#64. Nhân ngư và khởi đầu của kết thúc

Irene quyết định ở Forks lâu thêm một chút để đối phó cùng với cô nàng khó ưa Bella, khi nào mà cô còn chưa khiến Bella từ bỏ ý định kia thì cô chắc chắn sẽ không quay về Volterra. Ý định gì? Tất nhiên là ý định muốn mẹ cô và cha cô ta thành một cặp rồi! Irene có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nếu như cô muốn và khi nào cô làm điều ấy thì sẽ không ai biết được cả.

Bella đến nhà Irene đều đặn mỗi ngày, hai giờ chiều là có mặt để cùng nói chuyện với Siana. Irene cảm thấy một phần cũng là do cô đã rời đi lâu quá để mẹ ở lại một mình ở nơi này, nhưng mà rất khó để mở cánh cửa thời không đưa mẹ trở về thế giới phép thuật, mà cách dễ nhất lại phải dùng người sống để thực hiện, đó là thuật cấm.

Ma thuật hay phép thuật liên quan đến thuật cấm đều là điều tối kỵ trong gia tộc của Irene, nó dùng người sống để hấp thụ năng lượng vì thế không được phép sử dụng trừ những trường hợp bắt buộc.

Irene rất mạnh bởi vì cô có dòng máu Huyết tộc Thủy tổ, sử dụng thuật cấm đối với cô mà nói cũng là chuyện chơi mà thôi, nhưng cô sẽ không làm vậy. Cô sẽ chậm rãi nghĩ ra cách khác để đưa mẹ mình về.

"Làm gì mà suy tư như thế?" Irene nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Caius vừa mới bước vào phòng, cô mải suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa.

Vừa nhìn thấy Caius, Irene khẽ cười, hắn lại gần cúi người hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng. Những cái hôn dường như đã trở thành thói quen của Caius và Irene, bọn họ hôn nhau rất nhiều lần trong ngày bất kể khi nào Caius muốn, mà Irene thì lại không có ý định nhắc nhở hắn về điều này, toàn tâm chiều ý.

"Bella Swan lại đến rồi, em không định làm gì sao?" Caius ngồi xuống ôm trọn Irene ngồi trong lòng, nhắc đến Bella vừa được Siana mời vào nhà vài phút trước.

Irene không vui, Caius hình như rất thích nhắc đến cái tên Bella này mỗi khi gặp cô. Thực ra Caius làm như vậy cũng là do hắn biết bạn gái của mình nhìn không thuận mắt cô gái tên Bella Swan, hắn vô cùng thích mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của Irene biến đổi một cách chóng mặt khi hắn nhắc đến Bella. Chính là vẻ mặt lạnh lùng ấy.

"Mẹ em là một người phụ nữ thông minh, bà ấy biết nên làm gì." Còn cô sẽ bảo vệ mẹ mình từ đằng sau. Siana dù sao cũng đã là một người mẹ đồng thời cũng là một người vợ, bà là người vô cùng tinh tế và trí tuệ hơn người.

Caius chôn mặt trong hõm cổ của Irene, giọng nói vang lên nghe rất đáng sợ "Nếu em muốn, ta sẽ thay em xử lý cô ta."

Vừa nghe đến lời này của Caius, Irene ngay lập tức liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu từ chối mà nói "Bella hiện tại là bạn gái của tên người sói Jacob Black, nếu anh giết cô ta chắc chắn tộc người sói sẽ gây chuyện với nhà Cullen, tốt nhất là nên để em và mẹ tự mình xử lý."

Irene dứt lời, cô ngay lập tức cau mày nhìn đến hướng cửa phòng, cô đi đến, mở cửa. Ở bên ngoài là Bella đang đứng ngơ ngác nhìn Irene mở cửa đi ra, trông chẳng khác nào vừa mới nghe trộm cuộc nói chuyện của Irene và Caius.

Bella có chút hoảng sợ khi nhìn thấy Irene nhưng rồi cũng nhanh chóng ấp úng nói "Dì Siana nhờ tôi gọi chị xuống…"

Vừa nói xong lời này Bella ngay lập tức nhận được cái liếc mắt đáng sợ đến từ cả hai người Caius và Irene. Tưởng bọn họ là đồ ngốc à? Cả hai đều là ma cà rồng, nếu Siana thực sự muốn gọi họ xuống cũng không cần nhờ đến cô ta lên đến tận phòng.

Irene hừ lạnh nhìn Bella rồi đi ra khỏi phòng, Caius theo ngay sau đó, đôi mắt đỏ nhìn cô ta. Bella cực kì sợ, Irene thì cũng ổn nhưng còn Caius thì đáng sợ hơn gấp nhiều lần, đồng tử của hắn màu đỏ trông chẳng khác nào ma cà rồng. Nhưng mà dì Siana cũng đã nói rằng Caius bị bạch tạng, làn da trắng tái nhợt và đồng tử màu đỏ là do căn bệnh ấy, còn mái tóc màu vàng thì hơi đặc biệt một chút.

