#5. Rãnh thời gian


Ba người bọn họ đã trải qua những năm tháng lữ hành cùng nhau. Irene trở thành một phần không thể thiếu và cùng với Harry và Draco tạo nên một gia đình thực sự. Không còn là dáng vẻ ngạo kiều như lúc ban đầu gặp Irene, Draco đã thực sự xem Irene như một người chị, Irene thì quan tâm bọn họ hết lòng chẳng khác nào một người chị cả hiền hậu dịu dàng. Một chút dáng vẻ ma cà rồng cũng không còn nhìn thấy nữa. 

Ban ngày thì cùng nhau đi đây đi đó, ban đêm xuống thì lại đốt lửa trại ngồi cùng nhau mà kể chuyện. Dường như không còn giấu diếm bất cứ điều gì, những gì có thể chia sẻ đều kể hết cho nhau nghe. Và tất nhiên có bí mật riêng bọn họ giữ kín trong lòng chưa muốn nói ra.

Harry và Draco bây giờ đã hiểu thêm rất nhiều điều về Irene. Cứ tưởng là ma cà rồng thì sẽ lấy máu làm thức ăn chính. Nhưng không phải vậy, Irene vẫn có thể ăn uống giống hệt như những con người bình thường chẳng khác chút nào, thậm chí còn chẳng thấy răng nanh của cô, cũng chưa từng thấy cô hút máu ai bao giờ.

Đây thực sự là con gái của Chúa tể Huyết tộc tối cao đó sao? Là hậu duệ cuối cùng của nhà Winterwarm đấy à?

Nhưng bọn họ cũng biết Irene là con lai, có lẽ cô ấy mang nhiều nét của mẹ mình hơn.

Lại một ngày mới đến, Irene cùng với Harry và Draco đang đi trên một con đường đến một ngôi làng gần đó. Nghe nói ở đó dạo gần đây đang gặp một số chuyện kì lạ, người dân trong làng cứ liên tục mất tích mà xác thì lại không tìm ra.

Nghe cũng khá hay ho nên ba người mới tìm đến xem sao.

Khi đã vào làng, thấy quang cảnh cứ u buồn, Irene mới thử hỏi một người dân trong làng.

Người dân làng đó thở dài, sau đó lại lắc đầu ngao ngán mà nói "Các vị không biết đó thôi, ngày nào cũng ba bốn người mất tích, không bao giờ có thể tìm ra họ. Gia đình cha mẹ rồi chồng vợ con cái, đau buồn cứ thêm đau buồn..."

Nói xong thì người dân nọ cũng nặng nề bước đi.

"Irene, chị nghĩ như thế nào?" Harry quay sang hỏi Irene, Irene không có lo lắng, chỉ quay sang cậu mà nói.

"Không có gì khó khăn, chỉ là một quái vật lấy linh hồn con người làm thức ăn thôi."

"Chị biết gì đó sao?" Draco hỏi, đến cậu ta còn chưa suy đoán ra nhưng Irene chưa đầy một giây đã biết thứ gây ngại cho ngôi làng này là gì.

Irene vẫn thoải mái tận hưởng trời đất, cô bảo "Mấy con quái vật này chẳng có chút đe doạ nào với chị cả. Đi thôi, chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước đã!"

Nghe theo lời Irene, ba người cùng nhau đi tìm một nhà trọ để nghỉ chân qua đêm nay. Harry và Draco ở chung một phòng, Irene thì riêng một phòng vì cô là thành viên nữ duy nhất trong nhóm.

Irene thư giãn nằm trên giường thư giản đọc sách mà nhà trọ chuẩn bị sẵn cho khách ở lại. Có điều mấy cuốn sách này nhàm chán quá, cô chỉ lật qua lật lại mấy lần sau đó liền đặt lại chỗ cũ không  muốn động tới nữa.

Bước về phía cửa sổ rồi nhìn đưa mắt nhìn đồng ruộng xa xa ngoài kia của làng, sau đó khẽ nheo mắt. Ở đó không có bất cứ thứ gì, nhưng nhường như Irene đã phát hiện ra điều gì đó. Cô thầm cười trong lòng, cứ tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con quái vật non nớt vừa mới ra đời không lâu.

Irene thử đi sang phòng Harry và Draco, nhìn thấy hai người bọn họ chia giường nằm ngủ, cô khẽ cười sau đó nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Hai đứa nhỏ này có lẽ cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Có lẽ cô nên chuẩn bị chút thức ăn.

Khi trời tối, Harry và Draco thức dậy, ngay lập tức bắt được mùi hương thơm ngát từ thức ăn đặt sẵn trên bàn. Vốn đang đói bụng, Harry và Draco nghĩ là do nhà trọ chuẩn bị sẵn nên đã ăn ngay. Sau khi ăn xong thì hai người Harry cùng Draco bắt đầu rời phòng đi tìm Irene ở ngay sát vách.

"Irene, chị còn thức không?" Harry gõ cửa, nói vọng vào.

Từ bên trong, Irene cũng đáp vọng ra "Chị còn thức, vào đi."

Harry mở cửa cùng Draco đi vào, Irene đang ngồi nhìn mặt bàn, mà trên bàn là một cái cuốn sách kì lạ. Nhìn thôi cũng đủ biết, đây chắc chắn là sách từ thư viện ma thuật riêng của Irene rồi.

"Chị đang đọc gì vậy?" Harry tò mò đi tới nhìn vào mấy trang sách, kết quả là đọc không hiểu bất cứ từ ngữ nào mà bên trong viết.

Draco thử nhìn qua một chút, tuy là đọc không hiểu nhưng lại nhìn ra mặt chữ mà suy đoán một chút.

