ sau.

Một cậu bé tóc đỏ mới vừa ra cửa của phòng biểu diễn thì lớn tiếng oán giận. Bởi vì hiệu quả cách âm của gian phòng vô cùng tốt, cậu bé mới dám không kiêng nể gì cả như thế. "Đoạn mà bọn họ để cho tớ thử là nhìn thấy rồng lửa lúc trận chung kết cúp thế giới, không có rồng lửa thì thật sự đốt một bồn lửa than lớn! Còn phải ở gần nó cướp đá quý giả!" Cậu bé vươn tay, phía trên đã bị phỏng đỏ rồi."Các cậu xem!"

Hermione lập tức kín đáo đưa cho cậu bé một chai nước đá."Cho cậu, cầm nó."

"Cậu làm sao có cái này?" Ron ngạc nhiên nói, không thể chờ đợi được mà nhận lấy, sau đó phát ra thở dài thoải mái: "A, lúc này tốt hơn nhiều. Hermione, tớ sau này không bao giờ nói cậu phiền toái nữa."

Cô bé tóc nâu căng thẳng mà cười một cái, "Trời nóng nực." Đây là một vòng tuyển chọn cuối cùng, đối thủ của cô bé còn có hai người, hai người đó thì ngồi ở đối diện bọn họ.

"Đừng lo lắng, Hermione, cậu nhất định sẽ đánh bại các cô ấy." Harry ngồi ở một bên, trấn an mà vỗ vỗ bả vai của cô bé. Kỳ thực trong lòng cậu càng không có tự tin như vậy —— nhân vật cậu giành so với hai người bọn họ đều muốn quan trọng hơn nhiều lắm —— chẳng qua dù sao trên mặt còn có thể chống đỡ được.

Ron đặt mông ngồi xuống. "Không có việc gì, Voldemort không tới." Cậu bé nhỏ giọng mà tiết lộ với hai người bạn của cậu bé, "Grindelwald, Dumbledore, McGonagall... Bầu không khí rất tốt." Lúc nãy buổi thử vai của cậu bé là cùng với người một nhà, hơn nữa trong phim ngoài phim đều là người một nhà. "Thật hy vọng chúng ta có thể được nhận a!"

Tác giả kịch bản gốc áp dụng phương thức tuyển chọn rất đặc biệt. Chuyện xưa đã viết xong rồi, mà tên nhân vật thì dựa theo tên diễn viên thực tế đặt, thuật ngữ chuyên dụng khác cũng là như vậy. Việc này cũng sớm có tiền lệ, tác phẩm cùng series của hắn đều làm như thế.

danh hiệu của Voldemort thì tới từ tác phẩm debut sáu năm trước của y —— <lịch sử phủ đầy bụi: Công nguyên 1945>. Bộ phim điện ảnh chiến tranh và một bộ tình yêu kế tiếp để cho Voldemort nổi đặc biệt nổi, trực tiếp từ người mới debut nhanh như gió vọt thành ông vua trong ngành, từ đó về sau cũng không ai nghi vấn phương thức như vậy nữa.

Mà bây giờ chỗ ba người Harry đợi chính là phòng nghỉ, trình tự là theo như rút thăm. Chọn lựa diễn viên áp dụng phương thức giám khảo kết hợp phân xét, đạo diễn không hề nghi ngờ sẽ có mặt, còn có người đầu tư. Mà làm nam chính sớm đã quyết định nội bộ kiêm ông chủ sau màn, lời nói của Voldemort có phân lượng hết sức quan trọng. Nhưng ba mẹ Ron ký hợp đồng ở hội Phượng Hoàng, một nhà Malfoy từ trước đến nay không hợp với bọn họ lại là cấp dưới nòng cốt của Voldemort, này thực sự để cho người ta có chút lo lắng, cho nên Ron mới có thể nói lời như vậy.