Khi nãy, Bella cô ta dường như đã nghe thấy Irene nhắc gì đó đến Jacob. Jacob quả thật là bạn trai của cô ta, nhưng mà tại sao Irene lại nói Jacob là người sói? Còn liên quan gì đấy đến nhà Cullen? Thật là khó hiểu, từ khi cô ta chuyển đến sống cùng cha mình ở Forks thì đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi đấy.

Irene đi xuống lầu, Siana vừa nhìn thấy con gái liền tươi cười mà nói với cô "Irene, vừa nãy Harry có gọi điện cho mẹ, bảo rằng nhà Cullen muốn gặp con."

Suy nghĩ một hồi, Irene quyết định đi đến nhà Cullen, để Bella ở lại đây thì cũng ổn thôi, miễn sao cô ta đừng gây rắc rối khiến cô điên lên là được. Irene thay đồ rồi đi cùng Caius rời khỏi nhà, bọn họ cùng nhau đi đến nhà của gia đình Cullen nằm sâu trong rừng, bọn họ không cần xe.

Caius và Irene có tốc độ giống nhau, như một cơn gió, bọn họ xuyên qua khu rừng với những cây cổ thụ lớn mang theo vẻ âm u, Forks quả thật rất thích hợp để cho các ma cà rồng sinh sống, nó yên tĩnh đến mức thư thái.

"Đến rồi." Irene và Caius cùng nhau dừng chân trước nhà của gia đình Cullen, người bên trong cảm nhận được liền ra tiếp đón.

"Harry." Irene cười tươi khi nhìn thấy Harry, cậu là người ra mở cửa. Harry cũng khá vui vẻ, lâu rồi bọn họ mới được gặp nhau, chị Irene và bọn họ đã tách nhau ra được mấy tháng rồi.

Khi bước vào bên trong, Irene đã nhìn thấy bác sĩ Carlisle ngồi trên ghế ở phòng khách im lặng đọc báo. Edward thì lại rảnh rỗi ngồi đánh đàn, Alice thì lại cùng Jasper từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Rosalie và Emmett không có ở nhà, bọn họ đã đi đâu đó rồi.

Edward đã nói với cả nhà mình về chuyện yêu đương giữa Irene và Caius nên khi nhìn thấy Caius cùng với Irene cùng đến nhà mình thì cũng chẳng thấy lạ. Nhưng mà bọn họ cũng khá bất ngờ, không ngờ rằng cả hai lại mặn nồng đến như vậy mặc dù chưa quen được bao lâu.

"Lâu rồi mới gặp lại, Irene. Cả ngài Caius đây nữa." Carlisle hoà đồng chào hỏi hai người vừa đến. Irene cười chào lại với Carlisle, cô nhớ lại khi bản thân vừa mới đến Forks không lâu sau khi phát hiện ra nhà Cullen là ma cà rồng thì lại cố gắng mang Harry và Draco tránh xa bọn họ, chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô và họ sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện như hôm nay.

"Bác sĩ Carlisle không biết mời tôi đến có chuyện gì hay không?" Irene gật đầu cảm ơn Esme vừa mang trà đến mời mình.

Carlisle cười cười nhìn Irene "Ban đầu chỉ muốn mời cô đến trò chuyện một chút thôi, nhưng mà tôi vừa phát hiện ra một món đồ kì lạ trong kho của mình."

"Món đồ kì lạ à?" Irene khẽ cau mày "Trông nó như thế nào?"

"Tôi không biết nó là gì, nhưng mà nghe Harry nói thì đó là một món đồ liên quan đến nhân ngư."

Nghe Carlisle nói như thế thì Irene lại quay sang nhìn Harry, chờ đợi cậu lên tiếng. Hiểu được ý của Irene, Harry cũng nhanh chóng nói.

"Em không rõ lắm nhưng mà trên món đồ có khắc một dòng chữ bằng ngôn ngữ nhân ngư, em muốn nhờ chị xem qua." Nói xong thì Harry dùng phép thuật biến hoá ra một cái vòng bảo vệ, ở bên trong cái vòng bảo vệ ấy chính là một hòn đá có hình lục giác, trên hòn đá có khắc một dòng chữ bằng ngôn ngữ riêng của nhân ngư như lời Harry đã nói.

Điều đầu tiên Irene phản ứng khi cô nhìn thấy hòn đá này không phải là cầm lấy nó ngay lập tức mà là khó chịu nhíu mày. Năng lượng của hòn đá này rất lớn, Harry đã dùng vòng bảo vệ lên nó nhưng vẫn không ngăn cản được nguồn năng lượng khổng lồ này phóng ra bên ngoài.

Irene nheo mắt, nhìn dòng chữ được khắc vô cùng tinh tế trên hòn đá, dịch nghĩa nó.

"Nguồn năng lượng này thuộc về biển cả, Huyết tộc hãy cút đi."

