#84. Chờ ngày gặp lại

"Mẹ ta là Irene Winterwarm! Ta là Cain Volturi!" Cain vẫn rất tự tin nhắc lại, trên khuôn mặt hiện lên có chút sự giận dỗi của trẻ nhỏ.

"Nhóc con, ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không?" Draco lạnh lùng hỏi.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi sinh ra trên đời này là đại hoàng tử của Nữ hoàng Huyết tộc cả!"

Draco suy nghĩ trong chốc lát, cậu ta nheo mắt lại nhìn Cain trước mặt. Một đứa nhóc còn nhỏ nhưng lại có khí thế vương giả, thực sự rất giống với một vị hoàng tử.

"Nhóc con- à không...Cain, bây giờ mẹ nhóc đang ở đâu?" Nếu như đúng theo lời đứa trẻ này nói thì có thể chị Irene vẫn còn sống và ở đâu đó xung quanh đây.

"Ta không biết."

"Hả?"

Cain lắc đầu "Ta không biết, nếu ta muốn trở về thì chỉ cần dù ma thuật, mẹ biết ta biến mất cũng chỉ cần dùng ma thuật, ta không cần quan tâm nơi này là ở đâu cả."

"Được rồi, để nó ở lại đây một thời gian đi. Nếu như lời nó nói là thật, vậy thì chị Irene sẽ nhanh chóng tìm đến đây thôi." Trước mắt thì cứ giữ thằng nhóc này lại trước đã, đó là căn cứ duy nhất để họ có thể tin rằng Irene vẫn còn sống

Nhưng mà nghĩ như thế nào cũng khó tin thật đấy, chị Irene thật sự sẽ còn sống sao?

"Mà này, cha nhóc là ai đấy?" Draco lại tiếp tục tra hỏi Cain.

"Không nghe nó bảo nó là Cain Volturri à? Chắc chắn cha của nó là trưởng lão Caius rồi!"

Chẳng cần phải nghi ngờ đi đâu xa, manh mối đã rõ ràng ngay bên cạnh vậy rồi mà. Cain là con trai của Caius, và nhìn vị trưởng lão tóc vàng nào đó xem, hắn vẫn đang chìm vào cơn sốc của mình kìa.

"Ừ nhỉ. Caius, hay là ngài đem nó đi đi, nếu mẹ của nó thực sự là chị Irene, chị ấy sẽ tìm đến đây sớm thôi."

Bây giờ thì Draco đã giao Cain cho Caius, vừa nghe xong tin tức chị Irene còn sống, lại còn có con đúng là không dễ chấp nhận chút nào. Nhưng ít nhất, đó là tin vui duy nhất mà bọn họ có thể chấp nhận trong ngày hôm nay.

Irene im lặng ngồi trong phòng nhìn hai đứa con còn lại của mình đang tự chúng thi triển phép thuật. Xem nào, làm cách nào mà Cain là biết đường đi đến thành Volterra nhỉ? Đây là ở Mĩ, chẳng lẽ nó đã đi theo một đoàn du lịch nào đó sao? Nhưng không thể di chuyển trong một khoảng thời ngắn như vậy được.

Hoặc là… Cain đã đi theo một thủ hộ của nhà Volturi.

Cô đã quá xem nhẹ liên kết cha con của Caius với bọn chúng rồi nhỉ? Hoá ra sớm muộn gì cha con chúng cũng cần gặp nhau, Irene cũng nên đến gặp rồi nhỉ?

"Vangelis, Cressida."

"Vâng!" Hai đứa trẻ đồng thanh đáp khi được mẹ chúng gọi tên.

"Đến đây nào."

Hai ma cà rồng nhỏ ngồi vào lòng mẹ của chúng, cảm nhận cái ấm áp đến từ người mẹ quyền lực.

"Anh trai các con đã đến gặp cha rồi, các con có muốn gặp không?" Irene khẽ hỏi chúng.

