Chương 2
Đêm khuya, vạn vật đều tĩnh lặng, vầng trăng tròn ẩn hiện sau sương mù dày đặc.
"Phịch!" Một người khoác áo choàng đen xuất hiện trên con phố không người, lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch đến trống trải này. Trước một ăn nhà nhỏ tối tăm, người đàn ông khẽ kéo mũ trùm, nghiêng mình lách qua khe cửa hẹp.
Bước chân của người đàn ông vội vã và hỗn loạn, đi xuống cầu thang hẹp, sự căng thẳng và nặng nề bao trùm bầu không khí ẩm ướt. Đẩy cánh cửa nặng nề cuối hành lang, những âm thanh hỗn loạn bất ngờ im bặt như thể bị ấn nút dừng lại.
"Là tôi." Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ dưới mũ trùm. Đôi bàn tay mảnh mai lộ ra dưới lớp áo choàng đen, nhẹ nhàng tháo mũ trùm, lộ ra mái tóc vàng óng ả. Nhưng điều đó không khiến người đối diện cô lơ là cảnh giác.
"Việc em thích làm nhất hồi nhỏ là gì?" Một người đàn ông tóc nâu đỏ đeo kính bẩn hỏi, tay cầm chắc đũa phép.
Cô gái cau mày, trông như một đứa trẻ vừa phạm lỗi: "Lén cạo lông dê của anh? Hay đội vòng hoa lưu ly cho Albus?"
"Là người mình." Không khí trong phòng lập tức dịu lại, những tiếng chào hỏi rôm rả vang lên khắp nơi. Người đàn ông thô lỗ xua tay, đuổi những người khác ra ngoài. Anh tiến tới, ôm em gái mình một cái: "Xin lỗi, Anna. Em biết mà – chúng ta tuyệt đối không thể mất cảnh giác."
Ariana cười ngọt ngào: "Em đoán đây là lời của Albus."
"Tất nhiên, chỉ có anh ấy mới hoa mỹ vậy, cứ như một ông già cổ hủ!" Aberforth cười lớn.
"Ngồi xuống đi, Anna. Để Dorcas rót cho em một ly bia bơ làm ấm người."
"Đừng nghe anh ấy. Em đã trưởng thành rồi. Em muốn Firewhisky." Ariana nhanh chóng nói.
Nữ phù thủy tên Dorcas Meadows mỉm cười dịu dàng: "Chỉ nửa ly thôi nhé, uống nhiều không tốt."
Ariana nhận ly whisky, quan sát căn phòng. Chiếc bàn gỗ tròn vương vãi nhiều mảnh báo và cuộn giấy da, người xung quanh bận rộn làm việc.
Elphias Doge đội chiếc mũ Thổ Nhĩ Kỳ ngớ ngẩn đang sắp xếp tài liệu.
Benjy Fenwick cầm một chai dung dịch xanh lục bốc mùi hôi thối, cố gắng chữa lành vết thương trên tay trái của Marlene McKinnon.
"London thế nào rồi?" Aberforth hỏi khẽ.
Nụ cười trên môi Ariana biến mất, cô lắc đầu. "Thật khủng khiếp. Bộ trưởng Orpington vừa thoát chết sau một vụ nổ, hai Thần Sáng đã hy sinh, một người mất tích."
"Merlin chết tiệt!" Aberforth trông hơi bối rối, đứng dậy nói. "Anh phải đi báo với Albus."
"Em đi cùng anh." Ariana vội vã đuổi theo anh trai. "Đã lâu lắm rồi em chưa gặp anh ấy."
Cả hai đi qua một cánh cửa khác, bước vào một căn phòng nhỏ hẹp có những ngọn đuốc đỏ gắn trên tường đá, dưới đất chất đống bí ngô và khoai tây, trông như một nhà kho bình thường. Ariana rút đũa phép ra, gõ nhẹ vào những quả bí vài lần. Lập tức, trần nhà lộ ra một cánh cửa sập, một cầu thang bằng dây leo hiện ra, uốn lượn lên trên. Hai người bám vào những dây leo rậm rạp, chui qua lối vào.
Tiếng sột soạt giữa bút lông và giấy da đột nhiên dừng lại. Một người đàn ông tóc nâu đỏ ngẩng đầu lên, trông anh rất giống Aberforth, đặc biệt là đôi mắt xanh sáng. Anh để một bộ ria nhỏ tinh tế, cặp kính nửa vầng trăng khiến anh trông vừa kỳ lạ vừa trí thức. Tình hình nghiêm trọng dường như không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, điều này khiến hai người đang lo lắng dần bình tĩnh lại.
"Đây không giống việc Grindelwald làm." Albus Dumbledore bình tĩnh nói, nhưng đôi mày hơi nhíu lại đã để lộ cảm xúc của ông. "Hắn sẽ không chọn cách ám sát Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, hắn thích dùng vũ lực công khai hơn."
