#2. Chủ nhân kì lạ của tòa lâu đài
Cách Harry và Draco không xa là một thiếu nữ, hay nói đúng hơn là một mỹ nhân. Với mái tóc pha lẫn đơn sắc đen trắng kì lạ và bộ váy âu phục cổ điển với những đường may tỉ mĩ. Vừa nhìn thì ai cũng có thể nhận ra được cô gái này không hề đơn giản, cả hai người cũng vậy.
"Cô là ai?" Draco lên tiếng hỏi trước, tay đã cảnh giác muốn rút đũa phép.
Mỹ nhân tiến lại gần bọn họ, nhìn Harry "Đừng chạm vào nó." Sau đó vung tay một cái, món đồ Harry muốn chạm vào ban nãy liền biến mất không dấu vết.
Harry bất ngờ rút tay về, ánh mắt khó hiểu nhìn mỹ nhân đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô ấy tựa như đang xem xét bọn họ, đôi lúc còn cảm giác đôi mắt ấy đang nhìn thấu cả hai người.
"Hai người là ai? Đến đây có việc gì?"
Tuy rất cảnh giác nhưng mỹ nhân đây là một thiếu nữ, cô không hề tấn công bọn họ, vậy nên bọn họ cũng không nên manh động mà tấn công. Cả hai phải giữ phép lịch sự tối thiểu.
"Tôi là Draco và cậu ta là Harry, bọn tôi là những người lữ hành, đi ngang qua tòa lâu đài này nên muốn vào khám phá một chút. Vậy, còn cô là ai?" Đôi mắt Draco sắt đá, sẵn sàng cho mọi cuộc đối đầu sẽ diễn ra ngay tại đây.
[CHECK]
Mỹ nhân vẫn bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, vẫn dùng ánh mắt đó nhìn hai người ở đối diện, cô lên tiếng "Nếu như vậy, tôi là Irene— chủ nhân của tòa lâu đài này."
"Cô là chủ nhân của nơi này?" Trên khuôn mặt Harry tràn đầy vẻ không tin, cậu hỏi lại.
Mỹ nhân tên Irene sau đó chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì, cô quay lưng bước đi, được hai bước thì mới quay lại nói với bọn họ "Đi theo tôi."
Draco và Harry nhìn nhau, phân vân không biết có nên đi theo Irene không, bởi vì dù sao mới vừa biết danh tính chưa đầy năm phút. Bọn họ phân vân hồi lâu và rồi cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Ở trong tòa lâu đài này mà vẫn có người sống, bọn họ tò mò không biết cô gái này như thế nào, liệu có giống như bọn họ tưởng tượng hay không?
Irene đưa Draco và Harry đến một nơi xa lạ, đây dường như là ngọn tháp cao nhất trong lâu đài. Ở đây có lẽ là một tháp chuông nhưng chuông thì không thấy, chỉ thấy ở đây có bộ bàn ghế mang phong cách quý tộc Châu Âu có thể dễ dàng bắt gặp trong các trang viên gia tộc phù thủy lớn, Malfoy là một ví dụ. Từ nơi đây nhìn xuống có thể bao quát cả khuôn viên rộng lớn của tòa lâu đài bị khuất phía sau mà bọn họ không thể nhìn thấy khi bước vào từ cổng lớn.
"Cô đưa chúng tôi đến đây làm gì?"
Irene ngồi xuống ghế trước, thư thả nói "Dưới kia có vẻ không thích hợp để nói chuyện, trên đây sẽ thoải mái hơn. Ngồi đi."
Harry và Draco nửa tin nửa ngờ từ từ ngồi xuống. Irene thấy thì mới búng tay gọi người hầu đến.
"Lola, mang trà lên cho khách của ta."
Một cô gái khoác trên mình bộ đồ hầu gái theo phong cách Gothic u ám xuất hiện. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên một nét u ám rõ ràng khiến ai cũng có cảm giác cần phải tránh xa.
Khi hầu gái Lola mang trà đến và cẩn thận đặt trên bàn, Irene tao nhã uống trà trong khi Harry và Draco nhìn thấy vị hầu gái kia biến mất trong tức khắc. Ánh mắt bọn họ ngay lập tức đổ dồn về phía Irene, tự hỏi thân thế của cô sẽ như thế nào.
Harry và Draco nhạy bén phát hiện ra cô hầu gái vừa xuất hiện rõ ràng là một ma cà rồng với làn da tái nhợt và đôi mắt có đồng tử đỏ rất rõ ràng. Người hầu của Irene lại là sinh vật thuộc về một trong ba bộ tộc Hắc ám lớn - ma cà rồng. Mà ma cà rồng là sinh vật huyền bí ít khi xuất hiện, tương truyền bọn họ ẩn mình sâu bên trong những khu rừng tối tăm và chứa đầy nguy hiểm không ai dám bước đến. Vậy mà ở tòa lâu đài này lại có, nhưng điểm kì lạ nằm ở chỗ ma cà rồng này lại là hầu gái. Sự nghi ngờ của hai thanh niên ngay tức khắc đổ dồn về phía Irene vẫn tao nhã thưởng thức tách trà ngon lành của cô.
