#71. Thủy tổ và những thay đổi

Bước chân đẫm máu bước trên nền cỏ cháy rụi, đôi mắt được băng bó bởi một tấm vải lụa tuy không nhìn thấy gì nhưng lại hoàn toàn có thể đoán ra điều gì đang xảy ra trước mặt mình.

Phía bên bầu trời là thành lũy được xây dựng trên niềm tự hào của những cư dân dưới biển sâu, nó che lấp cả bầu trời và chia cắt biển thành hai vương quốc. Trên mặt đất có một khu rừng lớn và sâu trong khu rừng ấy toà thành nguy nga tráng lệ của Huyết tộc, người đứng đầu toà thành bị những chủng tộc khác sống cùng trong một khu rừng quay lưng và phải tự mình chiến đấu với kẻ thù.

Một cơn đại hồng thuỷ đánh vào đất liền trước sức mạnh của vị công chúa nhân ngư thống trị biển cả, công chúa nhìn về phía người đàn ông với tấm lụa trắng đẫm máu đeo quay mắt đối diện mình trên bờ biển, trên tay cầm quyền trượng có chứa đôi mắt của người đàn ông kia.

Easton bước xuống mặt biền trong lành với đôi chân trần vẫn còn vương máu, đột nhiên, cơn đại hồng thuỷ kia rút lại nước mà lui về biển cả nước cũng dần tránh đường để cho Easton bước qua.

Mặt trăng đêm nay có lẽ là sáng lắm, bởi vì hôm nay là ngày là người ấy ra đời dưới cái ánh sáng huyền bí dịu dàng của mặt trăng…

Biển cả chẳng mấy chốc đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu của trên đôi chân của Easton, các loài sinh vật dưới biển cũng biến dạng mà trở thành những con quái vật đáng sợ ngoi lên khỏi mặt nước muốn tấn công Easton đang bước đi giữa hai dòng nước bị tách ra.

Không chút sợ hãi nào, Easton vẫn cứ thế mà tiến về phía thành lũy vững chãi kia, một dòng màu từ hốc mắt rỗng tếch đằng sau tấm băng vải kia rơi xuống trên gò má. Có lẽ là anh đang khóc, hoặc không.

Công chúa biển cả nâng cao cây quyền trượng trong tay, hướng về phía mặt trăng đang sắp ló dạng đằng sau những đám mây. Trên cây quyền trượng ấy có viên ngọc, một xanh một đỏ nhưng chỉ có viên ngọc màu đỏ phát sáng, viên màu xanh đột nhiên nứt ra rồi tan nát thành nhiều mảnh nhỏ. Điều này khiến công chúa nhân ngư bất ngờ, nàng nhìn về phía mặt trăng, lại ngỡ ngàng khi nhận ra mặt trăng có hai màu khác nhau.

Easton chỉ cách vài bước chân nữa là có thể chạm tay đến thành lũy vững chắc của nhân ngư nhưng anh bỗng chốc dừng lại, anh hướng đôi mắt đã mù của mình nhìn lên mặt trăng, một cơn gió gió lớn nổi lên thổi bay tấm vải lụa che mặt anh.

Khi những đám mây mù đã mở đường cho mặt trăng xuất hiện, giây phút ánh trăng nọ chiếu xuống dòng máu vẫn còn chảy bên gò má của Easton, không gian và thời gian đột nhiên ngừng lại, những thuỷ quái đang nhảy lên khỏi mặt nước cũng đứng lại.

Easton dùng hai tay chạm lên hốc mắt rỗng tếch của mình, những mảnh vụn của viên ngọc màu xanh biến thành đôi mắt trái của anh, với những cái nhìn cuối cùng, Easton quay lưng nhìn về phía đất liền, anh nhìn thấy những người trong gia tộc mình đang cúi người cung kính anh, đồng thời cũng nhìn thấy một cái bóng trắng mang theo đôi cánh thiên thần vụt biến mất, sau đó, hình bóng một người thiếu niên với chiếc đuôi cá rực rỡ sắc màu đang cười với anh xuất hiện.

