#66. Mở lối sức mạnh
Irene đã nằm trên giường hai ngày rồi và chưa có giấu hiệu tỉnh lại, trong khoảng thời gian ấy thì Siana lại tìm đến Caius mà nói chuyện. Hiện tại hai người bọn họ đang ở trong phòng của Siana, Siana không còn là dáng vẻ vui tươi hằng ngày nữa mà thay vào đó là một bầu tâm trạng lo lắng cho Irene.
"Không biết ngài gọi ta đến đây có việc gì hay không?" Đối diện với Siana, Caius vẫn không biết nên bày ra bộ mặt thế nào mới phải.
Siana im lặng một hồi, chầm chậm lên tiếng "Về Irene. Ta đã thử cố gắng lấy viên đá kia ra khỏi ma thuật của Irene nhưng mà hoàn toàn không được, lần này thì ta muốn nhờ đến cậu."
"Nhờ ta sao?" Caius ngạc nhiên hỏi lại.
Siana gật đầu, bà thở dài mà nói "Cậu là người yêu của con bé, máu con bé đã chấp nhận cậu thì ma thuật cũng vậy."
"Nhưng mà..." Caius suy nghĩ "Ta không có ma thuật hay phép thuật gì cả."
"Chuyện này thì không sao." Hình như đối với chuyện Caius không có ma thuật này Siana rất bình tĩnh, giống như cách giải quyết đã ở ngay trước mắt rồi vậy.
Siana đừng lên chầm chậm đi quanh phòng, bà nói "Khi máu của Irene đã hoà tan chất độc của cậu thì cậu đã có quyền sử dụng chung ma lực của con bé. Tôi sẽ giúp cậu."
Caius không ngờ tới hoá ra còn có việc này, nếu như có thể giúp Irene nhanh chóng tỉnh lại, hắn có gì mag không dám thử cơ chứ!
"Được, nhờ ngài."
Siana hài lòng khi nhận được câu nói này của Caius, tuy chỉ là lời đơn giản nhưng đã đủ chứng minh rằng Caius thật sự yêu con gái của bà, bà có thể toàn tâm giao phó con gái mình cho người này được rồi.
"Tốt! Nhưng ta phải nhắc nhở trước, ma lực của Irene rất lớn, lần đầu tiên tiếp nhận có khả năng cậu sẽ chịu phản phệ rất lớn, nhưng dần dần cậu sẽ quen và sử dụng được nó mà thôi."
Caius không đáp lại, im lặng nghe Siana nói. Phản phệ gì đấy hắn có thể vượt qua được, chỉ cần Irene tỉnh lại là tốt rồi...
Sau đó, cả hai người Siana và Caius đi đến phòng của Irene, cô vẫn nằm trên giường chưa tỉnh lại, giống như đang chìm vào một giấc ngủ sâu vậy.
"Nắm lấy tay con bé." Siana khẽ lên tiếng nói với Caius
Nghe theo sự hướng dẫn của Siana, Caius ngồi xuống bên mép giường mà nhẹ nhàng nâng bàn tay của Irene lên, nắm lấy.
Siana cùng lúc ấy đang thi triển phép cưỡng chế mở ma thuật, bà cực kì nghiêm túc mà nói với Caius "Ma lực của Irene là hắc ám, con bé giống với cậu đều cùng là ma cà rồng, ta sẽ cưỡng chế mở ma thuật của con bé ra, nhớ bắt kịp lúc mà điều khiển nó."
Ánh mắt Caius trầm xuống, hắn tập trung cao độ nhìn vào Irene, Siana dùng phép cưỡng chế cường độ cao lên Irene, Caius nhìn vùng ma lực màu trắng đang mở ra ở trước ngực.
"Ngay bây giờ!"
Ma lực của Irene bùng nổ, đồng tử Caius mở lớn, hắn nhanh chóng đưa tay vào bên trong vùng ma lực của Irene. Ngay lập tức ma lực của cô phản phệ ngược lại lên Caius, lâu rồi hắn mới cảm nhận lại được sự đau đớn giống như con người bình thường.
Bàn tay của Caius dần hiện lên từng vết nứt vì ma lực của Irene nhưng hắn vẫn không rút lại, đau lắm nhưng hắn hoàn toàn có thể chịu được.
