Chương 41 - Đâm thủng màn che
Đây là.... Bản thân ta? Tom không biết mình có phải đã phạm sai lầm không, tổn thương tới mình của một thời điểm nào đó. Trải qua nhiều phân tích, thân thể trở về thế giới này của hắn không thể tiến hành lữ hành thời gian, hơn nữa mình quả thực cũng đã mượn cái xoay thời gian Hermione Granger dùng lúc năm ba để nhận định kết luận này.
Nhưng ai có thể nói, ở Sở sự vật thần bí này chắc chắn không tồn tại thứ có thể làm mình lữ hành thời gian?
Người kia, quả thật giống ta như đúc. Ngay cả sóng pháp thuật cũng vậy. Tom bất đắc dĩ buông đũa phép phát sáng trong tay, trong đầu hắn xuất hiện đủ loại ý niệm cổ quái, bao gồm: sớm biết liền không tùy tiện xóa sẹo lưu lại lúc luyện tập pháp thuật, vậy thì bây giờ đã có thể đối chiếu xem đây là chủ hồn hay mình.
Harry cảnh giác đến gần thiếu niên hôn mê, hiện tại dùng một cái bùa choáng sẽ không làm thiếu niên đã hấp hối này tệ hơn. Nhìn đũa phép tạm thời tìm tới trong tay, Harry đầu còn chút choáng váng vì vừa mới bị thương vẫn cầu viện Tom. "Cởi áo chỗ bả vai hắn xuống." Tiếng Harry có chút trầm đục.
Áo bả vai thế nào? Tom dùng bùa cắt chính xác phá hủy áo thiếu niên, lộ ra vai y. Có lẽ là vì mất máu không ít, da ở đầu vai thiếu niên trắng nõn dị thường, nhưng độ bóng phía trên vẫn không tồi, không có bất cứ vết thương nào lưu lại trên lưng, đây cũng là một đặc điểm của Lord Voldemort, chưa từng có người đánh lén nghiêm trọng phía sau lưng hắn, Tom hiện tại cũng vẫn duy trì thói quen này, lưng bị thương cực ít, da rất tốt.
" Hắn là chủ hồn." Harry không còn bận tâm hiện tại tùy tiện dùng đũa phép mới có thể thương tổn người này hay không, y lại thêm vài cái bùa chú cho thiếu niên vốn đã không động đậy này.
Sau đó Tom mới hiểu, mình quả thực có một chỗ không giống chủ hồn. Thân thể chủ hồn cũng giống mình, nhưng trên người mình vẫn có một vết sẹo chưa bao giờ xóa, đó chính là dấu răng rất sâu Harry lưu lại lúc quấn quýt cùng mình đêm đầu tiên ở Hẻm Xéo. Sau đó, mặt Tom hơi nóng lên, Harry lại có thể còn nhớ, hắn cho rằng Harry sẽ không chú ý tới ký ức buổi tối kia.
Bả vai chủ hồn trơn bóng hoàn hảo, nhưng tình trạng hiện tại của y đã là hấp hối.
Đũa phép Tom đánh ra hơn mười cái bùa kiểm tra, còn thêm kích thích, nhưng chủ hồn vẫn nằm im, trên gương mặt tuấn mỹ đồng dạng với Tom lộ ra màu sắc xám bại, nhưng khuôn mặt lại biểu hiện thật sự khoan thai quỷ dị —— đây không phải hiện tượng gì tốt, ý thức y đã vô cùng mỏng manh.
" Tiếp tục như vậy không cần chúng ta ra tay, hắn cũng sống không quá nửa giờ." Thu hồi thần chú kiểm tra thân thể, Tom phán đoán. "Hắn trúng rất nhiều thần chú, ít nhất trúng ba lời nguyền tra tấn dưới tình trạng không phòng bị, còn rất nhiều vết thương nghệ thuật hắc ám, bị thương đã mấy tiếng. Chính hắn ra tay dùng thần chú chữa trị cho mình, cho nên pháp lực hiện tại của hắn hỗn loạn, pháp lực cường đại trong cơ thể liên tục hao tổn, cũng làm cho khí quan thân thể hắn rối loạn." Tom vừa nói vừa cảm thán, quả nhiên mình không có thiên phú học tập pháp thuật chữa trị, thần chú chữa trị dùng trên người đều có tác dụng phụ, may mà đời trước mình cơ bản không có dùng bùa chữa trị cường hiệu gì với bản thân. Hiện tại những vết thương do bị tấn công trên người chủ hồn e rằng còn chưa nghiêm trọng bằng thương tổn y chịu do tự chữa trị.
" Có thể ban nãy Tử thần thực tử nói ngươi thế kia, chính là nói hắn." Trong đầu Harry còn lời Bellatrix nói.
" Có thể, hắn trúng lời nguyền tra tấn."
Harry tiếp tục thêm vài bùa trói buộc cho chủ hồn trên mặt đất, sau đó đầu tiếp tục chuyển về hướng cổng vòm.
