#78. Cảm giác mất mát

"Irene! Chúc mừng con đã có được món quà Thủy tổ Easton ban tặng." Louis và Siana vui vẻ nhìn con gái, bọn họ thật tự hào làm sao khi nhìn thấy con gái ngày càng trở nên tuyệt vời hơn.

Món quà ngàn năm của Thủy tổ, chưa một ai có được nhưng Irene vừa đăng quang đã vinh dự được chính Thủy tổ ban tặng ngay tại ngai vàng. Mặc dù Irene không phải là ma cà rồng 'Tuyết' trẻ nhất đăng quanh nhưng cô chắc chắn là người đầu tiên có được món quà quý nhất mọi thời đại của Huyết tộc.

Và rồi, lễ Đăng quang đã kết thúc, Irene bây giờ có chuyện quan trọng hơn để quan tâm.

Từ lúc mang thai cho đến lễ Đăng quang hình như đã hơn một tháng rồi, Irene có cảm giác đứa trẻ trong bụng mình đã muốn ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới rồi. Cô cần nghỉ ngơi một lát...

Louis và Siana trở về phòng của bọn họ, để cho con gái có được một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau lễ Đăng quang đầy mệt mỏi. Nhất là đối với một ma cà rồng còn đang mang thai.

Gió ban trưa thổi nhẹ nhàng qua khung cửa sổ mang đến cho Irene một cảm giác bình yên. Những người mà cô thân quen bây giờ đều đang ở bên thế giới kia, liệu bọn họ có nhớ đến cô gái này hay không nhỉ? Harry sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Edward ở nhà Cullen, Draco cùng Aro có lẽ sẽ có nhiều tranh cãi nhưng bọn họ cũng sẽ hạnh phúc như Harry vậy.

Nhưng người duy nhất không có được hạnh phúc đó lại chính là Caius. Cô không biết chính mình có thể quay trở lại hay không, nhưng cô biết Caius sẽ luôn nhớ đến cô, bọn họ đã từng hạnh phúc đến thế, gắn bó đến như thế nhưng rồi cũng một người một phương, hai nơi xa cách.

Điều duy nhất khiến Irene vẫn còn cảm nhận được rằng cô đã từng ở bên cạnh Caius chính là đứa bé này. Bọn họ có chung một đứa bé sắp chào đời nhưng gia đình lại không trọn vẹn.

Tốt thôi... sẽ không sao cả. Con của cô sinh ra sẽ chẳng thiếu thốn điều gì, bé con của cô sẽ được sống trong thành cổ nguy nga này với quyền lực tương đương mẹ và ông bà của nó, mọi người đều phải cung kính khi gặp và nhất định sẽ có một cuộc đời sung túc vui vẻ cả đời.

Đó là minh chứng rằng đã từng có một thiếu nữ tên Irene và một chàng trai tên Caius yêu nhau say đắm. Kết tinh của một tình yêu cuồng nhiệt nhưng đã vội tan...

Trong dòng suy nghĩ trở về những kí ức xưa, Irene không thể ngừng nhớ lại những giây phút tươi đẹp ấy. Thế rồi, một cơn đau nhói dữ dội đã khiến Irene rơi khỏi vòng suy nghĩ.

"!!!"

...

"Có chuyện gì vậy?" Draco vốn đang đều đều bước bên cạnh Aro thì đột nhiên dừng lại khiến hắn ta phải quay sang ngay lập tức mà lên tiếng hỏi.

Draco cau mày, cậu ta đáp lại "Không có gì." Hình như có gì đó rất lạ vừa xảy ra. Cậu ta lại nghe thấy tiếng hét của chị Irene ở đâu đó quay đây. Có lẽ cậu ta lại bị ảo giác sau cái chết của Irene rồi.

Trưởng lão và tình nhân yêu quý của hắn sát vai đi bên nhau về phòng sau khi Draco từ bên nhà Cullen trở về. Một ngày rất kì lạ, Harry đột nhiên thông báo với Draco rằng bản thân có thai khiến cậu ta phải tức tốc chạy từ Ý đến Mỹ để xem xét tình hình. Một trường hợp rất kì lạ, nam phù thủy mang thai mà không đến thuốc Sinh tử, có thể là do Harry có khả năng sinh sản tự nhiên.

Nhưng nói thế nào thì nói, một phù thủy nam mang thai thì cần chú ý đến rất nhiều điều, không chỉ đơn giản là về cách chăm sóc mà còn cả về vấn đề sinh đẻ. Nam phù thủy không có cơ quan sinh sản như nữ giới, hơn nữa sẽ có đôi lúc bị bạo phát ma lực gây ảnh hưởng đến đứa bé.

Đúng là đau đầu... ước gì chị Irene có thể có mặt ở đây ngay lúc này... nếu thể thì sẽ có rất nhiều chuyện được giải quyết...

"Mấy ngày gần đây trông em tệ quá đấy Draco." Aro ghé sát mắt quan sát quầng thâm mắt đặc biệt nổi bật của Draco không biết từ đâu xuất hiện. Một người chú trọng vẻ bề ngoài như cậu ta hoá ra cũng sẽ có một ngày thành ra như thế này.

"Ta biết Irene chết đi em rất buồn, nhưng cũng không thể đối xử với bản thân mình như thế được. Em không đau lòng nhưng ta đau lòng." Aro khẽ hôn vào cần cổ của Draco, đã được hơn một tháng rồi và tình nhân của hắn ta vẫn cứ giữ mãi cái tâm trạng như thế không thay đổi.

Nếu như vẫn là Draco của lúc trước thì cậu ta lúc nào trông cũng giống trèo lên đầu Aro ngồi và được hắn ta cưng nựng hết mức. Bây giờ thì hắn vẫn cưng nựng cậu ta như vậy nhưng chỉ khác là lại thêm nỗi lo lắng khi nhìn thấy tâm trạng của Draco ngày càng đi xuống và không có dấu hiệu cải thiện.