Một lúc lâu sau, phép cưỡng chế của Siana kết thúc, ma lực của Irene cũng dần tan biến đi nhưng Caius đã không để điều đó xảy ra. Giống như đã có liên kết từ trước, Caius nhanh chóng điều kiển được ma lực của Irene, nó đang dần dần chấp nhận người được phép dùng chung nó với vị chủ nhân ban đầu. Ma lực vốn là màu trắng của Irene khi truyền sang cho Caius lại trở thành màu đen, đồng tử của hắn đỏ lên, mái tóc màu vàng dài thêm xuống tận thắt lưng.
Caius cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kì lớn đang được chia sẻ với mình, hắn biết Irene rất mạnh nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ mạnh đến mức này.
"Tập trung và hấp thụ lấy nó." Giọng nói của Siana vang lên, Caius không được phép mất tập trung, đây là một việc rất nguy hiểm đối với cả hai người.
Caius nhắm mắt suy nghĩ đến viên đá kia, hắn muốn lấy nó ra khỏi ma thuật bảo vệ của Irene. Một khoảng gian dài trôi qua, trời đã tối và Caius đã làm quen được với nguồn năng lượng mới mình lấy từ Irene, quả là một quá trình khó khăn.
Cuối cùng, viên đá với hình lục giác kì lạ nọ đã được Caius thành công lấy ra khỏi ma thuật của Irene mà nằm trong tay hắn. Giây phút khi hòn đá kia được lấy ra nó đã gây lên trên cơ thể Caius một áp lực vô cùng lớn khiến hắn chút nữa là mất kiểm soát.
Đã nhìn thấy viên đá, Siana cau mày nhanh chóng cầm lấy nó, tất nhiên không phải cầm trực tiếp mà là thông qua một lớp phép thuật bảo vệ khác. Siana cảm nhận rõ ràng có một nguồn năng lượng thuộc về biển cả đang bị phong ấn bên trong viên đá này và nó sẽ gây áp lực lên ma cà rồng. Siana không phải là ma cà rồng nên khi cầm lên tay chẳng khác nào một hòn đá cuội thông thường.
"Làm tốt lắm Caius, ta cần nghiên cứu thêm về viên đá này. Cậu ở lại phòng trông coi Irene là luyện tập thêm với nguồn sức mạnh mới đi." Siana đi ra khỏi phòng và để lại Caius bên trong với Irene.
Caius nhìn Irene nằm yên tĩnh trên giường, đến gần hôn lên trán cô một cái hôn thật nhẹ nhàng. Chưa đủ, Caius lại hôn lên bờ môi của Irene, nó rất từ tốn giống như chưa đựng bao nhiêu tình yêu bên trong đấy vậy.
Ở bên cạnh Irene càng lâu Caius lại càng nhận ra bản thân yêu cô nhiều đến dường nào, đây không phải là một tình yêu chỉ chơi đùa cho vui, hắn thực sự yêu rất Irene đến nỗi không có lời nào để diễn tả hết, hắn chỉ muốn yêu một mình cô mà thôi.
Mái tóc dài được Caius cẩn thận dùng một sợi dây màu đen buộc lại, hắn cả ngày nay đều ở trong phòng của Irene mà không bước ra ngoài. Nếu như quá nhàm chán, hắn có thể thoải mái đọc sách của Irene có sẵn khắp nơi trong phòng.
...
Katherine chuyển đến ở cùng với nhà của Bella nên cô bé cũng phải đi học, tuy trông cô bé nhỏ nhắn nhưng thực ra đã học cao trung rồi, chỉ nhỏ hơn Bella hai tuổi mà thôi.
Bởi vì trường mời vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cuối năm xong nên mọi người đang tiến vào kỳ nghỉ hè, Katherine cũng chưa cần đến trường đăng ký vào học, cô bé nên cẩn thận ở nhà mà dưỡng bệnh.
Thời tiết tiến vào hè bắt đầu trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh lẽo nữa. Tuy vậy, Katherine vì bệnh mà vẫn phải mặc những chiếc áo len lớn che kín cả người mỗi lần muốn ra ngoài. Hôm nay là ngày thứ hai cô bé chuyển đến đây vì thế muốn đi ra ngoài đi dạo, tiện thể mua một ít đồ và chào hỏi mọi người.
