Chương 35 - Ông chủ

Lupin tỉnh lại từ trong bóng đêm, cảm giác đầu tiên chính là bản thân đang nằm trên giường mềm mại, trên người còn đắp mền lông vũ ấm nhẹ, mùi lông vũ mới xông vào mũi hắn, cũng không phải quá khó ngửi.

Cảm giác thứ hai chính là sau khi mở mắt ra, trước mắt như phủ một tầng sa đen, chỉ có thể mơ hồ thấy ánh sáng.

Trong lòng lạnh lẽo một trận, thần chú không đũa phép của Peter từng đánh trúng mặt mình. Lúc ấy vẫn chưa cảm thấy gì, hiện tại chỉ sợ là thật sự phải nếm chút tư vị.

Mình quả nhiên vẫn không đủ bình tĩnh, khi đó nên kêu một tiếng hoặc làm ra chút tiếng động, tại sao phải cùng gã đánh bằng phép thuật không đũa phép không âm thanh!

Mình thừa nhận mới nhìn thấy gã liền cảm thấy sự việc có chút không ổn, gã rõ ràng phải là người đã chết đi. Một con chuột thiếu một ngón chân, ngoại hình còn quen thuộc như vậy, mình nên lập tức nghĩ tới. Sirius, cậu không giết chết gã, như vậy, gã mới là tội nhân.

Khó khăn ngồi dậy, cơ thịt toàn thân cũng đau đớn theo vận động không hề dùng lực này, cẳng chân thậm chí có chút co rút. Trong lòng đã bắt đầu nguyền rủa hậu quả Avada Kedavra không đũa phép mang đến. Bất quá, Merlin trên cao, nếu là Avada Kedavra có đũa phép, mình hiện tại ngay cả đau đớn cũng không biết được.

Xác định bản thân đã nhặt về một cái mạng, Lupin sờ bên giường muốn đứng lên, kết quả, hắn vấp vào tóc mình. Tóc hắn lại sinh trưởng ra, cả giường cơ hồ đều rải đầy tóc, dài đến bốn thước, xem ra thuốc ức chế mọc dài Snape chế tác mà Dumbledore xin lại mất tác dụng.

Xúc cảm quần áo nhẵn nhụi trên người cho hắn biết mình chính là mặc một bộ áo ngủ sang quý không thuộc về mình.

Người của Bộ pháp thuật vô luận chăm sóc thế nào, cũng không thể cho mình một bộ y phục như vậy. Lupin từ tính chất áo ngủ có thể đoán ra giá của nó, xấp xỉ tiền sinh hoạt hai năm của hắn.

" Nơi này không phải bất cứ chỗ nào của Bộ pháp thuật. Ngài Lupin, vì an toàn của cậu, vẫn về lại giường đi, tác dụng của độc dược trong thân thể cậu còn cần mấy tiếng nữa mới có thể cải thiện tình trạng thị giác."

Lupin ngẩng đầu, từ một nơi như cửa phòng có một người loáng thoáng tiến vào. Những lời vừa rồi y nói ra, mang chút giọng ngoại quốc, cũng có thể là dùng bùa biến âm, tóm lại, hắn không thể đoán được diện mạo cụ thể của người này, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra người này hẳn là nam, chiều cao đại khái bằng mình.

" Cậu hiện tại là đối tượng truy nã của Bộ pháp thuật."

" Tôi đã đoán được, nếu hiện tại tôi không ở trong phạm vi giám thị của Bộ pháp thuật, chẳng khác nào tự mình bỏ chạy." Lupin không ôm bất cứ hy vọng nào! "Tôi có thể hỏi một câu không?"

" Có thể."

" Tôi nhớ mình hẳn là được Alfonsina cứu, nếu bây giờ tôi ở chỗ của ngài, cô ấy đang ở đâu?"

" Ta cho rằng cậu trước hết phải hỏi mình đang ở đâu, chẳng lẽ cậu thật sự yêu cô ta?" Người kia hài hước nói.

" Không, nhưng tôi muốn biết cô ấy có an toàn không." Lupin sớm đã cảm thấy sự quỷ dị của tình trạng trước mắt. Người lạ này cho hắn một cảm giác bất an mãnh liệt.

" Cô ta không có việc gì, ta cắt bỏ ký ức cô ta cứu cậu, hiện tại cô ấy hẳn đã ở trong Bộ pháp thuật, đòi công bằng cho việc cậu mất tích." Người kia nói, sau đó lấy ra một cái chai, Lupin hai tay tiếp nhận. Tình trạng hiện tại hắn cũng không hiểu, tốt nhất cứ tự nhiên mà làm trước.

" Thả lỏng, uống một cái đi, không phải ngay cả sữa cũng nuốt không được chứ, nếu muốn hại cậu, cậu té xỉu thời gian dài như vậy ta sớm đã xuống tay."