Cressida cười vui thật tươi "Gặp cha? Thật ạ? Vậy là con sẽ được gặp cả cậu Draco và Harry mà mẹ kể đúng không ạ?"

Irene gật đầu "Đúng vậy. Mẹ cũng muốn gặp lại họ lắm rồi."

Đột nhiên, Cressida nhảy xuống đất, tự nhìn mình trong gương rồi lại đầy lo lắng hỏi "Bộ váy đỏ này có đẹp không ạ? Cha sẽ thích chứ? Hay là con đổi sang bộ màu đen nha?"

"Không sao đâu, cha đều thích cả mà. Em đừng lo." Vangelis vẫn ngồi trong lòng mẹ.

"Ừ, anh trai con nói đúng đấy. Chúng ta nên nhanh chóng đi thôi, cha các con có lẽ cũng đã chờ lâu lắm rồi đấy!"

"Xuất phát thôi!"

Cain vốn đang quậy phá trong phòng làm việc của Caius, nói là quậy phá theo lời của Felix nhưng thực ra nó chỉ đang có hứng thú với mấy cuốn sách cổ của cha nó. Caius đứng từng bên ngoài nhìn vào đột nhiên cảm thấy nhớ Irene. Gắn bó với sách như tri kỉ, thật sự rất giống với Irene.

Hôm nay Draco lại phải đến nhà Cullen thăm Harry. Ngày dự sinh của Harry đã sắp đến rồi. Và để tình trạng như lúc trước không lặp lại, Aro đã tự mình hộ tống Draco cả đi lẫn về.

Ngày hôm ấy, trong đại điện chỉ còn lại mấy thủ hộ cùng với hai cha con Caius và Cain. Một số thủ hộ khác đã đi theo Aro và Draco, ngài Marcus lại dẫn tình nhân Leo đi 'vui vẻ' ở đâu đó. Thành Volterra vắng vẻ, nhưng bỗng chốc lại chẳng còn cảm giác cô đơn như trước.

Caius nằm trong phòng, là căn phòng cũ của Irene. Hắn chỉ muốn tìm về một chút hơi ấm quen thuộc. Và rồi, cả cơ thể hắn đột nhiên có nguồn sức mạnh dồi dào đang chảy thành dòng khiến hắn bất ngờ. Caius phải bật dậy, tâm trí đình trệ trong giây lát cho đến khi hắn thực sự nhận ra đây là gì.

"Irene."

Tâm trí như đang rối loạn, không ngừng lẩm bẩm cái tên đầy yêu thương và quen thuộc. Caius chạy nhanh trong lâu đài, bất cứ nơi nào hắn có thể đến để cảm nhận được bản thân đã gần hơn với nguồn sức mạnh trong cơ thể mình.

Và rồi hắn nhìn thấy Cain.

Đứa nhỏ ấy chủ động tiến gần về phía hắn, bằng một liên kết âm thầm nào đấy hắn đã đưa tay ôm thằng bé vào lòng.

"Mẹ đang ở đây." Cain rất chắc chắn mà nói.

"Dẫn đường cho ta." Dường như vẫn còn chưa quen thuộc với sinh linh bé bỏng ở trong vòng tay hắn, Caius vẫn còn chút lạnh lùng nhưng cái âm điệu dịu dàng cùng với hành động ôm con trong lòng ấy đã chứng minh rằng hắn cũng cảm nhận được cái cảm giác tình thân này.

Nhanh lên! Nhanh hơn nữa!

Mặc dù đã đi theo hướng Cain dẫn đi nhưng Caius vẫn sợ rằng không thể kịp được gặp lại người con ấy, gặp lại tình yêu của đời mình mặc dù vẫn đang ôm con của họ trong lòng. Hắn sợ sẽ phải chứng kiến cô rời đi thêm lần nữa, không ai có thể hiểu được cái cảm giác hắn ôm Irene vào những giây phút cuối cùng ấy. Nó đã thắt chặt tim hắn một cách đau đớn không tài nào nói được, và rồi hắn đã muốn trở nên điên loạn cứ khi nhớ đến Irene.