Hầu như mọi người ngồi trong phòng sau khi nghe Irene nói xong đều im lặng, đến Irene cũng không lên tiếng. Nơi này trừ Harry ra thì tất cả những người còn lại đều là ma cà rồng, đểu là Huyết tộc.

Irene dùng một vòng tròn bảo vệ mạnh hơn mà cầm lấy hòn đá, cô cẩn thận quan sát nó, đồng tử trở nên đỏ dần. Sau đó, Irene đặt nó xuống bàn, nó vẫn nằm trong vòng tròn bảo vệ của Irene không nhúc nhích.

"Cuộc chiến nhân ngư và Huyết tộc 8000 năm trước ở thế giới Phép thuật." Irene chầm chậm lên tiếng, đồng tử lấy lại màu đen như thường.

Alice thắc mắc, lên tiếng hỏi "Cuộc chiến đó như thế nào?"

Irene nhắm mắt thả lỏng, nhớ lại cuộc chiến đã nhuộm màu cho đại dương phía Đông của thế giới Phép thuật mà mình đọc được, cô kể lại cho nhà Cullen và những người khác nghe.

"Bắt đầu từ câu chuyện một Nhân ngư đã lén lấy trộm đi đôi mắt của vị Thủy tổ đầu tiên và biến đôi mắt ấy thành hai viên ngọc chứa sức mạnh của Huyết tộc để chống lại Huyết tộc." Câu chuyện này rất nổi tiếng trong tộc của Irene, mỗi ma cà rồng trong tộc vừa trưởng thành đều phải nhớ đến câu chuyện này. Nhưng mà lần cuối cùng mà Irene nghe về nó chính là một trăm năm trước khi cô còn ở trong thành cổ, sắp quên rồi mà bây giờ hòn đá này lại gợi nhớ cho cô.

"Thế còn kết quả thế nào?" Harry nhỏ giọng hỏi.

Ánh mắt Irene thay đổi ngay lập tức, nó trở nên lạnh lẽo hơn. Kết quả chỉ có một mà thôi.

"Nhân ngư thua, một viên đá bị phá hủy, viên còn lại thì bị thất lạc."

Irene đột nhiên nhận ra một điều, dường như thế giới phép thuật của cô có một mối liên kết với thế giới hiện tại này. Huyết tộc của cô không thiếu những người đã từng đi xuyên không gian và thời gian, thậm chí có người còn làm chủ được nó. Nhưng rồi càng về sau, điều ấy đã trở thành điều cấm trong tộc của cô bởi vì nó quá nguy hiểm và có khả năng sẽ làm rối loạn hiện tại và tương lai.

Một viên đá phá hủy và viên còn lại thất lạc, Irene không chắc lắm, có vẻ hòn đá trước mắt cô chính là viên đá bị thất lạc kia mặc hình dạng có vẻ không giống lắm. Viên đá sức mạnh thứ hai có màu đỏ giống như đồng tử cô ma cà rồng, mà nằm trên bàn chỉ giống như một hòn đá cuội bình thường, không có gì đặc biệt ngoài thứ năng lượng khủng khiếp của nó.

"Thứ này có vẻ là vật nguy hiểm, liệu rằng cô có thể giữ giúp tôi hay không?" Carlisle suy nghĩ về những lời Irene đã nói, mặc dù không biết thế giới Phép thuật mà cô nói đến là thế giới nào nhưng mà chắc chắn hòn đá này có vấn đề. Bọn họ không mạnh bằng Irene, tốt nhất là cứ đưa cho cô giữ.

"Không cần ngài nói, tôi cũng sẽ không để nó lại ở đây." Irene nghiêm túc nói "Nhân ngư là một chủng tộc bí ẩn, những thứ liên quan đến chúng đều là bom nổ chậm." Là một ma cà rồng đã sống mấy trăm năm ở thế giới phép thuật nhưng mà bảo rằng Irene hiểu nhân ngư thì cũng chưa chắc, Huyết tộc và nhân ngư có thù từ đời tổ tiên.

Carlisle cười "Vậy thì thật tốt! Được rồi, chúng ta không nên để bầu không khí căng thẳng như vậy nữa, Alice luôn muốn nói chuyện với cô đấy Irene!"

Sự tò mò của Alice đối với Irene chưa bao giờ kết thúc, cô nàng vẫn luôn muốn được hiểu hết về cô. Irene sau đó đã cùng Caius biến mất, thực ra là Caius đi theo Irene ra sau nhà nói chuyện với Alice.

Edward chờ sau khi Irene đã đi mất thì mới nói với Carlisle.

"Con không bao giờ đọc được suy nghĩ của Irene, bây giờ đến cả Caius cũng không nghe được."

Khi ấy Harry nghe được lời Edward nói, cậu cười cười nhìn anh mà không nói gì. Làm sao Edward có thể đọc được suy nghĩ của Irene cơ chứ, chị ấy mạnh đến thế mà.

◇◇◇

Time: 23h40'
Date: 29.8.2021

zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top