#35. Ánh mắt
Một ánh mắt đỏ riêng biệt lóe lên, đoàn người giống như bị chuốc thuốc mê ngã xuống và biến mất. Những ma cà rồng bên kia còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra đã nhìn thấy Alec và Felix bị trói vào góc tường.
Irene đứng nép đằng sau lưng Edward, Edward cũng phối hợp tận lực che chắn Irene mà không biết cô đang muốn làm gì. Trong khi đó, Harry và Draco cũng đang giật mình, chuyện xảy ra quá nhanh, bọn họ cần chút thời gian để thích ứng.
Nhìn Alec và Felix bị trói không thể nhúc nhích rất giống với lần trước, thế nhưng người đứng trước mặt họ không phải là cô gái lần trước mà lại là ba người đàn ông, trong đó còn có một người là ma cà rồng.
Aro với khuôn mặt như điêu khắc tiến lại chỗ của Harry và Draco, ánh mắt của hắn đang khát máu đỏ lên nhìn bọn họ. Trông cũng đã mất kiên nhẫn.
"Các ngươi là ai, có lai lịch như thế nào, vì sao lại đến đây phá hoại bữa ăn của ta?" Aro đảo mắt về phía Edward "Ồ? Ngươi là ma cà rồng?"
Edward thẳng người mặt không cảm xúc, tay thì nắm lấy tay Harry, lưng thì phải che chắn Irene ở đằng sau.
Draco vô cảm nhìn xung quanh, Irene không hề nói cho cậu biết hóa ra tòa thành này là nơi cư ngụ của ma cà rồng. Nhưng mà chị Irene trốn đâu mất rồi?
Bỗng nhiên lại chú ý đến người trước mặt, khuôn mặt trắng này dường như Draco đã nhìn thấy ở đâu đó.
Một đêm tối như mực.
Những giọt máu tí tách rơi xuống.
Mái tóc màu đen và đôi mắt trong bộ áo choàng.
Draco đột nhiên nổi điên lên, không ngần ngại rút đũa phép chĩa về phía Aro.
"Difindo!"
Những lưỡi chém gió chém lên làn da sắt đá của Aro, hắn bị chém lui về sau mấy bước, những vết chém sâu trên làn da cũng nhanh chóng phục hồi.
Draco vô cùng phẫn nộ, cậu ta đã nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm cậu ta gặp tai nạn, chính là Aro đã hút máu cậu ta, may mắn là Irene đã cứu cậu ta nếu không bây giờ chắc cậu ta không còn đứng được ở đây để nhìn thấy cái gương mặt đáng chết kia nữa.
"Expulso!" Draco lại tiếp tục tung ra phép thuật, không ngần ngại đánh về phía Aro, những ma cà rồng khác nhìn thấy cũng đã bắt đầu xông lên, không cần biết bốn người bọn họ là ai, nhưng một khi đã bước vào tòa thành này thì đừng mong bước ra khỏi đây.
Harry không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng phải rút đũa phép chiến đấu cùng Draco. Edward cũng xông lên, mặc kệ Irene còn đang đứng đằng sau lưng anh.
Irene vô hình đứng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình, cô biết Draco đã nhận ra Aro là ai, cô không ngờ rằng tên ma cà rồng này sau lần cô trừng phạt vẫn còn có thể khỏe mạnh đến vậy. Quả nhiên là thú vị, có lẽ cô nên chơi đùa thêm một lần nữa.
"Tên đáng chết, đừng nghĩ rằng ta đã quên cái bộ mặt này của ngươi, dù ngươi có mặc bao nhiêu cái áo choàng đi chăng nữa!" Draco không ngừng vung vẫy đũa phép, những ma cà rồng khác thì trong hỗn loạn mà chiến đấu. Chỉ có hai vị trưởng lão còn lại là Marcus và Caius vẫn chiễm chệ trên ghế ngồi.
