Ngoại truyện: I don't leave you

⚠WARNING⚠ NAM x NAM, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK ! TÁC GIẢ ĐÃ KHUYẾN CÁO !

Bà nào đọc không được nam x nam click back dùm nha trời 🙇






"Ưm..."

Leo mở mắt tỉnh dậy sau một đêm vật lộn cùng với Marcus, phía dưới eo truyền đến một cảm giác đau nhức rất rõ ràng mà không có cách nào để miêu tả lại được. Đơn giản là vì nó sẽ khiến cậu ta nhớ lại đêm qua bản thân đã rên rỉ như thế nào khi Marcus liên tục ra vào ở đằng sau. Nhưng cũng rất thoải mái, Leo cảm thấy từ ngày sinh sống ở Volterra này mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ hạnh phúc, gặp được Marcus và những người khác nữa. Cũng nhờ đó mà mỗi đêm đều sẽ được vị trưởng lão tóc đen dài đưa vào cơn đê mê đến run rẩy cả người.

Ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn mang màu sắc âm u, người nằm cùng đã rời đi từ bao giờ khiến Leo có chút buồn trong lòng. Dẫu sao đây cũng không phải là lần đầu tiên ngài Marcus đi mất vào sáng sớm, Leo chưa từng nghe biết ngài ấy làm gì vào mỗi buổi sáng trong khi ma cà rồng chẳng cần dậy sớm như thế. Để lại cậu ta một mình nằm ở đây, mặc dù là đã được tẩy rửa sạch sẽ cơ mà cô đơn biết bao khi người đàn ông ôm mình đêm qua lại bỏ rơi mình khi bình minh lên vào sáng sớm.

Kéo theo tấm chăn màu đen bao phủ lấy mình, lộ ra vùng cổ và bờ vai với những vết hôn và cắn đỏ đỏ tím tím trông thật xấu hổ nhưng lại càng gợi tình. Leo chậm chầm đi đến và nhìn mặt trời trên cao ngoài khung cửa sổ, ánh mắt mơ màng sau một đêm mạnh bạo khiến cậu ta vẫn còn mệt mỏi. Bầu trời lúc nào cũng đẹp, sau mọi chuyện xảy ra trước đó thì lại càng đẹp hơn nữa. Hôn lễ của ngài Caius và phu nhân Irene được tổ chức hai tháng trước, khung cảnh huyền ảo khi ấy vẫn còn đọng lại trong kí ức của Leo, không phải váy cưới trắng tinh cũng không có một ngày nắng sáng sủa. Một hôn lễ trong đêm đen lại đẹp hơn gấp ngàn lần một hôn lễ trong nhà thờ thơ mộng cùng bồ câu trắng và những cánh hoa. Nó đẹp đến mức khiến Leo mơ mộng bản thân cũng sẽ có được một ngày tuyệt vời như thế, chỉ có điều cậu ta không biết người sẽ cùng mình bước vào lễ đường là ai, liệu người đó có yêu thương mình hay không?

"Vangelis! Em sẽ mách mẹ anh đánh em!"

Leo nhìn xuống bên dưới và nhận ra Cressida và anh trai nó Vangelis lại cùng nhau phá phách vườn hoa của Volterra rồi lại quay sang đánh nhau. Phu nhân bảo không cần bảo bọc quá kĩ những đứa trẻ ma cà rồng mà điều cần thiết chính là để chúng phát triển một cách tự nhiên. Leo không thường nhìn thấy Cain ở chung với Vangelis và Cressida, có lẽ đứa trẻ đó lại chọn thư viện làm nhà nữa rồi.

Mọi người trong Volterra bây giờ vui vẻ như vậy mà cậu ta lại cảm thấy thật buồn. Nhìn ngài Caius và phu nhân của ngài ngày ngày đêm ở bên cạnh nhau, nhìn ngài Aro và cậu Draco mỗi ngày đều tranh cãi nhưng làm hoà chỉ một giây sau đó. Còn ngài Marcus và mình ngoại trừ việc được đưa đi khắp nơi và lăn lộn mỗi đêm trên một chiếc giường thì chẳng còn gì nữa. Không có bất cứ điều gì rõ ràng giữa bọn họ, mà điều đó khiến Leo vừa lo lắng vừa buồn bã.