Nhưng rồi hình bóng ấy cũng nhanh chóng biến mất trong tích tắc, mặt biển nổi lên cơn sóng dữ đưa thời gian quay trở lại với thực tại, quyền trượng trên tay công chúa nhân ngư gãy làm đôi và trên bầu trời cao kia, chòm sao của người giữ rắn xuất hiện bên cạnh mặt trăng.

Easton ngã xuống giữa biển cả, những người trong gia tộc của anh đã bị đưa khỏi thế giới này, anh mỉm cười lần cuối với hình bóng đã vỡ tan trong tâm trí mình, lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng mang thế giới này cùng với chính mình biến mất.

Bầu trời nứt làm đôi và biển cả thu gọn lại thành một khối cầu khổng lồ bao bọc lấy Easton nằm bên trong, nhân ngư sợ hãi nhanh chóng tìm cách trốn thoát ra khỏi khối nước này nhưng rồi lại không thể, cuối cùng lại ném viên ngọc màu đỏ ra khỏi vết nứt không gian.

"Rin…"

Cái tên được Easton gọi lần cuối mang theo bao bi thương, bầu trời bị nhuộm đỏ, thế giới này bị co lại giống như một viên bi sắt bị đè nén rồi cuối cùng vỡ tung.

Một thế giới mãi mãi biến mất cùng với vị Thuỷ tổ đầu tiên.

Cuối cùng sao bao lâu khoá ma lực của Irene thì Caius cũng đã mở ra cho cô, quả nhiên được trở lại với ma lực ban đầu của mình đúng là tốt nhất. Nhưng mà mặc dù đã ngừng khoá ma lực thì Caius vẫn nhất định không để Irene rời đi.

Không giống với lần trước, Caius và Irene không giận nhau nữa, mà nói đúng hơn là chỉ có riêng Irene giận còn người đàn ông nào đó vẫn bám chặt bên cạnh không rời khiến cô chẳng biết làm gì.

Cả tháng nay Siana không liên lạc cho Irene khiến cô lo lắng mẹ mình sẽ gặp chuyện. Forks chỉ là một thị trấn nhỏ bé thôi sao lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, đến Irene cũng phải lo lắng cho những người mình quan tâm sống ở đấy.

Irene thầm thở dài trong lòng rồi lại xoay mặt nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình ngồi đằng sau với một chân gác lên chiếc ghế nhỏ trước mặt, một chân còn lại thì trở thành phương tiện chống tay. Caius vô cùng thư thái gác mặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Irene, nhìn thấy hắn như vậy khiến cô không biết nên dùng lời nào nói mới được.

Caius mở mắt nhìn Irene, đôi mắt đỏ thẫm tựa như một con quái thú thức giấc, góc nghiêng hoàn hảo của cơ mặt khiến không ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này. Cả Caius và Irene cùng chủng tộc với nhau, đều là những sinh vật thuộc về nét đẹp của bóng đêm vậy nên bọn họ thường sẽ quyến rũ nhau, vậy nên có thể nói ấn tượng đầu tiên của Caius đối với Irene cũng chỉ là sắc đẹp mà thôi.

Nhưng mà đó là ấn tượng, dần dần sau đó Caius cũng đã thực sự yêu Irene không chỉ vì vẻ đẹp kia mà còn cả một nét đặc biệt riêng mà không phải cô gái nào cũng có được.

Irene và Caius nhìn nhau một lúc lâu mà không lên tiếng nói lời nào. Caius nhìn sâu vào trong đôi mắt của Irene và Irene cũng làm điều tương tự, cho đến khi đôi mắt của Irene loé lên sắc đỏ tươi thì Caius mới khẽ giật mình một cái. Caius ghé sát khuôn mặt mình bên cạnh Irene, bọn họ say mê nhìn nhau rồi lại trao cho nhau cái hôn sâu.

Caius mân mê mái tóc của Irene, mặc dù đó không phải màu trắng mà hắn thích nhưng mà hắn vẫn yêu thích nó vô cùng vì nó vẫn là một phần thuộc về người con gái mình yêu. Răng nanh của Caius kề bên cổ của Irene sau đó không hề chút ngần ngại mà cắn vào, Irene thản nhiên quay mặt đi nơi khác, cô khẽ nghiêng cổ để Caius có thể dễ dàng hút máu hơn.