Khuôn mặt Draco thoáng mang theo nỗi buồn, giọng nói cũng khe khẽ "Tụi em đã ở bên cạnh chị ấy rất lâu…"

Aro ôm chặt lấy Draco vào lòng, hắn không biết cách nào để an ủi nữa cả, có những nỗi buồn dù có làm trăm cách cũng chẳng thể thay đổi. May ra Irene đột nhiên trở lại thì còn cứu vãn được.

Lúc ấy, Leo không hiểu vì sao cậu ta lại đi vào căn phòng mà trước đó Irene đã chiếm đóng sau khi cãi nhau một trận với Caius. Có cái gì đó đã khiến cậu trong vô thức mà đi đến đây, thậm chí không biết lý do là gì.

Nhưng mà, có lẽ Leo nên rời đi càng sớm càng tốt nếu như không muốn bắt gặp cảnh tượng Caius nổi điên khi thấy cậu dám bước vào căn phòng này.

Tệ thật, ngài Marcus mấy ngày gần đây đi đâu rồi không biết, để lại Leo một mình nơi này, cậu ta bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi đấy. Nếu như còn bắt gặp Caius với bộ mặt như khủng bố ấy chắc cậu ta sẽ bị doạ một phen mất.

"Ai cho phép ngươi đi vào căn phòng này?"

!!!

"Ngài… ngài Caius…"

Đúng rồi, chính là Caius, hắn vừa mới từ Đức trở về sau cuộc gặp mặt với gia tộc Sigmari theo lời dặn của Aro. Và điều đầu tiên khi nhìn thấy khiến hắn muốn nổi điên là phát hiện có người khác trong phòng của Irene. Hắn đã cấm tất cả, nhưng bây giờ lại có một người ở bên trong.

"Ta đang hỏi ngươi, ai cho phép ngươi vào đây?"

Leo đang rất sợ, đúng vậy cậu ta đang sợ! Ngài Marcus không ở đây, cậu có chết cũng không đền được hết tội này!

"Thực ra thì…" Chết rồi chết rồi chết rồi!

"Leo." Một giọng nói trầm thấp vang lên, giống như một ân huệ cứu mạng, Leo lập tức lao ra cửa bám chặt lấy người đứng bên ngoài.

"Marcus, ngươi không dặn dò cậu ta hay sao?"

Caius chất vấn, đôi mắt hắn chứa đầy sự giận dữ và điều đó khiến Leo sợ. Nếu bây giờ Irene đột nhiên xuất hiện thì tới lúc đó cậu ta mới thoát nạn nổi.

"Leo chưa làm gì cả, cậu ngưng tức giận vô cớ đi. Ta biết căn phòng này đây là kỉ niệm của cậu và Irene nhưng ta nghĩ cậu nên biết suy nghĩ thấu đáo trước khi trách phạt người khác." Marcus dường như đang nói đỡ thay cho Leo, đúng là vị cứu tinh đến kịp lúc!

"Biến đi." Ánh mắt của Caius như viên đạn muốn xuyên thấu qua cơ thể Leo và Marcus, hai người bọn họ rời đi.

Căn phòng trống vắng, một lần nữa chỉ còn lại Caius mà thôi. Tại sao? Hắn đã sống rất lâu, đến nỗi chính hắn cũng không nhớ nỗi, nhưng chỉ vì một cô gái hắn quen được chưa đến một năm mà bây giờ đường đường là trưởng lão lại cảm thấy đau khổ…?

Trớ trêu thật…

Trên hành lang trở về phòng, khuôn mặt Leo vẫn còn có chút tái xanh vì sợ hãi Caius, cậu ta bám víu chặt lấy cánh tay của Marcus không dám nhúc nhích, đi theo hắn ta.

Cánh cửa phòng vừa đóng vai, thân hình nhỏ bé của Leo liền bị Marcus đè vào tường. Bây giờ thì đến phiên Marcus tức giận. Mặc dù nói là vậy nhưng hắn không nỡ nổi giận với Leo, hắn cô đơn, tất nhiên là vậy và từ một lúc nào đó Leo đã trở thành người ở bên cạnh bầu bạn với hắn. Mặc dù Leo không thể đi Bắc cực ngắm gấu tuyết với hắn nhưng chắc chắn đó không phải vấn đề quan trọng.

"Đừng đến căn phòng đó nữa, nếu ngươi muốn chết đến thế thì ta sẽ thoả mãn ngươi ở trên giường."

Gò má của Leo vốn đang trắng tái lại đột nhiên chuyển thành màu đỏ, sao ngài Marcus lại nói đến vấn đề này? Cậu ta đang muốn quên đi cái đêm đó rồi mà!

"Nhưng mà… tôi cảm nhận được sức mạnh của Irene trong căn phòng đó, dường như nó là thứ dẫn tôi đến, tôi không hề có ý định trước đó." Leo chầm chậm nói, gò má ửng đỏ và thêm cả đôi mắt ứa lệ, Marcus đột nhiên lại đau lòng khi nhìn thấy Leo như vậy. Hắn không trách phạt Leo, nhưng nếu cậu ta đến gần căn phòng đó chắc chắn sẽ khiến Caius điên lên.

"Ta hiểu rồi… từ giờ ngươi đừng đến gần nơi đó, cũng đừng nhắc gì đến Irene trước mặt Caius."

"Vâng…"

Leo… ta không muốn lại mất thêm những người quan trọng nữa. Nếu như ngươi biến mất như Irene, có lẽ ta sẽ giống như Caius vậy…

◇◇◇

Time: 17h14'
Date: 22.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top