"Cain." Cái tên được gọi lên, nhưng đó không phải Caius. Và giọng nói đó một lần nữa khiến tim hắn thắt lại làm hắn cũng quên đi việc trái tim nằm trong lồng ngực vốn dĩ đã ngừng đập từ hơn ba ngàn năm trước.

Khu vườn nở rộ hoa vẫn luôn xinh đẹp hơn tất cả mọi nơi trong toà lâu đài u ám này. Nơi ấy cũng từng có một chút vương vấn lại kí ức về thiếu nữ ấy. Mọi bông hoa kể từ giây phút này sẽ không còn chút nổi bật nào nữa, bởi vì bóng hình quen thuộc kia đã xuất hiện.

Bước chân đầu tiên chạm đất không phải của Irene mà là Vangelis, thằng bé cùng với Cressida xuất hiện trước mặt anh trai và cha của chúng. Và sau đó, thiếu nữ với mái tóc trắng ấy đã dần hiện hữu trước mặt họ.

Cain nhảy xuống khỏi vòng tay của Caius để có thể chạy đến mà ôm lấy mẹ mình. Nhưng mà có người đã nhanh hơn cả nó, người đó giống như một cơn lốc, vụt qua mà ôm lấy mẹ nó trước.

Bàn tay Irene khẽ đặt trên bờ lưng của Caius mặc kệ hắn đang mỗi lúc xiết chặt lấy cô hơn.

"Nhớ em chứ?"

Không có câu trả lời đáp lại nhưng những hành động đã đủ để trở thành một lời đáp trả hoàn hảo nhất.

"Irene… Irene…" Giọng nói trầm lạnh ấy mãi gọi tên và rồi cứ thế lặp lại cái tên ấy mà không có phút giây nào ngừng. Trong âm điệu ấy có chút nức nở, Caius có lẽ đã xúc động nhưng thể chất của một ma cà rồng không cho hắn rơi được nước mắt.

"Em về rồi, không sao đâu." Khi cô gục đi trong vòng tay của người đàn ông này chính cô cũng đã đoán ra được hắn sẽ ra sao sau đó. Thật may mắn rằng cô đã có thêm một cơ hội để trở về đây rồi. Gia đình nhỏ này cuối cùng đã đầy đủ tất cả không thiếu vắng một ai.

"Ta biết, ta đã rất nhớ em…"

"Ơ thế cha không nhớ đến chúng con ạ?" Câu nghi vấn vang lên ngay bên cạnh bọn họ bởi một giọng nói trẻ con. Cressida chống tay bên eo, hỏi Caius.

Irene khẽ cười, ôm lấy Cressida vào lòng "Con gái, không được nói thế."

"Nhưng cha không ôm chúng con, cha chỉ ôm mẹ thôi ạ." Cressida phụng phịu.

Caius im lặng nhìn họ và rồi hắn khẽ đưa tay sang ôm lấy Cressida, một nụ cười nhẹ cong lên "Đừng giận con gái của ta, sau này cha sẽ ôm các con thật nhiều, được chứ?"

"Được ạ!" Bé con reo lên, choàng tay qua cổ cha nó.

Caius vẫn ôm con gái trên tay nhưng vẫn có thể kéo Irene vào lòng mà hôn. Bọn họ trao nhau nụ hôn sâu say đắm sau khoảng thời gian dài rời xa nhau. Không ai có thể cảm nhận được cảm xúc ấy, bọn họ yêu nhau đến đắm say, tình yêu nồng cháy ấy thuộc về những ma cà rồng.

"Em không thể bỏ ta đi thêm lần nào nữa đâu."

Cái phì cười đến từ Irene, cô nhún vai nói "Em cũng không có ý định đó. Chúng ta đã luôn mong muốn để gặp nhau mà không phải sao…"

Đúng vậy, tình yêu của chúng ta là mãi mãi, dù có cách xa đến như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi…

◇◇◇

Time: 0h23'
Date: 12.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top