#72. Những kẻ quyền lực và những gì phải hy sinh
Irene cau mày ngước nhìn ra phía bên ngoài, trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác không lành. Đây là tháng thứ hai Irene phải ở lại Volterra bởi vì Caius không để cô trở về Forks, hôm nay vẫn là một ngày bình thường, Draco thì tiếp tục đi làm, những người khác trong toà thành thì lại làm việc gì đó mà cô không biết.
Nhưng mà từ sáng sớm đã rất kì lạ, Irene không hề nhìn thấy Caius ở trong phòng mặc dù đêm qua ngủ cùng nhau, thực ra chỉ có cô ngủ nhưng dù sao thì hắn cũng sẽ không rời đi mà không nói lời nào với cô. Cả toà thành này hôm nay im ắng đến lạ thường, Irene cũng không nghe tiếng những thủ hộ của toà thành đi lại bên ngoài, mà cô thì cũng đã ngồi trong phòng được một phần tư ngày rồi.
Irene gấp cuốn sách trên tay lại và quyết định ra ngoài, xem như là đi dạo một chút. Irene đi khắp nơi trong toà thành nhưng mà kì lạ không có lấy một bóng người, trong lòng mỗi lúc lại càng thấy bất thường.
Cùng lúc ấy, Irene nhìn thấy Leo đứng ở đằng xa, cậu ta thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.
"Leo." Irene đi đến gần Leo, nghe thấy tiếng gọi thì cậu ta cũng quay lại nhìn cô.
"Những người khác đâu rồi?"
Nghe thấy câu hỏi này thì Leo cũng chỉ lắc đầu, cậu ta nói "Tôi cũng không biết, từ sáng sớm đã vậy rồi."
Đúng là kì lạ thật, cả một số lượng thủ hộ lớn như vậy mà chỉ trong một đêm đã đi mất, bọn họ có việc gì vội lắm hay sao?
Irene nghĩ nghĩ, đúng lúc này thôi thì cô cũng tranh thủ trở về Forks một chuyến vậy. Irene nghĩ rồi liền làm ngay, nhưng mà lại nghe Leo lên tiếng ngay lúc cô vừa muốn rời đi.
"Irene, chị đi đâu? Có thể đưa tôi theo được không?"
Vừa nói xong Leo đã cúi đầu không dám nhìn biểu cảm sau đó của Irene, cô quả thật đã cau mắt nhìn cậu ta, tại sao lại phải đưa cậu ta theo làm gì? Nhưng mà rồi cô nhớ tới bây giờ cả toà thành để trống vắng, thôi thì cô tốt bụng một lần thôi vậy.
Ngay lúc Irene định lên tiếng đồng ý thì lại thấy Draco từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào.
"Chị, mau ra xem bên ngoài!"
"Chuyện gì vậy Draco?"
Draco thở hồng hộc, lắc đầu, chỉ tay ra bên ngoài mà nói "Bên ngoài... trên trời..."
Irene nhíu mày đi ra bên ngoài mà nhìn lên bầu trời, Leo theo đằng sau vừa nhìn thấy đã vô cùng bất ngờ lấy tay che miệng mà không thốt lên được lời nào. Ngay cả Irene cũng không khác là mấy, cảnh tượng này quả thật rất quỷ dị.
Trên bầu trời, những người dân bị bao bọc trong một khối nước khổng lồ lơ lửng phía trên, bọn họ đều mất ý thức. Irene cau mày, bởi vì cô không nhìn thấy các ma cà rồng của Volterra trong số những người lơ lửng trên bầu trời.
Irene không tỏ hoảng loạn bởi vì cô không phải con người mà là một ma cà rồng, trước khi bị đưa đến thế giới này thì cô đã đứng ở cương vị của người đứng đầu vì thế trong mọi tình huống cô đều phải bình tĩnh. Irene đưa mắt nhìn sang Leo và Draco, ít nhất thì bọn họ cũng còn bĩnh tĩnh được đôi chút. Nhưng mà...
"Tại sao chỉ riêng chúng ta là không bị làm sao?" Leo lên tiếng hỏi, Irene cùng Draco cũng rơi vào trầm tư. Đúng vậy, tại sao chỉ riêng bọn họ là không bị ảnh hưởng?