"Ách, tớ tin tưởng cậu nhất định có thể làm được, người anh em." Harry nói, tay nắm thật chặt. Cậu mới vừa nãy xong năm sáu, còn có một năm mới tốt nghiệp, gặp được loại dự án lớn này tuyệt đối là cơ hội debut tốt nhất. Hơn nữa cha mẹ cậu bé đã được xác định làm khách mời bộ phim này, chỉ xem cậu bé có thể phấn đấu một chút hay không.

Thế nhưng khác biệt với Ron là, Harry cảm thấy Voldemort không thực sự là việc để cho người ta tiếc nuối. Bởi vì lúc cậu vào Hogwarts, vị đàn anh giống như truyền kỳ này đã sớm tốt nghiệp, vẫn luôn đều không có cơ hội kiến thức kỹ năng diễn xuất của y. Harry quyết định tham gia vòng sơ khảo, ngoại trừ lực hấp dẫn của dự án lớn ra, lý do khác chính là Voldemort đã được xác nhận làm nam chính phản diện trong bộ phim (nói thực, người ôm suy nghĩ giống với cậu cũng không ít).

"Nói đúng. Voldemort cũng không nhất định sẽ thiên vị người bọn họ bên kia, tớ cảm thấy y cái gì đều không quản." Ron nhỏ giọng thầm thì. Cậu bé muốn vỗ vỗ bả vai Harry tỏ vẻ ủng hộ, sau đó phát hiện bản thân mình còn ôm chai nước đá kia, thế là coi như không có gì. "Đánh bại Malfoy kia! Chiếm lấy vai nam chính!" Cậu bé nói với Harry, sau đó nhớ đến Hermione, lại bồi thêm một câu: "Parkinson khẳng định cũng không phải là đối thủ của cậu, Hermione!"

"Cảm ơn, Ron." Harry gật đầu với cậu bé, cảm giác được trong lòng bàn tay hình như ra mồ hôi rồi. Cậu lại đi nhìn Hermione, người sau đang gắt gao mà nhìn chằm chằm ngoài cửa, hiển nhiên đã căng thẳng đến nghe không vào bất kỳ lời gì.

Sau đó có nhân viên công tác tiến vào, mang toàn bộ nhân viên sau khi qua phỏng vấn tới phòng chờ đợi kết quả. Hermione ở sau khi Parkinson đi ra thì bước vào phòng, người sau vứt cho cô bé một cái liếc xéo khinh thường, thế nhưng Hermione không phản ứng chút nào. Harry không khỏi hoài nghi trong mắt cô bé rất có thể chỉ có cánh cửa kia, căn bản không nhìn thấy Parkinson.

Dòng người lui tới, rất nhanh thì còn dư lại Harry một người. Cậu không khỏi căng thẳng đứng lên, cậu là một người cuối cùng, tổ đạo diễn không phải sẽ ở trước khi phỏng vấn cậu liền quyết định ứng cử viên rồi đi? Cậu thật sự rất muốn nhân vật này...

Thì ở lúc cậu suy nghĩ lung tung, cửa lại im ắng mà mở ra. Một thanh âm máy móc truyền ra từ bên trong: "Harry Potter."

Harry đứng lên, dùng sức xoa xoa mặt. Cậu cũng không thể mang biểu tình cứng ngắc đi phỏng vấn. Thế nhưng cậu mới vừa đẩy cửa ra, thì cảm thấy biểu tình của mình trong nháy mắt không đủ dùng rồi —— người đàn ông trẻ tuổi giữa đoàn giám khảo kia không phải là Voldemort sao? Con mắt Harry nhanh chóng quan sát một vòng chung quanh, cuối cùng ở trong góc nhìn thấy một cánh cửa nhỏ bí mật.

"Ứng cử viên cuối cùng của hôm nay." Một người đàn ông vóc dáng nhỏ ngồi ở gần ngoài cửa, vô cùng đơn giản mà báo sơ yếu lý lịch của Harry.

"Được rồi." Grindelwald lên tiếng, Harry phát hiện tiếng Anh của ông có khẩu âm nước Đức rất nặng. "Đoạn ngắn kịch bản đã thông báo ra ngoài rồi, tôi giả thiết cậu đã có bước đầu lý giải với nó..."