Ngài Marcus thật im lặng, đưa cậu ta đi chơi thì cũng chỉ có riêng cậu ồn ào từ đầu đến cuối, ngài ấy thường cau mày khi tiếng ồn quá lớn và sẽ dùng cái giọng lạnh lẽo đó nhắc nhờ cậu. Khi đè cậu xuống trên giường và bắt đầu những chuyện đêm khuya đáng xấu hổ thì người liên tục rên rỉ không phải cũng chỉ có riêng cậu thôi sao? Ngài Marcus vừa im lặng vừa lạnh lùng, ngài ấy ghét ồn ào, khi cậu rên quá lớn ngài lại cắn lên môi cậu đến bật máu. Thật kì lạ, ngài ấy nói một lời thôi cũng được mà, cũng đến nỗi nào cơ chứ...

Như mọi ngày, Leo thay đồ rồi rời khỏi phòng bắt đầu một ngày bình thường ở thành Volterra, không thể đến phòng của phu nhân Irene được nữa vì dạo gần đây ngài Caius chẳng bận bịu gì cả. Cũng không thể ra ngoài vì nếu để ngài Marcus biết chắc chắn cậu ta sẽ bị phạt nặng, chán thật đấy, cảm thấy khó chịu quá...

"Leo."

Nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng mình, Leo nhận ra đó là phu nhân Irene. Cậu chầm chậm đi đến đối mặt cùng cô.

"Hôm nay làm sao thế? Marcus đi mất rồi à?"

Không chỉ hôm nay, mỗi ngày ngài ấy đểu biến mất như thế mà. Chẳng qua là do phu nhân Irene đều ở trong phòng riêng cùng ngài Caius nên không nhận thấy thôi.

"Phu nhân đừng lo, không sao đâu ạ."

"Tôi đâu có lo?" Irene nói lại như thế, cô nheo mắt nhìn vào cậu thanh niên có mái tóc trắng y hệt mình và đột nhiên nhận ra tên này vẫn chưa khai phá được sức mạnh ma cà rồng tiềm ẩn bên trong.

Đưa tay chạm lên mái tóc của Leo, đồng tử của Irene đỏ lên khiến cậu ta khẽ giật mình.

"Này Leo."

"Vâng?"

"Tránh xa tên Marcus đó một thời gian đi."

"Tại sao ạ...?"

Irene không nói thêm gì nữa mà cứ thế bỏ đi để lại một Leo ngơ ngác không hiểu gì cả. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa cậu ta không nghe thấy lời của phu nhân khi nãy. Sao cô ấy lại nói như thế với mình nhỉ? Cậu ta đâu thể tránh xa ngài Marcus được, sức lực không cho phép cậu làm thế.

Leo thở dài và tiếp tục đi loay quanh trong Volterra, mọi con đường ở đây cậu ta đều đã rất quen thuộc rồi nhưng kỳ lạ là nó vẫn mang đến một thứ cảm giác cô đơn. Cậu ta ở lại nơi này với danh phận gì chứ nhỉ? Phu nhân Irene là bạn đời của ngài Caius, thiếu gia Draco là bạn đời của ngài Aro. Bọn họ thật hoàn hảo làm sao, chẳng bù cho cậu ta.

