~ 13 ~

Tác giả: Huyết Ngọc Thiên Thư

Truyện bạn đang xem thuộc về : https://aztruyen.top/tac-gia/Jaden_Slytherin

Nếu bạn đang xem trên web: doctruyenhot.com, yeudoctruyen.com, truyenfun.com hoặc bất kỳ web nào khác ngoài trang https://aztruyen.top/tac-gia/Jaden_Slytherin, xin hãy đi ra vì đây là trang re-up, ko được sự đồng ý của tác giả.

Xin cám ơn.

----------------------------------------------------------------------

Edwards tìm được điện thoại của Marvolo nằm cạnh chiếc xe bị lật. Điện thoại hiện lên nhiều cuộc gọi nhỡ của anh và Alan. Xung quanh ngoài mùi của cậu cũng có mùi của ma cà rồng khác, ít nhất phải hai người. Edwards nghiến răng nhìn quanh khu rừng, cố gắng tự trấn an bản thân rằng Marvolo thời gian qua luôn luyện đối kháng với họ, cậu biết cách đối phó với ma cà rồng. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên, có đến bốn ma cà rồng, làm sao cậu có thể đối phó cơ chứ.

- Edwards, thế nào rồi?_ Carlisle chạy tới hỏi

- Đây là xe của Marvolo mà_ Alice nhìn chiếc xe biến dạng_ chẳng lẽ Marvolo gặp phải đám ma cà rồng kia?

- Có vẻ vậy rồi_ Jasper nhíu mày_ khu vực này gần khu vực ranh giới, nếu Marvolo có thể chạy tới chỗ của Sam thì may ra...

- Carlisle, chúng ta phải làm sao đây? Con đã tìm khắp nơi rồi, mùi của cậu ta cứ quanh quẩn xung quanh nhưng con không tìm được người_ Edwards sợ hãi kéo tay Carlisle

- Bình tĩnh, chúng ta chia nhau ra tìm, cố gắng đừng vượt qua ranh giới_ Carlisle vỗ vai Edwards trấn an_ con đừng quá lo, Marvolo có khả năng tự bảo vệ mình

- Con...

Edwards chưa kịp dứt lời liền có tiếng nổ lớn cắt ngang, tiếp sau còn có tiếng sói tru. Lập tức anh liền phóng tới hướng phát ra tiếng động, những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.

Ở biệt thự White, Alan lo lắng ngồi ở phòng khách nhìn điện thoại của mình. Cậu đã gọi cho Marvolo cả buổi rồi nhưng không được. Khi Edwards tới tìm cậu đã có cảm giác không đúng rồi, lẽ ra cậu không nên để Marvolo đi tới bữa tiệc đó một mình.

- Alan, Marvolo sẽ không sao, con đừng quá lo lắng_ Esme vỗ vai cậu an ủi_ mọi người đã đi tìm rồi, một lát sẽ quay lại thôi.

- Thật sao? Marvolo sẽ không sao?_ Alan mê man hỏi lại_ anh ấy sẽ không sao đúng không?

- Sẽ không sao cả, Edwards sẽ tìm được Marvolo về đây an toàn_ Rosalies ôm vai Alan_ ngoan, ngủ một chút đi, trễ rồi, em cứ như vậy Marvolo trở về thấy sẽ rất đau lòng

- Em không ngủ được, em muốn chờ Marvolo về_ Alan lắc đầu

- Được, vậy chúng ta cùng chờ_ Esme nhẹ giọng đáp

Edwards lo lắng đuổi tới nơi thì thấy tại chỗ ranh giới với bộ lạc Quileute xuất hiện một cái hố to, bên cạnh có hai con sói một đen một xám thật lớn đang đứng cảnh giác nhìn anh.