Irene nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên trên chính điện, mắt chạm mắt với Caius, cô nhìn thấy Caius bỗng nhiên cau mày, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không an toàn. Cô chắc chắn Caius không thể nhìn thấy cô lúc này, thế nhưng... vì sao hắn lại cau mày?
"Rầm!"
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Irene. Là Draco bị Aro đánh văng vào tường cẩm thạch. Sự tức giận của hắn đã ở đỉnh điểm, vị trưởng lão đầy quyền lực lại bị tấn công trước một thằng nhóc.
"Jane." Aro gọi một tiếng, bấy giờ nữ ma cà rồng tóc vàng vốn vẫn đứng yên từ lúc đầu đến giờ mới tiến lên một bước về phía Aro. Khuôn mặt non nớt nhưng đôi mắt đỏ đã nói lên rằng cô ta không phải tầm thường.
Aro phất phất tay, bảo với Jane "Xử lí cậu ta!"
Jane gật đầu mà không nói gì, cô ta đi đến trước Draco vật vã dưới đất. Mái tóc màu bạch kim rối bời và trang phục xộc xệch. Jane bấy giờ lên tiếng.
"Đau đớn!"
Irene với trí thông minh tuyệt đối ngay lập tức đã đoán ra được khả năng đặc biệt của Jane là gì.
Khiến kẻ khác đau đớn.
Quả nhiên không lâu sau, Draco đã hét lên một cách đau đớn, cậu ta quằn quại dưới nền đá vỡ nát, nhăn mặt chịu đựng thứ đau đớn này.
Irene chạy nhanh đến vô hình đứng trước mặt Draco. Đã quan sát đủ rồi, cô không phải là một kẻ hèn nhát.
Khi hình bóng thiếu nữ ấy xuất hiện, đôi mắt đỏ tuy tàn nhẫn mà lại lay động lòng người khiến những người có mặt bất ngờ. Jane vẫn tiếp tục sử dụng khả năng đặc biệt của mình lên Draco, nhưng khi đôi mắt đỏ ấy xuất hiện thì nó đã vô dụng.
"Lại là ngươi!"
Hai thanh niên bị bỏ quên ở góc tường đồng thanh lên tiếng. Hai thanh niên ấy chính là Felix và Alec.
Irene nhếch môi "Đúng, lại là ta! Không ngờ hai ngươi vẫn còn nhớ rõ đến vậy!"
Vì là hình dáng nguyên thủy nên Alec và Felix có thể nhận ra ngay, mái tóc kì lạ đó của Irene không thể lẫn vào đâu được, cà đồng tử màu đỏ kia.
"Khoan đã, ngươi cũng là ma cà rồng?!" Alec đã chú ý vào màu đồng tử của Irene và tất nhiên là đã phát hiện ra. Chỉ thấy Irene nhìn hắn mà cười khẩy, không nói gì.
Với tốc độ nhanh chẳng khác nào bọn ma cà rồng ở đây, Irene thoắt xuất hiện trước mất Jane, Jane vốn là một ma cà rồng không có khả năng chiến đấu, nhìn thấy Irene với đôi mắt đỏ kia liền sợ hãi lui về sau, nhưng quá chậm, cô ta đã bị Irene tóm lấy, tàn nhẫn xẻ cô ta làm hai.
Aro không loại trừ cả hai vị trưởng lão còn lại và những ma cà rồng đứng xung quanh, thêm cả Edward và Harry cùng Draco nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền giật mình. Aro mở to hai mắt, Jane là một trong những thủ hộ mạnh nhất của Volturi, rất khó để có thể tìm được ai mạnh như vậy.
Nhưng đột nhiên, Irene lại búng tay một cái, những khối thịt dưới đất dần trở lại hình người, mang Jane từ cái chết quay về.
Irene nhanh chóng đỡ Draco dưới đất đá đứng dậy, cô lại chạy đến chỗ Harry và Edward, khẽ cười một cái liền cùng ba người biến mất.
Nụ cười thoáng lướt qua nhưng là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành.
Vô tình đã rơi vào tầm mắt của ai đó.
◇◇◇
Time: 13h26'
Date 12.12.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top