Irene phóng một luồng ma thuật về phía khối nước khổng lồ trên bầu trời, ngay lập tức đã bị đánh bật quay trở lại. Irene cau mày, cô nói "Là bọn nhân ngư." Lời này là cô chắc chắn mà nói bởi vì bẩm sinh khi sinh ra thì các ma cà rồng cùng tộc với Irene đều có mối thù sâu đậm với Nhân ngư, dù là thế giới nào thì đều có thể dễ dàng nhận ra phép thuật của bọn chúng.
Draco nhìn sang Irene "Thế giới cũng có Nhân ngư sao?"
"Ừ, và mạnh hơn nhiều." Irene nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, cả một khoảng không im lặng bao phủ không gian, tại sao bọn họ lại không bị ảnh hưởng, chắc chắn là có liên quan đến việc bọn họ không phải người của thế giới này. Nhưng mà còn Leo? Chẳng lẽ là do cậu ta mang nửa dòng máu của cô chăng?
"Dù sao thì, chúng ta đến Forks trước đã." Đúng vậy, phải đến Forks trước, ở đấy vẫn còn mẹ cô và Harry "Đi thôi!"
Ở trước mặt ba người xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ, Irene đi vào trước và sau đó là Draco và Leo.
Leo theo sau Irene và Draco, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn, cậu ta không hề biết cô còn có thể mạnh đến vậy, không hổ là phu nhân của ngài Caius. Còn cậu ta? Cậu ta chẳng qua chỉ là một người bình thường được ngài Marcus cứu về, mất ký ức và vô dụng mà thôi.
Irene mang theo Draco và Leo đến Forks nhưng bọn họ không thể bước vào trong địa phận của Forks mà chỉ đến được đường vào. Irene bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn lên bầu trời, vẫn là những người bị mất ý thức lơ lửng bên trong khối nước khổng lồ ấy. Sẽ có bao nhiêu người giống bọn họ không bị mất ý thức?
"Vào."
Irene bước vào trước, khoảng không im lặng bao trùm, trên đường đi không có một bóng người nào. Càng tiến về phía trước, Irene càng cảm thấy kì lạ, cô nhìn thấy quang cảnh xung quanh mình thay đổi và xuất hiện những hình ảnh xa lạ mà cô chưa từng gặp trong đời nhưng không hiều vì sao trong cảm giác đang nhắc nhở cô rằng đang là nơi cô đã từng lựa chọn ở lại, là nơi cô chưa từng muốn rời đi.
"Irene Winterwarm."
Một giọng nói xuất hiện từ trong không trung, Irene liếc mắt nhìn xung quanh, không có ai cả. Đột nhiên, Irene mở to mắt sau đó liền nhanh chóng dùng ma thuật tạo nên một lớp lá chắn, một luồng nước khổng lồ đánh tới hoàn toàn bị chặn lại bởi ma thuật của Irene.
"Vị nữ hoàng Huyết tộc, thật vinh hạnh khi được gặp ngươi."
Irene đạp chân rời khỏi mặt đất, một luồng nước tựa như một con rồng xuất hiện từ bên dưới mặt đất phóng theo Irene, cô dùng tay thi triển một thứ ma thuật mang sắc màu của tuyết ngăn chặn nguồn nước nọ hướng đến mình. Rất mạnh, đây thực sự là thứ sức mạnh đến từ một nhân ngư đã hấp được tinh hoa của đất trời.
Trong không khí được Irene vẽ lên một dấu ấn ma thuật, đôi mắt của cô loé lên màu đỏ đẫm máu, dấu ấn ma thuật hút trọn lấy luồng nước khổng lồ đang tấn công cô.
"Draco! Leo! Tránh xa nơi này ngay lập tức!"
Nghe thấy lời nhắc nhở của Irene, Draco nhanh chóng làm ra thế phòng thủ và đưa Leo chạy đi. Nhưng dòng nước khi không tha cho bon họ, thứ sức mạnh gần như không thể biến mất ấy đuổi theo muốn bắt lấy hai người Draco và Leo. Irene trong chớp mắt xuất hiện, dùng một cú đá làm lệch hướng dòng nước nọ.