Ngày hôm nay rốt cuộc còn bao lâu nữa mới hết đây, Leo nhớ đến Marcus và bắt đầu trông ngóng hắn ta trở về. Bọn họ dường như chỉ có thể gặp nhau vào đêm, ở bên nhau mỗi khi mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi sáng bầu trời đêm và kết thúc của mọi thứ lại là mặt trời vào sáng sớm. Leo không biết từ bao giờ bản thân lại trông ngóng sự xuất hiện của Marcus đến vậy, chỉ vì một đêm vô tình quấn lấy nhau mà những chuỗi ngày sau đó đều lặp lại như thế và rồi thứ đọng lại chỉ có khuôn mặt của tên ma cà rồng trưởng lão có mái tóc đen dài như một rừng cây già cõi. Leo đã từng ước bản thân chưa từng đến nơi đây rồi gặp gỡ Marcus nhưng cậu cũng đồng thời nhận ra nếu chuyện đó thực sự xảy ra vậy thì bản thân sẽ mãi mãi không có nơi nào để trở về nữa.

Không thể nghĩ đến bất kì nơi nào để đến nữa khiến Leo quyết định trở về căn phòng cũ mặc dù điều đó càng khiến cậu cảm thấy buồn.

"Ư-" Vừa ngồi xuống giường Leo liền dùng hai tay ôm lấy bụng mình vì một cơn đau quặn thắt bất chợt xuất hiện. Leo nằm lên giường, im lặng mà chịu đựng cơn đau không biết từ đâu đến, cố gắng nhắm mắt lại để định thần nhưng dường như không có tác dụng là bao.

Không chỉ là cơn đau bụng, lại thêm một thứ cảm giác quay cuồng chóng mặt khiến Leo đã khó chịu càng thêm khó chịu. Trong căn phòng này chỉ có một mình cậu ta đang ôm lấy chính mình mà thu lại trên lớp chăn niệm màu đen khiến cho mái tóc và màu da thêm nổi bật.

Marcus... ngài Marcus! Em đau quá-!

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, Leo đau đến mức không thể động đậy được mà chỉ có thể nằm bất động như thế thật lâu, toàn thân dường như chỉ còn cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội từ bụng và vùng trán.

Cuối cùng, Leo ngất đi trong tĩnh lặng.

...

Marcus từ trong thư viện thành Volterra bước ra, theo đằng sau còn có Cain, bọn họ chia nhau thành hai hướng mà đi về hai nơi khác nhau. Cain tìm đến phòng thưởng trà của mẹ còn trưởng lão lại muốn về phòng tìm Leo.

Từ sáng sớm khi nhìn thấy Leo khoả thân nằm bên cạnh cùng với những vết hôn hằn đậm kéo dài trên làn da đã khiến hắn chỉ muốn đè người này ra cấu xé thêm một lần nữa nhưng rồi hắn đã không làm thế mà cố gắng kiềm chế chính mình rồi trốn đi khi bình minh vừa ló dạng. Hắn đã hành hạ cậu thanh niên đó cả đêm nên không thể để chuyện đó tiếp diễn vào buổi sáng sớm được. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng hắn cần nhiều hơn những đêm như thế, cho dù hắn có âu yếm, có để lại vô số những vết đánh dấu chủ quyền thì cũng không bao giờ là đủ. Những ma cà rồng là những sinh vật tham lam, là những sinh vật luôn muốn thâu tóm mọi thứ trong tay. Hắn sẽ sử dụng những đêm dài như thế được đến bao giờ nữa? Cho đến khi Leo chán ghét hắn và rời đi chăng?

Bước vào căn phòng quen thuộc, cảnh tượng Leo nằm lặng im trên giường khiến hắn cảm thấy yên bình hơn hẳn, chầm chậm tiến lại gần và dùng bàn tay lạnh như băng giá của mình vuốt trên mái tóc màu trắng xoá như nền tuyết, Marcus ngồi xuống bên giường và ánh mắt dán chặt vào cậu thiếu niên trẻ tuổi này. Hắn cho rằng Leo đang ngủ nên không nỡ đánh thức cậu và bắt đầu chờ đợi cho đến khi cậu tỉnh lại và nhìn thấy hắn ở đây.

Leo... rốt cuộc ta còn muốn gì ở em nữa chứ?