Có lẽ nhiều người không để ý, số lượng khách du lịch biến mất dạo gần đây khi bước vào Volterra dường như đã thay đổi, con số trở nên ít hơn khi ba vị trưởng lão đều ít khi có mặt ở đại điện. Caius thì lúc nào cũng bên cạnh Irene và hút máu cô, Marcus thì từ khi Leo xuất hiện thì cũng bắt đầu thay đổi, khả năng rất cao rằng sau này Leo sẽ là 'nam phu nhân' của hắn ta mất thôi.

Nói về Aro, rất lâu rồi mọi người không còn nhìn thấy hắn ta ở Volterra nữa, có nhiều nguồn tin cho rằng hắn đang bận rộn xử lý công việc gì đó ở Anh quốc nhưng mà chỉ có Caius mới biết hắn ta đang thực sự làm gì. Hi vọng không lâu sau hắn sẽ mang tin tốt trở về.

Sau khi đã hút máu xong thì cùng lúc ấy có một thủ hộ đứng bên ngoài gõ cửa mà thông báo rằng.

"Ngài Caius, ngài Aro đã trở về và muốn gặp ngài ở phòng riêng."

Caius chưa trả lời ngay mà quay sang nhìn Irene trước, thấy cô vẫn đang ngồi yên tĩnh đọc sách, hắn lên tiếng hỏi "Irene, em muốn đi cùng ta chứ?"

Irene lắc đầu, Caius cũng hiểu cô không muốn đi nên nhanh chóng để lại một cái hôn trên gò má của cô mà rời đi.

Sau khi Caius đã thực sự đi mất thì Irene mới dần dần hạ cuốn sách trên tay xuống mà nhìn ra ban công, khẽ cau mày bởi vì cô cảm nhận được ma lực của Draco ở gần đây. Mặc dù Draco và Harry đã hạn chế sử dụng ma thuật sau một khoảng thời gian dài ở thế giới này nhưng mà Irene vẫn có thể dễ dàng nhận ra nếu họ ở gần.

Đừng nói với cô là Draco đến đây đấy nhé?

Đáng lẽ khi nãy cô nên đi cùng Caius luôn mới đúng. Irene thở dài rồi lại rời khỏi phòng, theo cảm nhận của mình rồi cuối cùng lại đứng trước cửa phòng của Aro. Chà, để cô nghe xem bọn họ đang nói gì đây?

"Anh gọi tôi đến đây chỉ để giới thiệu người này thôi sao?" Của Caius, nghe giọng hình như đang khó chịu thì phải.

Ngước lại với Caius thì Aro dường như rất vui vẻ "Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng chào đón phu nhân của tôi, nên tất nhiên phải thông báo với cậu trước rồi!"

"Anh im miệng!" Một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên, Irene có thể nghe rõ một cú đấm khá là mạnh tay.

"Ha ha." Aro vẫn vui vẻ như không có gì "Em đúng là thô bạo mà, nhưng mà ta thích như vậy!"

Caius nhìn hai người đang tình tứ trước mặt mình rồi đột nhiên nhớ ra chính mình cũng có phu nhân, thay vì ở lại chỗ này xem hai người này làm ngứa mắt mình thì tại sao hắn không quay về ôm Irene nhỉ?

Nghĩ rồi, Caius chào Aro rồi rời khỏi, ai ngờ tới vừa mở cửa đã nhìn thấy Irene đứng bên ngoài, mà trông cô thì có vẻ không vui lắm.

Irene ngước mắt nhìn vào trong phòng, hình ảnh Aro đang ôm hôn Draco đập ngay vào mắt cô. Draco nhận ra có người nhìn nên nhanh chóng đẩy Aro ra, khuôn mặt đỏ ửng lấy tay chà chà môi. Draco nhìn ra bên ngoài, động tác tay đột nhiên ngưng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai.