Xem ra chuyện Sirius Black quan trọng với Harry hơn. Tom liếc chủ hồn trên mặt đất, sau đó cùng Riddle liếc nhau, hắn cười cười vô vị, Riddle trầm lặng không nói gì, sau đó nhắm mắt lại.
" Harry, đừng quá khổ sở." Tom chậm rãi nói ra mấy chữ này. "Đời trước Sirius về sau không phải cũng đã xuất hiện trong đầu ngươi sao? Người còn sống là bằng chứng tốt nhất chứng minh người đã chết từng sống."
" Đừng nói nữa." Harry nói rất ngắn nhẹ, nhưng lời Tom liền bị cắt ngang như vậy, y đột ngột bẻ đũa phép cũ trong tay thành hai đoạn, quay đầu lại, trên mặt toàn mang đau thương. "Ta cho rằng ta có thể thay đổi, ta cho rằng hắn sẽ không phải chết nữa. Ta phạm bao nhiêu sai lầm, ta sao có thể cứ không chú ý tới cha đỡ đầu ta, nếu ta vẫn nghĩ tới hắn là được rồi, nếu ta vẫn rút ra thời gian ở cùng hắn nhiều hơn, hắn sẽ không vừa nghe đến chuyện của ta liền cứ gấp gáp như vậy. Ta quá tự tin, quá tự đại, tự cho là mình nắm giữ rất nhiều đại sự, mọi thứ đều có thể làm hoàn mỹ hơn đời trước. Ta phạm bao nhiêu lỗi lầm. Không chú ý xem sự quan tâm của cha đỡ đầu ta mãnh liệt tới bao nhiêu, còn Ron, còn Hermione, ta đời này cũng đã ném bạn tốt đời trước tới nơi nào? Ta vẫn không chú ý tâm tư những người cần quý trọng đó! Ta còn tự cho là mình trước giờ đều làm rất tốt. Ta như bây giờ dù thắng lợi giết chết Lord Voldemort thì có thể được cái gì? Ta cùng hắn đều đã quên những thứ mình phải quan tâm." Đầu Harry một mảnh hỗn loạn.
Harry Potter không có tình yêu, không chú ý lòng người, ngoại trừ trên hành động là đấu tranh cùng Chúa tể bóng tối, còn lại kỳ thực không có gì khác với Lord Voldemort.
Mất đi người thân cùng bằng hữu, loại cảm giác này với Harry mà nói tuyệt đối không tốt đẹp. Y không phải thiếu niên khát vọng được yêu thương đời trước, y có lý trí trưởng thành, nhưng y vẫn cảm thấy thống khổ cùng tự trách vì thế.
Tay Harry đã bị đũa phép gãy đâm rách, Tom vội vàng lấy đũa phép từ trong tay y ra, thuận tay biến ra một mảnh giấy lau máu. Hắn lại nhìn cổng vòm.
Cổng vòm phòng tử hình này là chế tạo bắt chước màn che biên giới tử vong trong truyền thuyết, đã có mấy trăm năm lịch sử. Mà hình thức ban đầu của pháp thuật này đã có hai ngàn năm lịch sử. Căn cứ ghi chép lịch sử pháp thuật, năm đó Merlin từng bị Vivian đuổi giết, có xuyên qua một màn che như vậy, nhưng cuối cùng hắn cũng liền mất tích, chỉ có người khăng khăng nói Merlin xuyên qua màn che còn sống thôi. Đúng rồi, còn một kẻ tự gọi mình bằng biệt hiệu "Percival" từng thử xuyên qua màn che, phương pháp hắn dùng là phụ gia sức mạnh bất tử của lông vũ phượng hoàng trên người mình, người kia sau khi tiến vào màn che, cũng chỉ vẻn vẹn trả về một khúc tay cầm đũa phép, mà cánh tay này cũng nhanh chóng hóa thành mấy khối xương tàn. Có thể trở về từ trong màn che, chỉ có một loại vật sống —— phượng hoàng.
Gia phả gia tộc Black cổ xưa hơn nữa tự xưng cao quý, Tom có từng xem lúc rảnh rỗi, hắn xem qua là nhớ, gia tộc Black ngoại trừ xuất hiện mấy nhánh Veela bà con, chưa từng thử kết thông gia cùng sinh vật pháp thuật như phượng hoàng, con cả Sirius không thể có dù chỉ một chút huyết thống phượng hoàng. Bất quá án tử hình của Bộ pháp thuật không có lúc sai lầm sao? Màn che này nếu là một loại công cụ hành hình của Bộ pháp thuật, hẳn cũng có một vài hạn chế.
" Ở đâu trong Bộ pháp thuật có cất tư liệu liên quan tới cổng vòm này?" Có lẽ còn một đường sống như vậy, vì mấy trăm năm qua, án tử hình phán sai của Tòa án pháp thuật cũng không phải chưa từng có, người đã thực thi tử hình có lẽ còn biện pháp trở về từ màn che kia.