"Nhân ngư, ngươi là ai?" Irene hỏi một câu với dòng nước nọ, giọng nói kia ngay lập tức đáp trả lại "Ta chỉ là một mảnh hồn còn vướng lại trần gian này để tiêu diệt ngươi mà thôi Nữ hoàng."
"Xuất hiện đi, muốn tiêu diệt ta thì phải đối mặt với ta."
Tiếng cười đột nhiên vang lên "Ồ không Nữ hoàng của ta, ta thích chơi xấu như thế đấy!" Dứt lời, một cơn lốc đầy nước tiến đến Irene, nhưng không! bên trong cơn lốc Irene đã nhìn thấy Harry và những người khác, cô không thể làm tổn thương bọn họ.
"Làm sao vậy vị Nữ hoàng quyền năng? Hãy chống lại ta đi, như vậy mọi ngươi trên thế giới này mới có thể được cứu!"
"Hừ, đúng là bọn nhân ngư."
Mái tóc màu trắng tuyết của Irene biến hoá, nó dài ra chạm đến mặt đất, phía dưới mí mắt xuất hiện dấu ấn của Huyết tộc đứng đầu Winterwarm. Cả cơ thể Irene cũng đồng thời biến hoá, ánh hào quang của 'ma cà rồng tuyết' xuất hiện, một tà váy được tạo nên bởi những hạt tuyết đã đẫm máu. Cơn lốc nước chạm đến đã bị bật lại, sau đó, một Irene quyền lực xuất hiện.
Cô ấy không phải công chúa, cô ấy có quyền lực địa vị hơn cả cha của mình, một ma cà rồng đã được định sẵn sẽ trở thành Nữ hoàng!
"Thứ sức mạnh kinh hoàng này..." Draco là một phù thủy, cậu ta đang được chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng nhất từ trước đến nay. Một ma cà rồng 'tuyết'!
Những hạt tuyết có chứa đựng thứ sức mạnh cường đại trong chốc lát đã đóng băng cơn lốc nước của nhân ngư, trong chốc lát đã khiến nhân ngư nọ phải lộ mặt. Một mái tóc nâu cùng với đôi đồng tử có màu sắc thật kì lạ, xanh lam và đỏ máu tựa như của một ma cà rồng, nhưng Irene biết, cô ta sẽ không bao giờ biến thành kẻ thù mà nhân ngư luôn đối địch cả ngàn năm nay.
"Khoan đã nào, hình như tôi đã trông thấy cô ta ở đâu đó rồi thì phải?" Draco lí nhí nói, dường như đang nói với chính mình. Khuôn mặt của nhân ngư rất quen thuộc, có vẻ là một thành viên của thị trấn Forks thì phải.
Đôi mắt Irene đột nhiên đỏ lên, thoát cái đã xuất hiện trước mặt nhân ngư, một quyền trượng bằng băng vung đến thật nhanh, nhân ngư nhanh chóng tránh né. Nơi quyền trượng chạm đến toàn bộ đều hoá thành tuyết và tan biến trong chốc lát.
Nhân ngư có kí ức của thế hệ đi trước in sâu trong đầu đã từng nghe về kể chuyển thế của gia chủ đời đầu Huyết tộc hoàng gia Winterwarm, trong lịch sử chỉ có khoảng mười ma cà rồng 'Tuyết' được sinh ra và không một ai sở hữu thứ sức mạnh tối thượng của gia chủ đầu tiên cả!
Irene cũng không bao giờ có được nó!
Nhân ngư không chịu thua, nó điều khiển dòng nước dào dạt, không một chút sợ hãi mà đánh về phía Irene.
Bên này, Draco quan sát cuộc đối đầu giữa hai sinh vật huyền bí có mối thù rất nổi tiếng ở thế giới phép thuật. Lần đầu tiên, thứ sức mạnh của những chủng tộc lâu đời nhất nhì thế giới phép thuật được thể hiện qua hậu duệ của bọn họ.
Cơ mà khoan đã... cô gái nhân ngư kia...
