Mở đầu


"Nếu có thể, ông có muốn làm lại từ đầu không?"

_________________

Severus chạm tay vào đôi mắt của chính mình, khó có thể tin được mà run rẩy nhè nhẹ. Anh mím chặt đôi môi nhợt nhạt. Thậm chí, anh còn khiến chúng nó chuyển hẳn sang màu trắng bệch.

__________________

"Làm lại từ đầu?" Snape hỏi lại, một cách vờ vực, đoạn nhếch mép cười mỉa mai, "Tôi sẽ không tin vào lời nói của bất cứ người lạ mặt nào đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi, trừ khi đầu óc tôi thật sự bị lấp đầy bởi đống dịch sên trong lọ".

__________________

Bàn tay gầy gò của Severus đi xuống gò má, trượt qua cổ và dừng lại ở trước ngực trái. Hô hấp của anh tăng nhanh dần, cũng nhờ vậy mà anh có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai.

Anh có thể cảm nhận được từng mạch máu đang chuyển động. Anh có thể cảm nhận được sự sống đang chạy trong cơ thể.

Severus Snape vẫn đang sống.

________________

"Quả là không thể trông mong gì hơn vào chủ nhiệm nhà Slytherin," gã liếc nhìn cây ma trượng đang lấp ló sau tay áo dài và đen của Snape, "nhưng có đúng là ông không có chuyện gì muốn chỉnh sửa lại không? Ví dụ như...Lily Evans?"

_________________

Trong lòng của Severus dâng lên nỗi niềm khó tả. Mới vài giây trước, anh vừa mới nhắm mắt lại trong vòng tay của cậu nhóc Harry Potter - đến giờ cổ anh vẫn đau nhói như lúc Nagini cắm sâu hàm răng nhọn hoắt vào. Sự đau đớn ấy là bằng chứng rõ ràng nhất giúp anh chứng tỏ mọi thứ không phải giấc mơ; dĩ nhiên là đi kèm với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng của Severus.

_________________

"Giả dụ như có," Snape nheo lại đôi mắt đen tuyền, "Thì cũng không liên quan tới mi! Giờ thì quý ngài bí ẩn định tự đi hay phải để ta ra tiễn đây?"

________________

Hiện tại Severus Snape chỉ có thể nghe được tiếng thở gấp khúc của bản thân; anh không hề biết mình đang ở đâu, manh mối duy nhất anh có được là mùi cỏ dịu nhẹ và làn hơi nước mỏng. Huơ huơ tay trong bóng tối với hi vọng tìm được ma trượng, Severus lâm vào trạng thái hoang mang - không những chẳng nhìn thấy ánh sáng, anh còn hết sức mơ hồ về tình cảnh của mình. Nhưng hơn hết, anh có thể xác nhận được hai điều:

Thứ nhất, cơ thể anh bị teo nhỏ về trạng thái những năm niên thiếu.

Thứ hai, anh biến thành...con gái.

_________________

"Được rồi được rồi..", gã đàn ông biến mất dần trong làn sương trắng, "Nhưng hãy nhớ lấy một điều..."

"Xoay ngược kim đồng hồ sẽ phải trả giá nhất định."

Và rồi Snape mở mắt, bật dậy khỏi chiếc giường trong căn phòng nằm dưới tầng hầm âm u.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top