Trải qua một giấc mơ dài cùng cơn đau ẩm ỉ, Leo nhìn thấy chính mình đứng bên cạnh Irene và bọn họ đang chiến đấu với nhau. Cậu ta nhìn thấy mình bị cơn bão tuyết chôn vùi và rồi mở mắt tỉnh dậy chỉ để chứng kiến ngài Marcus đi bên cạnh một người phụ nữ khác xa lạ và biến mất, để lại cậu ta một mình ở đây. Đó có còn là giấc mơ hay không? Vì sao mọi cảm giác lại chân thật đến như vậy?

"Ngài Marcus!" Leo giật mình tỉnh dậy và cơn đau đột ngột ập tới khiến cậu ta ngay lập tức phải ôm lấy bụng mình. Mà Marcus ở ngay bên cạnh cũng bị những hành động của Leo làm cho bất ngờ và hắn cũng phải đến đỡ lấy cậu ta.

Bầu trời bên ngoài đã tối đi từ bao giờ và toà thành Volterra đã trở về với tĩnh lặng mặc dù buổi sáng cũng chẳng ồn ào hơn là bao. Leo ngẩng mặt nhìn Marcus với khoé mắt ẩn chứa đầy nước dường như có thể rơi bất cứ lúc nào, cậu ta nhớ đến giấc mơ ban nãy và cảnh tượng vị trưởng lão này sẽ bỏ mình đi bất cứ lúc nào. Người đàn ông này bảo bọc và rồi cũng là người sẽ rời đi trước? Thật tàn nhẫn, vì sao lại đối xử với cậu như vậy?

Marcus vừa mới buông tay ra liền bị một trận quay cuồng bất ngờ ập tới, đến lúc nhận ra thì đã thấy đôi mắt to tròn của Leo bên trên mình và những giọt nước mắt rơi xuống trên làn da không còn cảm xúc của hắn.

"Leo?" Marcus không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một loạt những hình ảnh diễn ra khiến hắn bất ngờ.

Không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, Leo thuần thục cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người mình trong khi vẫn chưa ngừng khóc, bàn tay còn lại những vết chai sạn vì trước đó đã từng cầm vũ khí rất nhiều trượt trên thân thể của người đàn ông bị mình đè bên dưới. Cởi bỏ đi lớp áo choàng nặng nề và cũng xé rách chiếc áo sơ mi bên trong của Marcus, Leo cúi người cắn lên làn da cứng như sát đá của hắn và dễ dàng để lại được vài vết đỏ trước khi nó biến mất.

"Leo, dừng lại."

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Marcus ngay lúc này không còn khiến Leo sợ hãi nữa mà chỉ cảm thấy thật đau khổ và nhớ đến viễn cảnh hắn sẽ rời bỏ mình. Leo không đáp lại mà cứ thế tiếp tục tự mình làm lấy tất cả mọi thứ trên cơ thể rắn chắc của Marcus, cậu không quan tâm rằng hắn sẽ nổi giận với mình nữa rồi.

"Ư-!" Leo tự mình làm lấy mọi thứ, nắm lấy phần thân dưới của Marcus mà đặt ở cửa ra vào bắt đầu cố gắng đưa nó vào bên trong thật chậm rãi, dù vậy cảm giác vẫn rất đau vì không hề được bôi trơn trước. Nhưng dẫu sao nó cũng không đau bằng cái cảm giác khi nhìn thấy ngài Marcus sẽ bỏ mình đi, cứ để cậu cảm nhận cái đau đớn này đi...

Leo bắt đầu động, hai tay yếu ớt run rẩy chống lên bờ ngực của Marcus và tự mình nhấp, từng cú thúc đều sâu tận bên trong khiến những cơn khoái cảm tìm đến liên tục, Leo tưởng chừng như bản thân sẽ chẳng chịu nổi nhưng cuối cùng cậu cũng không đổ gục xuống. Marcus nằm bên dưới trầm lặng nhìn từng hành động ngu ngốc của Leo và tự hỏi chính mình chuyện gì đã xảy ra với tên ngốc này, sao lại khóc và tự mình làm ra những điều như thế này?