"Nhưng còn ai có thể làm chuyện này?" Ariana cao giọng lộ rõ sự phẫn nộ trong lòng cô. "Cả giới pháp thuật Anh đang hoang mang, Bộ trưởng Oppington là người duy nhất có thể ổn định tình hình hiện tại."
"Nhưng anh vẫn giữ quan điểm của mình. Anh nghiêng về khả năng tay chân của Grindelwald tự ý hành động." Albus chắp tay thành hình tháp, đôi mắt xanh sắc sảo tràn đầy sự cứng rắn.
"Cũng chẳng khác gì." Aberforth lẩm bẩm. "Một lũ quỷ quyệt!"
"Ai là người mất tích?" Albus hỏi.
"Caradoc Dearborn. Hôm nay đến lượt anh ta bảo vệ Bộ trưởng, nhưng giờ chúng ta chỉ tìm thấy chiếc khuy áo của anh ta." Ariana cầm một chiếc khuy bạc nguyên chất, trên bề mặt sáng bóng còn dính vài vệt máu sẫm màu.
"Thánh Đồ định dùng anh ta để uy hiếp chúng ta sao?" Aberforth giận dữ siết chặt nắm tay, như thể muốn đấm một người không tồn tại trên không trung. "Lũ hèn hạ!"
"Uy hiếp? Không thể nào." Ariana nhíu đôi mày thanh tú, nghi ngờ hỏi: "Vậy tại sao không chọn Thủ tướng Muggle? Nếu không thì bắt lão Dearborn không dễ hơn sao? Ông ta là Cục trưởng Cục Thi hành Luật Pháp thuật! Chúng ta không thể ngồi yên nhìn được!"
"Thủ tướng Muggle... không, bọn chúng vẫn cần ông ta để ổn định thế giới Muggle." Albus vừa suy nghĩ vừa nói. "Dearborn đủ để thu hút sự chú ý của chúng ta, có lẽ anh ta đã phát hiện điều gì đó."
Albus thở dài, Hội Phượng Hoàng vẫn còn quá yếu, mặc dù họ đã tập hợp những người trung thành nhất như trước đây. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tầm ảnh hưởng của ông bây giờ không thể vươn tới mọi ngóc ngách. Hiện tại, những gì họ có thể làm chỉ là cố gắng ngăn chặn mọi chuyện xảy ra. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nhớ đến sức mạnh phép thuật của mình đến vậy, ít nhất khi đó ông có thể khiến kẻ thù khiếp sợ và bảo vệ những người vô tội khỏi bị tổn thương. Nhưng giờ đây, ông chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ Rune, tạo ra một tia sáng đơn giản.
Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng lần này mình không hổ thẹn. Ông không còn là kẻ lập kế hoạch kiêu ngạo ngày trước nữa, những phép thuật đáng sợ đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy. Đế chế lẽ ra phải vững chắc vào thời điểm này giờ đây cũng đã xuất hiện những vết nứt.
"Tham vọng của con người là vô hạn." Albus lẩm bẩm. "Ngươi đã mất quyền kiểm soát."
Ông ngồi một mình trên chiếc ghế tựa cao như một bức tượng đá trong không gian chật hẹp, có lẽ chỉ những cuộn giấy da chất đầy căn phòng mới chứng minh được sự tồn tại của ông.
Trên tòa tháp cao của Nurmengard, Grindelwald quan sát tù nhân trước mặt mình.
"Tên ngươi là gì?" Hắn hỏi một cách hờ hững.
Một người đàn ông gầy gò bị câu thần chú trói buộc, cúi đầu trước vị vua đã cai trị gần như toàn bộ châu Âu. "Caradoc Dearborn." Người đàn ông nghiến răng nói, giọng điệu như muốn liều mạng với Grindelwald.
"Ta nghe nói gần đây ngươi gia nhập tổ chức nhỏ bé muốn chống lại ta - nó gọi là gì? Hội Phượng Hoàng?" Grindelwald hỏi với vẻ đầy thích thú.
"Ta sẽ không nói gì với ngươi cả!" Dearborn gầm lên, cố gắng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn kẻ đã tàn bạo xâm lược quê hương của họ.
"Ngươi sẽ nói." Grindelwald lạnh lùng đáp.
Hắn lập tức xuyên qua bức tường bế quan yếu ớt trong trí óc của Dearborn: Trước vụ nổ, Dearborn đang cẩn thận bảo vệ mọi thứ xung quanh Bộ trưởng... vội vã đi qua hành lang của Cục Thi hành Luật Pháp thuật... một cô gái tóc vàng dịu dàng trò chuyện với ông, Dearborn cười ha hả... trong một đại sảnh sơ sài, một nhóm người đang bận rộn sắp xếp thông tin từ khắp nơi gửi về...