Irene là ai? Cô có thân phận như thế nào?
Cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của Harry và Draco đang nhìn mình, Irene nhẹ nhàng đặt tách trà chưa vơi đi được bao nhiêu xuống bàn, chân vắt chéo, tay đan tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, đôi mắt lanh lẽo kia một lần nữa khiến đối phương phải dè chừng.
"Đừng lo lắng, đến lâu đài của tôi thì không cần sợ, cứ tự nhiên như ở nhà." Irene điềm tĩnh nói.
Harry và Draco vẫn đề cao cảnh giác, bọn họ không uống trà vì lo sợ Irene sẽ bỏ độc vào trong đó. Sống một mình trong tòa lâu đài này, ai biết sẽ khiến tâm lý con người ta thành ra như thế nào?
"Cảm ơn nhưng chúng tôi không nghĩ vậy, ai biết cô sẽ làm gì chúng tôi chứ?" Draco nói. Ngay từ lúc đầu đến hiện tại cậu ta chưa hề buông xuống sự cảnh giác to lớn trong lòng mình. Mà Harry thì bỗng nhiên có chút tin tưởng Irene, cậu không nghĩ mình nhầm, lời nói của Irene có cái gì đó rất kì lạ, những lời cô gái này nói tựa như có một sức thu hút mãnh liệt thôi thúc cậu hãy tin tưởng.
Irene khẽ cười, nhìn Draco mà hỏi "Cậu sợ tôi sao? Draco, Malfoy—?"
Bả vai Draco đột nhiên run lên, cậu ta tăng thêm một tầng cảnh giác mà đứng phắt dậy rút đũa phép từ bên hông hướng về phía Irene. Harry cũng theo Draco đứng dậy nhưng không rút đũa phép.
Rõ ràng cậu ta chưa hề nói mình mang họ Malfoy, vì sao Irene lại biết? Lại còn dáng vẻ bình thản giống như người đã biết trước mọi chuyện, cô không hề lộ ra chút bất thường nào.
"Cô rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết tôi là một Malfoy?"
Irene lại uống trà, sau khi đặt tách trà xuống bàn một lần nữa thì chầm chậm lên tiếng "Không phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao, tôi là chủ nhân của tòa lâu đài này."
"Không! Hầu gái của ngươi là một ma cà rồng, ngươi chắc chắn không phải người thường! Nói mau! ngươi là ai?" Draco nắm chặt đũa phép, đã sẵn sàng cho mọi chuyện tiếp theo sẽ đến. Nhưng chỉ thấy Irene vẫn rất bình tĩnh như chưa hề có chuyện xảy ra ngồi đó, vẫn tao nhã uống ngụm trà.
Sau một lúc, Irene đã uống hết trà trong tách sứ, cô đặt nó về vị trí ban đầu, đứng lên. Draco lùi dần về sau, tay siết chặt đũa phép trong tay. Irene chậm rãi rải bước đi đến, lại mỗi lúc càng gần hơn, Draco cũng vì thế mà tiếp tục lùi.
Irene đột nhiên dừng lại, nhìn Draco mà nói "Thêm một bước nữa, cậu sẽ chết."
Draco giật mình theo lời nói của Irene mà nhìn về sau lưng, cậu ta bất ngờ, ở đây rõ ràng khi nãy vẫn còn thanh chắn, sao bây giờ lại chẳng còn gì thế này?
Đây là một cái bẫy ?!
Draco quay phắt nhìn về phía Irene, chỉ thấy cô đang cười, một nụ cười bình tĩnh đến lạ thường, vì sao cô lại cười như vậy?
Irene xoay người bước đi, vừa đi vừa nói "Tôi tên là Irene, tên đầy đủ là Irene, Winterwarm—"
Nghe Irene nói đến đây, đôi mắt Draco mở lớn, sợ rằng tai cậu ta có vấn đề đấy chứ.
Winterwarm ?
Là Huyết tộc Winterwarm trong truyền thuyết kia đúng không?
"Thế nào? Đã đoán ra tôi là ai chưa?" Giọng nói của Irene vang lên lần nữa. Draco mang theo vẻ mặt không thể tin nổi nhìn về phía Irene, Harry nhìn thấy cũng thắc mắc, đã có chuyện gì sao?
"Cô— cô là Công chúa Huyết tộc !?"
◇◇◇
Time: 12h29'
Date: 17.10.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top