So với tin con gái cảnh sát trưởng chuyển đến vào năm trước với tin cháu gái cảnh sát trưởng chuyến đến vào năm nay cũng không có khác nhau lắm, đều nổi tiếng như nhau. Mọi người ở thị trấn nghe đâu đó và biết được Katherine sức khoẻ không tốt nên cũng có chút quan tâm đến cô bé, các bà lão vừa nhìn thấy đã cười cười chào hỏi.
Katherine trước đó vốn là một cô bé hiếu động thân thiện, cũng vì bệnh tật mà khiến cô bé trở nên dần tự ti hơn, rất vui khi nhìn thấy có người chào hỏi với mình nhưng rồi không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể cười rồi thôi.
Hôm nay đi ra ngoài, Katherine vô tình nhìn thấy Harry, cô bé vô cùng bất ngờ. Mẹ của Katherine vốn là người của tầng lớp thượng lưu nên đôi lúc cô bé cũng được đến những bữa tiệc lớn đến giao lưu và cô bé đã từng nhìn thấy Harry, không ngờ đến là cậu cũng ở Forks.
Harry nghe Siana bảo là Irene không khoẻ nên muốn ra ngoài mua một ít thực phẩm về tự tay làm chút đồ ăn mang đến thăm bệnh Irene, thật hiếm thấy khi mà Irene đột nhiên ngã bệnh như vậy. Nhưng mà trên đường đi cậu lại vô tình gặp phải một cô bé, hình như là người mới chuyển đến mà ngài Carlisle nói.
"Xin chào, xin hỏi có phải anh là Harry Lyrian hay không?" Katherine ho khan mà bắt chuyện trước với Harry.
Harry bất ngờ nhìn Katherine, cậu nhớ là hình như mình đâu có biết cô bé này là ai.
"Em là ai? Chúng ta có quen biết sao?"
Katherine có chút vui mừng khi gặp phải người quen, cũng không tính là quen nhưng mà ít nhất cô bé đã từng gặp Harry.
"Em là Katherine Alphasia, chúng ta đã từng gặp nhau trong bữa tiệc giao lưu khoảng một năm trước."
Alphasia? Harry nghe thấy có chút quen quen, hình như là đã từng gặp thật thì phải.
"Em có phải là con gái của bác Scarlet Alphasia hay không?"
Katherine vui mừng mà gật đầu, may quá, anh ấy vẫn còn nhớ!
"Vậy sao, tiếc quá, hiện tại anh không rảnh cho lắm, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!" Harry ngại ngùng nói, cậu còn phải về nhà nấu ăn rồi đi đến nhà Irene.
Katherine cũng thấy hơi tiếc nhưng rồi vẫn cười nói "Không sao ạ, chúng ta nói chuyện sau cũng được ạ!" Không nên làm phiền người khác mới là chuyện nên làm, cô bé còn phải tiếp tục đi dạo.
Harry tiếp tục mang theo hai túi thức ăn quay trở về nhà, là nhà của Edward, cậu còn phải nhanh chóng nấu vài món ngon mang đến cho Irene.
...
⚠️WARNING⚠️ NAM×NAM, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC VUI LÒNG CLICK BACK. TÁC GIẢ ĐÃ CẢNH BÁO ⚠️
"Tránh ra!" Draco một bước rồi lại tiếp tục một bước lui về sau cho đến khi lưng đã chạm đến mép giường rồi không phản ứng kịp mà ngã xuống.
Aro vui vẻ giữ thế thượng phong giam giữ Draco trong cánh tay mình, hắn cười cười đầy nham hiểm mà nhìn Draco. Draco vô cùng khó hiểu, sao tên này vẫn còn dám xuất hiện trước mặt cậu vậy!
"Không phải ta đã bảo ngươi cút khỏi ta rồi sao? Tại sao vẫn còn quay lại?" Draco tránh né cái hôn má của Aro, giọng đầy khó chịu mà hỏi hắn.
"Bởi vì ta nhìn thấy em vô cùng buồn bã khi ta đi mất, ta cũng không vui chút nào khi nhìn thấy em như vậy nên đã quyết định quay trở lại." Thực ra là do Aro không hề muốn thất bại một cách nhanh chóng như vậy, hắn chắc chắn Draco cũng đã có một chút tình cảm với mình rồi, dù là do tự hắn ảo tưởng cũng được, hắn cũng không muốn từ bỏ.