" Không có, đừng nói nữa, đều không có!" Harry ngồi trên mặt đất. "Ta cũng đã thử qua, đời trước ta còn cầu Dumbledore thử qua, cuối cùng lúc ta lên làm Bộ trưởng Thần sáng, có thể tìm đọc toàn bộ tư liệu bí mật của Bộ pháp thuật. Một chút manh mối cũng không có, phù thủy bị phán án tử sai chỉ có thể được bồi thường kinh tế hoặc để người tuyên án sai đền mạng." Nắm tay Harry đấm xuống đất, bàn tay vẫn còn chảy máu đấm ra vài dấu vết trên mặt đất dơ bẩn.
" Nghệ thuật hắc ám cũng không có biện pháp sao?" Tom thì thào lẩm bẩm. Pháp thuật cứu chữa sinh mệnh hắn biết hữu hạn, nhưng nghệ thuật hắc ám – không gì không làm được lại phải trả giá thảm thiết, không nhất định không có hiệu quả.
Màn che cổ xưa... Là cách thức xử tử xưa cổ, mấy ngàn năm nay, tỉ lệ phù thủy hắc ám trong số người bị xử tử vô cùng lớn, nghệ thuật hắc ám không có biện pháp giải cứu sinh mệnh sao? Hiến tế thật nhiều thứ, nghệ thuật hắc ám có thể chống cự tử chú tuyệt đối, không thể không có cách làm thứ rơi vào màn che bị phun ra.
Tom đột ngột nhớ ra một loại nghệ thuật hắc ám mình từng rất thường dùng, đời trước ở Albania, mình chỉ còn lại có một chút hồn phách yếu ớt, liên tục bám thân trên người động vật nhỏ yếu không có năng lực phản kháng, điều động nghệ thuật hắc ám hiến tế sinh mệnh chúng để mình sống tiếp, những con vật nhỏ này cũng sống không lâu, mình cuối cùng sống sót, thay thế mình tiếp nhận tử vong chính là những con vật đó. Lúc ấy nếu mình có thể bám thân trên người một phù thủy đủ cường đại, chẳng hạn như Dumbledore, như vậy mình không cần thường xuyên thay đổi thân thể, sinh mệnh Dumbledore cùng pháp lực cường đại đã đủ để mình hoàn toàn sống lại. Đáng tiếc linh hồn Dumbledore tuyệt đối không yếu đuối, hơn nữa hắn trăm triệu lần sẽ không tự nguyện để mình bám thân, cống hiến thân thể cùng pháp lực làm tế phẩm.
Nếu dùng nghệ thuật hắc ám, hơn nữa hiến tế đủ cường đại, thay thế Sirius Black trong màn che, có thể kéo Sirius ra được hay không?
Có thể sao? Chỉ cần hiến tế có pháp lực cùng linh hồn cường đại hơn Black chục lần. Trong đầu hắn tính toán. Sức mạnh của Black còn chưa tính là quá mạnh dị thường, vô cùng may mắn. Người có linh hồn cùng sức mạnh mạnh hơn Black chục lần vẫn không phải không có, phiền phức chính là phải tự nguyện, tự nguyện không phải thêm vào lời nguyền độc đoán. Nếu không tế phẩm hơi có rối loạn, mọi thứ liền uổng phí, không chừng sẽ hủy hoại màn che, đến lúc đó muốn cứu người lại cũng không thể.
Như vậy... "Harry, hiện tại muốn đưa chủ hồn đến bệnh viện thánh Mungo không? Hắn cần cứu giúp." Tom hỏi Harry rất rõ ràng. Tuy hắn đã làm ra quyết định, nhưng vẫn hy vọng... Hy vọng không cần tiếc nuối.
" Hắn chết là tốt nhất." Harry hoàn toàn tiến vào trong mờ mịt cùng thống khổ do mất đi cha đỡ đầu, chủ nghĩa nhân đạo với kẻ địch trong đầu y đã hoàn toàn tan biến, thứ còn lại, y không chút suy nghĩ.
Chết là tốt nhất. Vậy chết là được. Kỳ thực cũng có thể đoán ra đáp án, Tom thở dài một hơi, hắn nhìn gương mặt sầu khổ của Harry, sau đó liếc nhìn chủ hồn, ân, e rằng hiện tại dù đưa đến bệnh viện thánh Mungo cũng cứu không kịp.
" Harry ta ra ngoài một chút, canh chừng." Nói xong câu đó, Tom bỏ lại Harry, nhẹ nhàng rời khỏi phòng tử hình.
Harry không chú ý tới, hơn nữa y hiện tại ngay cả đũa phép hư trong tay cũng không có, lại càng không dễ phát hiện. Tom kỳ thực không có rời khỏi, hắn dùng bùa tan ảo ảnh mức độ cao nhất làm mình tàng hình, sau đó chậm rãi đi đến trước cổng vòm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top