#79. Những đứa trẻ ngậm thìa kim cương
"Ôi là trời, nhìn ba đứa cháu nhỏ của chúng ta này Louis, bọn nhỏ mới thật đáng yêu làm sao!" Siana đứng bên cạnh giường của những đứa trẻ vừa mới ra đời, trong khi mẹ của bọn chúng đang nằm đọc sách trên giường thì ông bà của chúng đã vui mừng tung tăng ôm nựng cháu của họ.
Không một ai ngờ được Irene lại mang thai một lúc ba đứa trẻ, hai đứa bé trai và một đứa bé gái. Những đứa trẻ may mắn sinh ra đã là những đứa con của Nữ hoàng, cũng có thể nói là những vị công chúa hoàng tử ngậm 'thìa kim cương' quý giá.
Irene vẫn chưa đặt tên cho mấy đứa nhỏ của mình, thực ra là vì cô muốn nhường lại việc này cho cha mẹ của của mình vì trông họ còn vui hơn cả mẹ của mấy đứa nhỏ đang nằm đây cơ.
"Irene, con đã quyết định đặt tên gì cho bọn nhỏ chưa đấy?" Siana quay sang hỏi Irene trong khi trên tay đang bồng bế một đứa nhỏ có mái tóc màu trắng y hệt như cô.
Chỉ thấy Irene cười cười mà nói "Con muốn hai người đặt tên."
"Con gái của ta, đây là những đứa nhỏ của con, con phải là một người mẹ có trách nhiệm chứ?" Louis nói thế, nhưng rồi thái độ lại thay đổi như chóng mặt, ngài vui vẻ "Nhưng nếu con đã nói thế thì chúng ta sẽ vui lòng mà làm theo."
Louis dùng phép thuật nhẹ nhàng nâng đứa bé với mái tóc trắng vàng kì lạ. Đó cũng là đứa bé gái duy nhất, trông có vẻ là thừa hưởng màu tóc từ cha nhưng bởi vì có một người mẹ cường đại nên phần màu trắng ấy như một lời nhắc nhở rằng cả cha và mẹ của bé đều rất mạnh mẽ.
"Cháu yêu của ta, ta sẽ gọi con là Cressida, con sẽ là viên ngọc vàng đáng yêu của chúng ta." Bé gái được Louis gọi tên Cressida đột nhiên mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, dường như rất thích cái tên mà ông ngoại đã đặt cho.
Vẫn còn lại hai đứa bé trai chưa được đặt tên, Irene đang chờ đợi hai cái tên còn lại dành cho con trai của mình.
Bé trai tóc trắng nằm trên tay Siana đột nhiên cựa quậy, đôi mắt có chứa đồng tử màu đỏ rực máu nhìn chằm chằm vào Siana, nó cũng muốn có tên như em gái của nó cơ.
Siana cười cười, bàn tay dịu dàng xoa đầu đứa bé rồi nói "Cháu ngoan, đừng lo lắng, ta sẽ gọi con là Vangelis nhé bé yêu."
Vẫn còn lại đứa bé trai, nó không hề ngủ mà chỉ mở to hai mắt trừng trừng nằm trong nôi vàng. Khuôn mặt và cả mái tóc đều rất giống với cha của nó, nó là anh cả, ngay từ giây phút ra đời bé con đã khiến mẹ nó hoài niệm trong phút giây ngắn ngủi. Irene nhớ cha của bọn nhỏ, ước chi bọn họ có một gia đình trọn vẹn nhỉ…?
Irene khẽ đặt cuốn sách trên tay xuống mà đi về phía đứa bé trai cuối cùng nằm trong nôi, nhẹ nhàng nâng bé con lên và ôm vào lòng. Irene khẽ hôn lên vầng tráng của đứa nhỏ, giọng nói tựa như một làn gió dịu nhẹ lướt qua.
"Cain." Bàn tay ôm đứa trẻ thật nhỏ tựa như một hạt tuyết, Irene chưa từng có một giây phút nào cảm thấy hối hận vì đã sinh chúng ra trên đời. Những đứa con thân yêu của cô, những đứa trẻ xinh đẹp đã lớn lên trong bụng của cô và rồi cuối cùng đã dành tặng vị Nữ hoàng ấy một thiên chức cao cả.
Hoàng tử Cain và Vangelis, công chúa điện hạ Cressida cùng với mẹ của chúng là Nữ hoàng Irene vừa mới đăng quang không lâu. Một gia đình đáng lẽ phải thật hạnh phúc thì lại thiếu vắng đi bóng hình của người cha mang tên Caius. Mỗi người một phương trời riêng, chẳng thể biết khi nào mới có cơ hội gặp lại lần nữa.