"Hừ, ta cực kì vui khi ngươi biến mất!"
Aro lắc đầu cười cười, ghé sát bên tai Draco mà khẽ nói từng lời "Em đúng là không thành thật chút nào! Để ta giúp em một chút vậy!"
Draco cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Aro. Chưa đầy một phút sau, bàn tay của Aro đã mân mê vào bên trong áo sơ mi của Draco mà lần lượt gỡ cúc áo.
Quả nhiên là cậu ta đoán không sai mà! Tên biến thái này!
"Ngươi! Buông ra! Đây là ở công ty!" Draco không cách nào gỡ tay Aro ra khỏi người mình được, sức lực của hắn quá lớn.
Với tốc độ cực kì nhanh, Aro đã cởi sạch phần trên của Draco, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, Draco và hắn cũng đang ở trong phòng nghỉ riêng của cậu nên tất nhiên sẽ chẳng có nhân viên nào đến đây làm phiền rồi.
"Dừng lại! Ta đã bảo đây là ờ công ty! A... Đau!"
Aro ngặm cắn đầu vú của Draco khiến cậu vừa đau vừa nhột. Hắn cười cười, dùng lưỡi tiếp tục làm ướt nó, hắn bảo.
"Thân ái của ta, đây là giờ nghỉ trưa, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để vui vẻ."
Chơi đùa với cơ thể rắn chắc của Draco, Aro lại càng say mê hơn, mà Draco thì căn bản không có cách nào ngăn được hắn, cậu ta chỉ có thể vừa ứa nước mắt vừa cắn vào tay để ngăn lại tiếng rên rỉ từ miệng mình.
Nhìn Draco nằm dưới thân mình đang không ngừng cắn vào tay chỉ để không phát ra tiếng, Aro cảm thấy đau lòng, hắn biết rằng cắn như vậy rất đau.
Đẩy bàn tay của Draco ra khỏi miệng cậu, Aro thay thế tay mình vào, khẽ hôn lên vị trí làn da đã có vết răng hằn sâu đến nỗi ứa ra cả máu trên tay Draco, hắn khẽ giọng bảo với cậu.
"Đừng cắn, ta biết nó rất đau. Thân ái, thay vào đó em có thể cắn ta, ta không biết đau là gì cả!"
Sự dịu dàng này của Aro trong phút trong dường như đã khiến Draco rung động, cái cảm giác thật lạ, chẳng lẽ cậu thực sự có cảm giác với đàn ông hay sao?
Cái lưỡi lạnh buốt tiếp tục đi xuống phía dưới cơ thể của Draco khiến cậu giật mình.
"Không được! Dừng lại!" Draco vung chân muốn làm loạn nhưng Aro chỉ cần một chút lực ở tay nắm lấy cổ chân của Draco là đã có thể khiến chân cậu ta yên phận. Draco nghiến răng, cậu hoàn toàn không có cách nào để thi triển phép thuật để đánh lại tên ma cà rồng này cả! Cậu căn bản không tập trung được!
"Thân ái, ta sẽ khiến em dần dần chấp nhận tình cảm của ta. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi..."
Lời nói của Aro giống như có thuốc độc vậy, Draco cảm thấy nó rất dễ nghe, hai gò má cậu thoáng chốc đã đỏ lên. Aro đưa lưỡi liếm lên gò má đo đỏ của Draco, thật sự quá đáng yêu rồi.
Tay Aro đưa ra phía sau bắt đầu nới lỏng cho Draco, hắn sẽ không khiến cậu phải chịu đau đớn, cả hai người bọn họ đều phải cảm nhận được sự sung sướng khi làm tình.
Draco khép chặt hai chân không ngừng run rẩy, vật phía trước cũng đã dần ngẩng cao đầu. Bất cứ hình ảnh nào trên cơ thể của Draco phản chiếu vào trong tầm mắt của Aro đều đáng yêu vô cùng, những ngón tay vẫn đang nới lỏng, hắn cúi người dùng khoang miệng bao phủ lấy vật đáng yêu phía trước của Draco.