- Sam, tôi không phải tới tấn công các anh, tôi tới tìm..._ Edwards dễ dàng đọc suy nghĩ của cả hai nhanh chóng giải thích, đang nói liền khựng lại khi thấy bóng dáng mà cậu đã tìm cả buổi đang dựa vào tảng đá lớn sau hai con sói kia

- Edwards..._ Marvolo gượng cười nháy mắt với anh, cậu nhìn qua khá chật vật, quần áo xộc xệch, tóc cũng bị rối nhưng nhìn qua không có vẻ bị thương nặng.

- Marvolo, cậu đây rồi_ Edwards suýt nữa phát khóc, muốn đi tới nhưng hai con sói kia liền gầm gừ ngăn cản lại_ tôi chỉ muốn tới chỗ cậu ấy

- Sam, Riley, hai người làm ơn cho anh ấy qua giúp tôi đi_ Marvolo cười kéo đuôi con sói đen_ Sam, anh ấy sẽ không vi phạm giao ước, chỉ đón tôi thôi

Con sói đen tên Sam bị kéo đuôi liền xù lông quay lại gầm gừ với cậu, Marvolo vẫn thản nhiên cười với nó. Sam không làm gì được cậu, đành cùng con sói xám tên Riley lùi lại để cho Edwards đi tới, nhưng cả hai vẫn cảnh giác nhìn từng cử động của anh.

Edwards không biết cậu làm sao lại biết tên của hai con sói, cũng không biết cậu làm cách nào lại làm họ nghe lời cậu. Anh lo lắng đi tới kiểm tra cậu có bị thương ở đâu không.

- Cậu có bị thương không?

- Bị trật chân thôi, anh giúp tôi trở về đi_ Marvolo kéo tay anh

- Ừm, đi thôi_ Edwards bế cậu lên, trước khi đi còn quay lại nhìn hai con sói_ cám ơn hai người

- Tạm biệt Sam, Riley, tôi sẽ tới tìm hai người sau_ Marvolo cười vẫy tay với hai con sói kia rồi cùng Edwards trở về phía bên kia ranh giới.

Carlisle cùng Alice, Emmett và Jasper tới nơi liền thấy Edwards bế Marvolo đi ra, cũng thấy hai con sói đi khuất sau đám rừng.

- Marvolo sao vậy?_ Carlisle đi qua kiểm tra cho cậu

- Con nghĩ con chỉ bị trật chân thôi, ừm... còn xây xát vài chỗ, không đáng ngại đâu_ Marvolo cười nói

- Trở về ta kiểm tra cho con_ Carlisle đáp

- Cậu gặp ma cà rồng sao? Còn có mấy con sói kia?_ Alice hỏi

- Ừm, lái xe giữa đường gặp phải, may có mấy người họ giúp một tay ấy mà

- Trở về rồi nói, chắc Alan đang lo lắng đó_ Carlisle xen vào_ mấy đứa đưa Marvolo về nhà đi, ta trở về lấy đồ rồi sẽ qua

- Vậy tụi con đi trước, cha đi cẩn thận_ Emmett gật đầu

Carlisle đi trước, Edwards vừa định mang cậu về thì Marvolo chợt nhớ tới xe của mình còn ở bìa rừng. Cậu liền kéo áo anh kêu

- A khoan đi đã, Edwards anh đưa tôi tới chỗ xe của tôi

- Xe của cậu hỏng rồi_ Alice lên tiếng

- Tôi sửa được, để ở đó nhỡ có người phát hiện thì phiền lắm. Charlie mà biết còn phiền hơn

- Cậu như vậy có thể sửa được không?_ Edwards lo lắng hỏi

- Không sao, có mọi người ở đây mà, đi đi, để càng lâu càng không tốt đâu

- Ừm được thôi_ Edwards miễn cưỡng nghe theo bế cậu tới chỗ xe

Marvolo dùng phép thuật sửa lại xe, cũng sửa sang lại khu vực đó để không ai nghi ngờ. Vừa làm xong do ma lực tiêu hao quá nhiều cộng với lúc nãy cậu có uống rượu nên liền thiếp đi. Edwards nhẹ nhàng ôm cậu trở về biệt thự, Jasper và Emmett đi theo bảo vệ, xe giao lại cho Alice mang về. 