Irene tự hỏi, liệu Harry và Draco sẽ có một đám cưới thật rực rỡ cùng với Edward và Aro chứ? Hai đứa trẻ được cô thương yêu liệu rằng sẽ hạnh phúc khi cô đã rời đi. Irene không hi vọng bất cứ đau khổ về cái chết của mình, cũng chẳng hi vọng Caius sẽ mãi mãi đợi chờ. Mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc, Caius rồi cũng sẽ gặp được những người khác, và rồi hắn cũng sẽ có được hạnh phúc như vậy. Chuyện tình đẹp ngày nào, nó vẫn còn đẹp như thế nếu mỗi người vẫn luôn nhớ đến, và rồi khoảng khắc ấy sống mãi mãi.
Ngày qua ngày trôi qua bình yên, Cain cùng với Vangelis và Cressida đều đang lớn lên từng ngày dưới tầm mắt và sự quan tâm của những thành viên trong thành cổ. Hai vị hoàng tử rồi cũng sẽ đến lúc bộc lộ sức mạnh, công chúa Cressida và rồi cũng sẽ theo mẹ học tập và giống như hai vị anh trai, sức mạnh sẽ xuất hiện thôi.
Irene đang nhìn các con yêu từng ngày từng tháng từng năm và từng giây phút lớn lên. Bọn nhỏ chính là món quà mà cô còn lại sau một chuyện tình dang dở với cha của chúng…
…
"Thai nhi mỗi lúc một lớn rồi, và Harry đang yếu dần, tôi cảm giác tử thần sắp đến mang cậu ta đi rồi…"
Cả nhà Cullen rơi vào trầm lặng khi nghe thấy lời Draco nói. Kể từ lúc mới phát hiện ra Harry mang thai cho đến khi thai nhi lớn dần từng ngày. Và rồi điều đó đã mang Harry đến gần với Thần chết. Không một ai có thể đoán được ngày hôm nay, một sự việc quá bất ngờ.
Draco không cười nổi khi mỗi lần gọi Harry và 'Đầu sẹo' như trước nữa, bây giờ thì gánh nặng của hai sinh mạng đang ở trên vai cậu ta. Đến cả vấn đề Aro nhắc đến dạo gần đây về việc kết hôn cậu ta cũng không muốn nhớ đến nữa, và hai người bọn họ đã cãi nhau một trận. Cậu ta không biết lựa chọn ai cả, tất cả đều quan trọng…
Nhìn Harry, Draco lại nhớ đến cảnh tượng của Irene ngày ấy. Cậu ta không có sức mạnh cường đại như chị ấy, cũng chẳng phải là một vị Huyết tộc có quyền năng xoay chuyển thế giới. Cậu ta chỉ là một vị phù thủy đến từ gia tộc Malfoy, sức mạnh bình thường, lúc trước còn thua cả Harry. Nói trắng ra thì trong một nhóm ba người cậu ta chính là người yếu nhất.
Làm ơn ai đó hãy mang Irene trở lại có được hay không…?
"Thời gian của cậu ấy sắp hết rồi, mấy người nên trông đợi vào phép màu nào đó đi." Draco cũng bất lực rồi, cậu ta cũng chẳng còn hi vọng gì hết nữa cả.
Edward không biết nên làm gì cả, mọi chuyện đến như bây giờ có phải do anh ta hay không? Harry đang mang thai đứa con của anh, bọn họ đã vui vẻ như thế nào cho đến khi Draco đến và nói Harry có thể sẽ bỏ mạng khi sinh đứa con này. Bây giờ bỏ đi cũng không được, Harry không chấp nhận nhưng bỏ rồi cũng chẳng an toàn là bao.
Bọn họ có còn phép màu nào để chờ đợi nữa hay không…?
Draco chậm rãi đi lên máy bay, chờ đợi để trở về Ý, nói chuyện cùng với Aro về mấy ngày vừa qua bọn họ cãi nhau liên quên đến chuyện kết hôn của hai người. Cậu ta cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào nữa, hai bọn họ thực sự đã cãi nhau một trận rất lớn, đến nỗi bây giờ Draco phải đi máy bay về đây này.
"Chuyến bay sắp cất cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi."
Chuyến bay đường dài nên Draco quyết định ngủ một giấc nghỉ ngơi. Tâm trí mệt mỏi rơi vào vô định, hi vọng đây không phải là lần cuối cùng cậu ta nhìn thấy được ánh mặt trời nơi này…
Một đường bay vắng lặng trong đêm tối, Draco say giấc ngủ yên bình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi một tiếng nổ im lặng trong không gian…
◇◇◇
Time: 12h42'
Date: 24.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top