Ông lời còn chưa nói hết, Harry thì gật đầu nói: "Đúng vậy, thưa ngài." Tuy rằng cậu là lần đầu tiên gặp Grindelwald, thế nhưng đối phương chính là đạo diễn cấp thế giới cùng nổi danh với Dumbledore, có ai không biết?

Grindelwald nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn Dumbledore bên cạnh ông, hình như rất muốn cười, lại nhịn xuống rồi."Lorraine, để cho cậu ấy lựa một đoạn."

Harry chậm nửa nhịp mà ý thức được, cậu hình như căng thẳng đến chen lời rồi (giáo sư McGonagall đang cau mày), tức khắc đỏ mặt một mảnh. Cậu lại nhìn trộm Voldemort, thấy người sau đang không để ý mà đang chơi điện thoại di động, căn bản không chú ý bên này, có chút may mắn lại có chút mất mác.

Người phụ nữ được gọi là Lorraine bưng một cái hộp đi tới, ra hiệu Harry bóc một tờ trong đó. Quy trình này rất phổ biến, chọn một phần kịch bản làm diễn thử. Cậu đưa tay sờ một cuộn giấy, mở ra vừa xem, sắc mặt từ từ trở nên cực kỳ đặc sắc.

"Năm phút đọc, năm chuẩn bị, mười phút sau chính thức bắt đầu." Dumbledore nói tiếp. Voldemort đại khái là học sinh có thiên phú nhất tốt nghiệp từ Hogwarts, tốt nghiệp chưa đến hai ba năm thì đã tự lập phòng làm việc riêng. Nói có tiếng có sắc đều là khiêm tốn, người sau đã sắp có thể sánh ngang với công ty của ông hoặc Grindelwald. Dựa vào lòng hiếu thắng không thể cho ai biết nào đó, ông hy vọng Harry không nên để cho ông thất vọng.

Harry cắn môi dưới nâng tay. "Thưa ngài, những động tác này một người làm không được, tôi nghĩ tôi cần một người hợp tác."

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đoạn bọn họ chọn đều có thể trực tiếp biểu diễn với không khí, tại sao sẽ cần người hợp tác? Ngay cả Dumbledore đều nhíu mày lại: "Cậu trút được cảnh nào?"

Mặt Harry đỏ đến cực kỳ triệt để. Cậu cũng không muốn như vậy, nhưng kịch bản này thực sự quá lộ liễu rồi."Đêm tuyết."

Ánh mắt phía sau mắt kiếng hình bán nguyệt của Dumbledore chợt sắc bén một chút. Sau đó ông chuyển hướng về phía Grindelwald, người sau đã vẫy tay để cho trợ lý của ông lại cầm tờ giấy qua đây."Đây là chuyện làm sao?"

Biểu hiện trên mặt của cô gái có tóc vàng thật dài càng rất ngạc nhiên."Thật xin lỗi, có thể là tôi bỏ nhầm rồi." Cô lấy tờ giấy trong tay Harry kia đi, lại lần nữa bưng hộp qua đây.

Harry cứng đờ khuôn mặt tươi cười rút một tờ. Cũng may lần này không ra vấn đề gì, là tự trách với ảo ảnh của ba mẹ đã mất. Harry nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng học thuộc lòng lời kịch. Cậu cố gắng quên cảm giác nhập vai đoạn ngắn ban nãy kia, lúc diễn than thở khóc lóc.

Voldemort bấm điện thoại di động chơi trò chơi, xem ra hoàn toàn không chú ý xảy ra cái gì. Nhưng chỉ có y biết mới vừa mới xảy ra cái gì... Hứ, còn không tính quá đần, lấy cớ cư nhiên tìm được không tệ. Bằng không kế tiếp thì nên để cho tất cả mọi người nhìn cậu ta thủ dâm rồi. Y có chút ác ý mà nghĩ, trên mặt lại mỉm cười.

===---0o0o0o0---===

* ly rượu hình vuông 方形酒杯

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top