Carlisle trở về nhà lấy túi sơ cứu của mình rồi nhanh chóng tới biệt thự White chờ nhóm của Edwards. Y thuật lại mọi chuyện cho Alan, Esme cùng Rosalie biết. Alan nghe nói Marvolo không có vấn đề gì thì thở phào, trái tim như bị bóp chặt trong ngực cũng được thả lỏng. Lúc Edwards bế Marvolo đã ngủ say vào nhà liền cậu liền chạy tới xem.

- Anh ấy sao vậy?

- Có lẽ mệt quá nên ngủ rồi, để Carlisle kiểm tra cho cậu ấy xem sao_ Alice trả lời giúp Edwards

- Tôi mang cậu ấy lên phòng_ Edwards nhỏ giọng nói rồi ôm cậu về phòng

- Mọi người chia nhau kiểm tra quanh đây đi, ta nghĩ bọn chúng còn chưa đi xa đâu._ Carlisle quay lại nói với Emmett

- Để tụi con đi xem, cha đi xem Marvolo đi_ Emmett đáp

- Ừ, cẩn thận_ Carlisle vỗ vai Emmett và Jasper rồi đi lên lầu

Alan giúp Edwards thay quần áo cho Marvolo, cậu suốt quá trình đều ngủ say đến không biết gì. Carlisle kiểm tra cho cậu cũng không thấy có vết thương nào lớn, chỉ xây xát vài chỗ ở cánh tay, mắc cá chân bị trật một chút chỉ cần nắn lại sau đó nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Lúc này Edwards mới thả lỏng tâm trạng vẫn căng chặt cả buổi tối.

- Anh ở lại với anh ấy đi_ Alan vỗ vai Edwards

- Cám ơn_ Edwards ngồi bên giường của Marvolo, mắt không rời khuôn mặt ngủ say của cậu.

- Hưm... Edwards..._ Marvolo cọ gối mơ hồ nói

Edwards mỉm cười nắm tay cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc vươn trên trán cậu.

- Ngủ ngon, Marv. 

Alan cùng Carlisle xuống nhà, y vừa đi vừa suy nghĩ không để ý thấy Alan ở một bên vẫn quan sát mình.

- Carlisle, chú đang nghĩ tới Danny sao?

- Hả? Không có_ Carlisle giật mình quay lại, không tự nhiên sờ tai mình

- Hôm nay anh ấy có gọi báo, nếu chuyện không có gì thay đổi thì khoảng 1 tuần nữa anh ấy sẽ về_ Alan cười nói

- Vậy sao? Alan... cháu..._ y ấp úng không biết phải nói gì

- Chú không cần giấu con, con biết chú đối với anh ấy thế nào, con cũng biết chuyện giữa Edwards và Marvolo.

- Cháu không phản đối sao?

- Vì sao phải phản đối? Con thấy chú rất hợp với anh ấy, Marvolo cũng ủng hộ nữa. Chỉ là chú có muốn hay không?_ Alan cười nhìn y

- Vậy Daniel... có biết không?

- Anh ấy chắc là vẫn chưa đâu, chú không phải lo lắng, nếu chú cần bọn con giúp thì cứ nói, Marvolo rất thích tạo điều kiện cho hai người.

- Ha, ta... ta đi xem mấy đứa nhỏ kiểm tra xung quanh thế nào, con ngủ sớm đi

Carlisle mất tự nhiên chạy đi, nếu y không phải là ma cà rồng, mặt của y không thể đỏ lên nữa thì lúc này phỏng chừng mặt y đã đỏ như cà chua rồi. Alan nhìn theo bóng lưng chạy trốn của Carlisle thì phì cười, thỉnh thoảng trêu chọc người khác cũng rất vui đó chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top