"Chị…" Draco nhìn Irene đang từng bước tiến lại gần mình với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, bọn họ có chiều cao ngang bằng nhau không chênh lệch bao nhiêu nhưng dường như Draco vẫn cảm thấy có áp lực khi đối diện trực tiếp với Irene lạnh lùng như thế này.

Irene dừng lại nhìn Draco một chút rồi lại nghiêng người đi đến chỗ của Aro, chưa chờ những người khác phản ứng thì cô đã tung cú đấm tới Aro khiến hắn văng về bức tường lớn đằng sau.

Aro còn không biết vì sao Irene lại đột nhiên đánh mình, hắn bị cô dùng tay áp chế dưới đất, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

"Đối xử với Draco cho tốt nếu như không muốn ta đích thân kết thúc ngươi!" Irene tăng lực tay áp chế Aro, cô gằn giọng nói từng lời "Đừng tưởng ta quên việc ngươi đã khiến Draco thừa sống thiếu chết nằm trong bệnh viện!"

Draco đã nhận ra Irene đang nhắc đến chuyện gì, chính là chuyện Aro tấn công cậu khiến cậu ta phải nằm viện suốt hai tháng liền sau đó. Có lẽ chỉ có riêng Irene biết khi ấy Draco đã nguy kịch như thế nào.

Xong khi đã xử lý Aro xong thì Irene lại đến bên cạnh Draco, khẽ cười nhìn cậu rồi lại không nói gì. Draco có thể nhìn thấy được sự quan tâm của Irene thông qua nụ cười đơn giản ấy, cô đúng là rất có phong thái của một người chị cả, luôn quan tâm cậu ta và Harry.

Chờ đến khi Caius và Irene đã đi khỏi phòng thì Draco mới chầm chậm tiến lại gần Aro vẫn còn chưa đứng dậy. Aro đưa mắt nhìn Draco, cách đây không lâu chính hắn đã khiến cậu phải nằm viện, Irene đánh hắn ta nhưng vậy coi như cũng là sự trừng phạt thích đáng rồi.

"Còn muốn ngồi đấy bao lâu? Đứng lên đi." Draco chẳng thèm đưa tay ra giúp Aro đứng lên mà chỉ nhìn hắn ta mà nói, Aro vốn chẳng phải là con người yếu đuối, hoàn toàn chẳng cần bàn tay của cậu. 

Sau khi nghe thấy Draco nói thì Aro còn nhanh hơn gió mà đứng lên tiếp tục ôm lấy cậu ta, Draco hình như đã quá quen với việc này, thực ra thì suốt một tháng qua Aro đã thực sự cưa đổ được cậu ta với một ngàn lẻ một chiêu thức dai như đỉa của hắn.

Nhưng mà Draco lại không hối hận khi quyết định nhận lời trở thành người yêu của Aro, chính cậu ta cũng không biết là vì sao, có lẽ là do khoảng thời gian dài mà Aro theo đuổi đã khiến cậu cảm nhận được một sự an toàn nhất định.

Tháng chín nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng đi, sâu bên trong khu rừng to lớn, một đôi giày thấm máu đã từng bước đi về phía trước, đến một vị trí nào đó trong rừng.

Bàn tay lộ cả xương cứ tưởng là của một người ốm yếu vì bệnh tật lại đang nắm trong tay một cái xác người theo sau có một vệt máu dài.

Trên khuôn mặt tựa thiên thần kia lại có một nụ cười của ác quỷ, cái xác người kia được đặt xuống, đứa nhỏ kia dùng tay vẽ lên mắt trái của cái xác một kí hiệu kì lạ giống như một ngôi sao mười hai cánh.

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cực quang với những vầng sáng huyền ảo mà người ta chỉ có thể nhìn thấy ở hai cực. Đứa nhỏ kia kéo cao nụ cười trên môi, bàn tay nắm chặt viên ngọc màu đỏ trong tay.

Đêm nay, dường như có điều gì đó đã thay đồi ở Forks…

◇◇◇

Time: 1h06'
Date: 14.9.2021




(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W.Ā.T.T.P.Ā.D, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top