Draco đột nhiên nhận ra, cậu ta mở to hai mắt, lớn tiếng nói với Irene "Chị Irene! Khoan đã! Cô ta là cháu của cảnh sát trưởng Charlie! Em và Harry đã từng gặp trong các bữa tiệc trước đó!"
Irene cau mày, xoay một vòng trên không trung sau đó nhảy lui về sau.
"Cô ta không phải nhân ngư! Nhân ngư chính là linh hồn đang chiếm giữ thân xác đó!" Draco đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngu ngốc, tại sao lại nhớ ra trễ như vậy. Ở thế giới này, nhân ngư chính thống cuối cùng đã biến mất, thứ còn xót lại chính là những linh hồn còn vất vưởng mà thôi!
"Chiếm xác hồi sinh sao? Đúng là bọn nhân ngư." Nếu là nhân ngư ở thế giới phép thuật, Irene đã đụng độ không ít lần, nhưng nếu nói về tình huống chiếm xác thì đây lại là lần đầu tiên, mặc dù không phải chưa từng có trong lịch sử.
Nhân ngư- từng tồn tại cùng với Huyết tộc như một kẻ thù đối đầu để trở thành chủng tộc huyền bí đứng đầu, nhưng rồi lại bị đánh bại bởi gia chủ đầu tiên của nhà Winterwarm. Ngài ấy là một huyết tộc vĩ đại, là ma cà rồng 'tuyết' đầu tiên cũng là ma cà rồng 'tuyết' vĩ đại nhất trong lịch sử. Mẹ từng nói, Irene cô là chuyến thế của ngài ấy, nhưng rồi cô chưa từng cho rằng như vậy.
Ánh mắt của Irene đột nhiên khẽ run lên, cô đã nhìn thấy Caius. Hắn nhắm mắt và nằm yên trong dòng nước ma thuật của nhân ngư, biểu cảm trên khuôn mặt của Irene trong chốc lát trở nên buồn bã hơn hẳn.
Nhân ngư nhân cơ hội Irene không chú ý đã lao đến nhằm để đánh bại cô, nhưng nó không biết bản thân đang đối mặt với ai.
Đôi mắt nhướng lên đầy lạnh lẽo, từng đường nét trên khuôn mặt Irene đều đang biểu thị cho sự tức giận bên trong cô. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Irene không nhìn thấy cảnh tượng mẹ mình bị đâm ngay trước mắt mình.
"Mẹ!" Irene không biết mẹ mình từ đâu xuất hiện, cô nhìn mũi kiếm bằng nước ấy xiên qua cơ thể của mẹ mình. Biểu cảm biến hoá liên tục, đôi mắt trống trải nhìn mẹ mình ngã xuống.
"Không! Mẹ!!!" Cơn tức giận của Irene nổi lên, nhân ngư và cả thủy kiếm của nó bị đóng băng và đánh văng đi, nhưng nó đã né được, còn Siana thì không.
Siana ngã xuống trên tay Irene, bà nhìn thấy nước mắt của con gái rơi xuống và đọng lại thành một hạt tuyết trên gò má của mình, đôi bàn tay bà khẽ run run chạm lên vầng trán của con gái, bà để lại một dấu ấn thánh của mình, nở nụ cười cuối cùng nhìn con gái và nhắm nghiền đôi mắt.
Một kết cục cuối cùng cho cuộc đời của bà, bảo vệ gia đình và bảo vệ con gái. Siana không hối tiếc chút nào, nhưng rồi bà lại khiến người ở lại phải đau đớn.
Irene bất lực nhìn mẹ mình trở thành những hạt bụi và biến mất trong không khí, sinh ra nơi nào phải trở về nơi ấy, mẹ cô đang trở về quê hướng của bà, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy bà thêm lần nào nữa. Tại sao...? Cô đã mất cả trăm năm để đi tìm mẹ mình, và cuối cùng là để nhìn thấy cảnh tượng bà ấy ngã xuống vì cô?
Kẻ ra đi, người ở lại...
◇◇◇
Time: 23h25'
D
ate: 9.1.2022
(Mình đặt tên chương rất ngẫu nhiên và có hàm ý. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ)
(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.
ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W.Ā.T.T.P.Ā.D, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top