Draco giật mình, cậu ta ngại ngùng nhưng lại cảm thấy Aro làm như vậy cũng rất sướng, không biết nên nói thế nào chỉ đành vừa thở dốc vừa cắn vào tay Aro.
"Đủ rồi... mau..." Draco không chịu được nữa, gò má đỏ ửng nắm lấy cánh tay của hắn mà nói, khoé mắt ứa ra nước.
Aro nhếch môi cười nhìn Draco, cả miệng và tay phía sau đều tăng tốc mà làm khiến Draco càng thêm sướng, sướng đến run rẩy cả người. Cuối cùng không chịu được mà phóng thích vào miệng của Aro.
Cả cả thể Draco mềm nhũn, cậu ta không ngừng thở dốc, ngón tay Aro rút ra khỏi phía sau của Draco, nhưng mà một thứ khác đang chờ đợi để được tiến vào. Draco nhìn kích thước to lớn của Aro mà muốn bỏ cuộc lui người về sau, nhưng thất bại, cậu ta đã bị Aro kéo chân quay trở lại.
"Không được... nó không vào được đâu..." Giọng nói của Draco run rẩy, ở bên dưới Aro đã đặt vật của mình trước cửa, nhẹ nhàng tiến vào.
Draco cảm nhận được khoái cảm đang truyền đến, cơ thể cậu đỏ lên như một quả dâu chín mọng.
"Ư... thân ái, em thật chặt..." Aro bắt đầu dùng lực động mạnh hơn một chút rồi lại cúi người không ngừng hôn Draco. Draco giống như vị rút đi toàn bộ sức lực, chỉ có thể đón nhận từng cái hôn dồn dập của hắn.
Dục vọng của Aro dần tăng lên, hắn không ngừng ra vào bên trong Draco khiến cậu không chịu được khoái cảm liên tiếp đến này mà cong cả người, cắn răng chịu đựng.
"Rên đi, thân ái... ta muốn nghe tiếng rên rỉ của em..." Aro không ngừng làm, mỗi cú thúc vào lại càng cứng rắn hơn. Draco để lại những vết cào trên lưng của Aro đè phía trên, tiếng rên rỉ nhỏ như mèo con lọt vào tai của hắn.
"Chậm lại... nhẹ..."
Mặc kệ những lời nói cầu xin của Draco, Aro vẫn không ngừng ra vào điểm nhạy cảm của Draco, mỗi lúc lại càng mạnh hơn khiến cậu ta thêm sung sướng. Đột nhiên, Draco căng cứng cả người, cậu ta bấu chặt lấy bả vai của Aro, từng lời ngắt quãng.
"Sắp ra... chậm lại... xin anh...A!"
Aro ôm lấy Draco ngồi lên, tư thế này khiến vật của hắn đi càng thêm sâu vào bên trong Draco, hắn hôn cậu thật lâu, liếm đi nước mắt trên gò mắt cậu, để lại những vết tích đỏ chói khắp nơi trên làn da trắng nõn của cậu khiến hắn càng hưng phấn hơn, muốn làm cậu mạnh bạo hơn nữa.
"Thân ái... chúng ta cùng ra nào..."
Những cú thúc nhanh hơn nữa va chạm vào điểm nhạy cảm của Draco, sau cùng, Aro ôm chặt lấy Draco mà cùng cậu phóng thích. Draco cảm nhận được Aro đang phóng thích vào bên trong mình, cậu ta hết sức rồi, không thể cử động nổi nữa.
Sau đó, Aro vẫn tiếp tục ôm Draco mà làm thêm vài lần nữa, đến khi giờ nghỉ trưa sắp hết thì hắn mới chịu ngừng lại, dùng nước tẩy rửa sạch sẽ cho cậu, để cho cậu nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, Aro khẽ hôn lên khoé mắt đã khô nước mắt, thì thầm vào tai cậu rồi biến mất.
Draco nửa mơ nửa tỉnh nhìn thấy Aro rời đi, nhớ lại lời của hắn đã nói khi nãy, gò má của cậu ta lại không tự chủ mà đỏ lên.
"Thân ái... ta nhất định sẽ chinh phục được em..."
◇◇◇
Time: 0h37'
Date: 1.9.2021
_______________
Đáng lẽ chương này sẽ không xuất hiện đâu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top