"Ngài Ma-Marcus..." Tiếng gọi của Leo ngắt quãng trong căn phòng mờ tối dần, cậu ta vừa nhấp vừa khóc nấc lên mà nhìn người đàn ông không cảm xúc nằm bên dưới.

"Ngài Marcus... xin ngài đừng rời bỏ em-" Leo khóc, vừa khóc vừa nói loạn "Em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà-! Ngài Marcus, em yêu ngài lắm! Em... em rất yêu ngài! Em- A!"

Một cú thúc đột ngột đẩy thần dưới cứng rắn của Marcus vào tận sâu bên trong Leo khiến lời cậu ta muốn nói bất chợt bị nuốt xuống cổ họng. Hai tay Marcus bóp chặt lấy eo của Leo rồi lại khiến cậu ta liên tục đi vào cơn khoái cảm dồn dập. Lật người và đổi vị trị, đè Leo xuống giường và đẩy vào bên trong cơ thể xinh đẹp đang phô bày trước mắt mình một cú thúc thật sâu.

"Ah-!" Leo sướng đến mức cong người cắn chặt răng không dám để những tiếng rên rỉ phóng khoáng của mình lọt ra bên ngoài. Nhưng Marcus không để cậu ta làm như thế khi cứ liên tục tấn công dồn dào vào phía dưới, hai chân Leo tê dại không còn cảm giác, đằng sau mở rộng sẵn sàng để tiếp tục những cơn cực khoái khác.

"Leo." Giọng nói âm trầm của Marcus đang gọi tên Leo khiến cậu ta đưa mắt nhìn. Hắn cúi đầu hôn lên bờ môi ướt át vì những giọt nước mắt, đẩy lưỡi mình vào bên trong tạo ra những tiếp nhóp nhép đầy xấu hổ.

"Ta sẽ không rời bỏ em." Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của Leo, Marcus không muốn nhìn thấy cậu khóc. Hắn rốt cuộc cũng đã biết được bản thân đang cần và muốn điều gì, hơn cả việc ôm ấp mỗi đêm và sa vào hơi ấm của nhau, hắn mê đắm chàng trai này giống như cái cách và hai người bạn của hắn yêu say đắm bạn đời của chúng.

"Ngài Marcus..."

Những dấu hôn vụn vặt được nhẹ nhàng thả xuống trên làn da của Leo, Marcus ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu "Leo, ta yêu em. Ta sẽ mãi mãi yêu em."

Leo lại khóc nhưng lần này cậu ta không khóc vì cơn lo sợ nữa mà là khóc vì hạnh phúc. Ngài Marcus nói yêu cậu, ngài ấy yêu cậu!

Bọn họ lại ôm nhau suốt đêm dài, một tình cảm khác đã xuất hiện giữa cả hai.

Vẫn là một buổi sáng khác mà Leo thức dậy trong cơn đau nhức toàn thân nhưng lần này đã khác, cậu ta cười vào ôm lấy người đàn ông nằm bên cạnh mình với niềm hạnh phúc mới. Đây mới chính là những gì cậu ta mong muốn bao lâu nay.

"Ngủ ngon không?" Giọng nói của Marcus vang lên, bên khoé môi hắn cong lên một nụ cười và trong mắt hắn chỉ có tồn tại bóng hình của một người.

"Vâng!"

Bình minh hôm nay không chỉ còn lại một mình Leo cô đơn như mọi ngày mà đã có người đàn ông này ở bên cạnh cậu. Làn da lạnh lẽo của hắn không khiến Leo sợ hãi, mọi hình ảnh đêm hôm qua chẳng khiến cậu ngại ngùng mỗi khi nghĩ đến.

Bây giờ nó đã trở thành hạnh phúc rồi.

END.

◇◇◇

Time: 18h32'
Date: 28.8.2022


NGƯNG MỌI HOẠT ĐỘNG TỪ LÚC ĐĂNG TẢI CHƯƠNG NÀY. CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top