"Đây là... ngôn ngữ của Nhân ngư?"

Irene cười cười, nói với Draco "Giỏi lắm, đây là ngôn ngữ Nhân ngư, nhưng là Nhân ngư cổ."

Harry bất ngờ nhìn Irene, cậu hỏi "Irene, chị có thể đọc ngôn ngữ của Nhân ngư à?"

"Ừ, và một vài ngôn ngữ khác nữa." Irene lật sang trang khác tìm thông tin mà mình cần rồi dừng lại ở vài trang sau đó. Hình ảnh quái vật một mắt xuất hiện, nó có thân như sử tử nhưng các chi lại phủ đầy lông vũ như cánh chim. Trên thân nó có những vết cào lở loét trông rất kinh tởm.

"Đây rồi, là nó!"

"Cái gì cơ?" Harry và Draco đồng thanh hỏi lại. Trong lòng tuy đã suy đoán đây là gì nhưng vẫn là hỏi lại cho chắc chắn.

"Đây là con quái vật đêm nay chúng ta sẽ đi tiêu diệt! Tên của nó Cracktime, nó có thể bẻ gãy thời gian và không gian. Gặp nó thì nhớ cẩn thận!"

"Ý chị nói đây là con quái vật mấy hôm nay gây hại cho làng này?"

"Ừ, đúng vậy. Nó lấy linh hồn của con người làm sức mạnh và làm rối loạn dòng thời gian. Khi chiến đấu với nó, không cẩn thận có thể rơi vào rãnh thời gian cưỡng chế do nó tạo ra, nếu may mắn thì lạc đến một thế giới khác, còn không may mắn thì—" Irene dừng lại một chút và nhớ đến những thông tin mà mình biết về con quái vật này "— mãi mãi lạc trong rãnh thời gian vô tận."

"Con quái vật đúng thật là nguy hiểm, vì sao em chưa nghe đến nó bao giờ nhỉ?" Draco nghe xong lời Irene nói xong thì hỏi lại. Thư viện Malfoy cũng xem như là rất lớn, có quái vật nào mà cậu chưa từng đọc qua không?

Irene khẽ gật đầu "Tất nhiên là em không thể biết, vì nó không bao giờ bước vào lãnh thổ của thế giới phù thủy được các phù thủy cổ xưa lâpk phép bảo vệ. Phạm vi phá hoại của nó là khu vực của các phù thủy gốc Muggle."

"Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu hành động?" Harry đi vào vấn đề chính, quái vật hiện đang ở rất gần bọn họ, hành động sớm là điều cần thiết.

Irene đóng cuốn sách lại và cất vào không gian ma thuật của riêng mình, cô đứng lên khỏi ghế. Ánh mắt kiên định lạnh nhạt nói "Ngay bây giờ. Hai đứa lấy đũa phép đi, chúng ta ra đồng ruộng."

Harry và Draco nhìn nhau gật đầu rồi nhanh chóng triệu hồi đũa phép bằng phép thuật vô thanh. Irene cũng thay đổi trang phục một chút cho thuận tiện. 

Ba người bọn họ cùng nhau đi về phía đồng ruộng. Không có đèn cũng không có ánh sáng, bọn họ chỉ đành dựa vào chút ánh sáng ít ỏi biến hoá ra từ đũa phép. Cũng may là đã có Irene thi triển phép thuật soi đường cho bọn họ.

Nhưng Irene đã nói, khi đến gần hang ổ của con quái vật này, nhất định không được sử dụng ánh sáng cường độ cao, nếu không thì bọn họ còn chưa bước đến gần thì đã bị nó phát hiện và tấn công trước rồi. Lúc đó thì sẽ rất khó kiểm soát tình hình.

Ba người đã đi đến trước một hang đá trên núi ở sau làng cách đồng ruộng một quãng đường khá xa, con đường cũng vắng vẻ trông đáng sợ hơn khi về đêm. Irene dựa theo tầm nhìn trong đêm của mình mà tìm được con quái vật.

Irene lại gần tiếp cận nó trong im lặng. Nhưng đột nhiên, Harry đằng sau vấp phải con vật gì đó mà té ngã nhào, kinh hô lên một tiếng. Irene và Draco lo sợ quay lại, bên kia vang lên tiếng gầm vang trời của quái vật.

Nhận ra tình huống bắt đầu đi theo hướng tồi tệ, Irene dùng phép thuật lập màn chắn bảo vệ tạm thời sau đó chạy về phía Draco và Harry, hô to "Mau chạy khỏi đây! Nhanh lên!"

Nhưng không kịp, quái vật tức giận vì bị đánh thức từ giấc ngủ ngon. Trong tích tắc, nó đột ngột xuất hiện trước mặt ba người bọn họ với vẻ bề ngoài kinh tởm và hung dữ, nó gầm lên một tiếng. Từ trong không gian xuất hiện rãnh thời gian cưỡng chế mở, Irene phát hiện ra, không còn quan tâm gì nữa, cô chạy đến ôm lấy Draco và Harry. Rãnh thời gian nuốt lấy ba người, trước khi biến mất, đồng tử Irene đã hóa thành màu đỏ, cô thi triển lời nguyền phá hủy về phía quái vật. Irene cùng với Harry và Draco biến mất trong rãnh thời gian. Cả ngọn núi và cả con quái vật sau đó cũng không tiếng động mà biến mất.

Trong đêm đó, dòng thời gian đã linh ứng với phép thuật hắc ám của Irene, mở ra con đường đến thế giới khác. Đưa cả ba người rời khỏi xuất phát điểm ban đầu.

◇◇◇

Time: 13h15'
Date: 19.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top