Grindelwald đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, rõ ràng Dearborn rất kín tiếng về Hội Phượng Hoàng nhưng Grindelwald đã thu được tất cả những gì hắn cần.
"Hãy gặp Hội Phượng Hoàng nào. Ludwig, chúng ta lên đường." Một quý tộc trẻ tên Ludwig cúi chào Grindelwald một cách kính cẩn rồi rời khỏi đại sảnh.
Vài người đánh ngất Dearborn và kéo ông vào nhà ngục của Nurmengard. Thánh đồ tụ tập lại, vây quanh vị vua của họ, hướng về Hội Phượng Hoàng. Tiếng kèn chiến tranh vang lên ngay lúc này.
Làng phù thuỷ Mould-on-the-wold, bầu không khí im lặng như tờ. Mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ, cả ngôi làng chìm trong bóng tối. Hội Phượng Hoàng chọn nơi này không chỉ để ẩn náu, Grindelwald biết rằng người lãnh đạo của họ sinh ra ở đây.
Dumbledore? Hắn nhấm nháp cái họ này mà không liên tưởng đến gia tộc nào. Theo như hắn biết, có hai người mang họ Dumbledore trong Hội Phượng Hoàng, là một cặp anh em. Người anh thì nóng nảy và thô lỗ, còn người em gái từng là đại diện học sinh ở trường. Chẳng lẽ cô gái này mới là bộ óc chiến lược của Hội Phượng Hoàng? Những ký ức từ Dearborn không tiết lộ nhiều, nhưng Grindelwald cũng chẳng muốn tốn công tìm hiểu thêm. Đây sẽ chỉ là một trận chiến quy mô nhỏ, hắn chỉ muốn nhanh chóng chiến thắng.
Họ nhanh chóng băng qua các con hẻm, tìm thấy ngôi nhà nhỏ trong ký ức của Dearborn trên một con phố rộng. Grindelwald mỉa mai nghõ rằng: Bùa Trung Thành là đủ để lấp đầy lỗ hổng của Hội Phượng Hoàng, nhưng họ lại không làm vậy. Sức mạnh của Bùa Trung Thành phụ thuộc vào sự trung thành và phép lực của người giữ bí mật. Phép lực càng mạnh, bảo vệ bí mật càng lớn. Với quy mô khoảng hai, ba chục người như thế này, nếu không ai đủ mạnh để trở thành người giữ bí mật thì chỉ chứng tỏ rằng Hội Phượng Hoàng không có những phù thủy có pháp lực thâm hậu và tài năng.
Nghĩ đến đây, Grindelwald cảm thấy có chút nhàm chán, không ai có thể phản kháng hắn. Khi hắn lập kế hoạch lớn lao này, mọi điều đã được dự đoán trước. Xem ra ngày hắn thống nhất Châu Âu không còn xa.
Hắn vung đũa phép một cách tùy ý, cánh cửa vang lên tiếng kêu cót két và lập tức mở ra. Thánh Đồ cẩn thận đi qua hành lang tối om, không phát ra một tiếng động nào. Ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa dẫn vào đại sảnh hắt ra, chính là nơi này. Trên khuôn mặt các Thánh Đồ để lệ ra ít nhiều sự phấn khích tàn nhẫn.
Họ xông vào nhưng phát hiện đại sảnh trống không. Sắc mặt Grindelwald ngay lập tức trở nên u ám. Thánh Đồ lục soát toàn bộ căn nhà, không để sót một góc nào nhưng vẫn không tìm thấy ai, chỉ có một vài tài liệu còn sót lại chứng tỏ Hội Phượng Hoàng từng đóng quân ở đây.
Ai đó đã tiết lộ thông tin? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Grindelwald. Điều này là không thể, hắn vừa ra lệnh đã lập tức đến Mould-on-the-wold. Làm sao có ai có thể truyền tin dưới mắt hắn? Trừ phi, Hội Phượng Hoàng đã nhanh chóng rời đi sau khi biết Dearborn bị bắt.
Số lượng nhân lực của Hội Phượng Hoàng không đủ, nhưng để nhận tin nhanh như vậy. Grindelwald không cho rằng đây là trùng hợp, hắn tùy tiện lướt qua một tờ tài liệu còn sót lại. Nét chữ như những vòng tròn bạc nối tiếp nhau trông kỳ lạ nhưng cũng rất hài hòa, từ các đường nét có thể nhận ra người viết có kiến giải cao thâm về Cổ ngữ Rune. Điều này khiến hắn không khỏi xem xét kỹ lưỡng nội dung trên tấm da dê.
"Ta phải tìm ra người này." Grindelwald ra lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top