Lupin lột nắp giấy uống một ngụm, mùi sữa thơm ngon nồng đậm làm hắn rất thoải mái, bên trong đại khái có thêm thuốc gì đó làm thân thể dễ chịu.

" Đừng căng thẳng, kỳ thực ta đối với cậu cũng không phải xa lạ, cậu cũng từng làm việc dưới tay ta. Ta là ông chủ Tiệm tạp hóa Mắt lam."

" Ông chủ?" Lupin biết trong tiệm mình làm thuê một năm kia có một "ông chủ" thần bí như vậy, nghe nói là một người ngoại quốc.

Phạm vi kinh doanh của Mắt lam rất rộng, phần lớn đều gia công vật phẩm pháp thuật tinh xảo và mua đi bán lại, công việc phức tạp không hề thoải mái, nhưng thù lao lại không thấp, còn có thêm tiền thưởng tương đối thỏa mãn, ông chủ hầu như không vào tiệm giám sát, lại có thể nắm giữ tin tức vận chuyển buôn bán của cả tiệm, thời gian gầy dựng rất ngắn liền khuếch trương, thị trường không tồi.

Tóm lại, là một ông chủ thần bí, khôn khéo, lại rộng rãi.

" Ta có chuyện muốn thương lượng với cậu, nếu ta có thể giúp cậu giải quyết phiền phức bị truy nã hiện tại, cậu có sẵn lòng làm việc cho ta không? Thật xin lỗi, ta vẫn muốn nói rõ một sự thật, môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts hiện tại vì cậu và Veela nữ Alfonsina xinh đẹp kia, chất lượng học đã chịu quấy nhiễu rất lớn. Thậm chí tiệm của ta còn nhận được đơn đặt hàng từ học sinh, hỗ trợ rửa từng đống hình chụp phong thái vào học của cậu. Còn theo tin tức ngoài lề ta biết, Beauxbatons đã chuẩn bị kháng nghị, không ít học sinh Pháp định chuyển trường đến Hogwarts để tiếp cận nữ vương Alfonsina của họ, ta nghĩ sau khi học kỳ này kết thúc, Dumbledore cũng không thể bỏ qua ý kiến của những phụ huynh này."

" Tôi biết tôi không thể dạy học mưu sinh." Lupin nhấp một ngụm sữa, hắn chấp nhận sự thật này, nhưng bên trong hắn đang cố gắng dùng sữa uống áp chế mất mát trong lòng.

Từ sau khi cha mẹ qua đời, Lupin biết trên thế giới này cũng chỉ còn một mình mình. Dòng họ Lupin cơ hồ không có bà con gì, dù có, cũng tận lực tránh xa một người sói như hắn. Hắn từ khi đó liền bắt đầu lưu lạc. Có thể dạy học ở Hogwarts là giấc mộng của hắn, hắn có thể trở lại nơi tràn ngập ký ức hoàn mỹ rực rỡ nhất kia, hồi tưởng từng chút kỷ niệm cùng bạn bè, còn dạy một đám học sinh tràn trề nhựa sống giống mình năm đó, làm cuộc sống tràn ngập hy vọng.

Bây giờ thì không thể.

" Làm việc cho ta, ta có thể giúp cậu che chắn tất cả phiền toái. Hơn nữa, cậu chung quy sẽ có một ngày chiến đấu cùng người đả thương cậu, ở chỗ của ta, cậu có thể rèn luyện bản thân tốt hơn."

Lupin chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng may mắn liền từ trên trời rơi vào ngực mình như vậy, lời của "ông chủ" kia đối với hắn quả thật rất mê người, vì hắn hiện tại thật sự không nắm chắc cách giải quyết nan đề do thân phận Veela của mình mang đến, cũng thật sự cần pháp thuật rèn luyện bản thân ứng phó chiến đấu tương lai. Peter đào tẩu, có trời mới biết gã sẽ đi đâu, có lẽ gã thật sự sẽ làm ra việc kia.

Lupin hồi tưởng chuyện không lâu trước đó, hắn đi dạo trong Hogwarts, nhìn thấy giáo sư Trelawney bất cẩn trượt trên hành lang, vừa mới đỡ bà lên, ánh mắt của bà lại đột nhiên trống rỗng, giọng nói cũng trở nên sắc nhọn khàn khàn. "Chúa tể bóng tối lần thứ hai nổi dậy, một người hầu của ngài thoát khỏi lồng giam kẻ địch, tìm về với chủ nhân mình khiến ngài trở lại đỉnh cao, mây đen ảm đạm lại bao phủ bầu trời. Một ngày cuối tuần không lâu nữa sẽ xảy ra."

Ngôn ngữ của Trelawney cơ hồ không chuẩn, sau khi té ngã ở hành lang còn nghiêm trang xổ ra đoạn này, làm rất nhiều học sinh ở đây đều cười ha ha, ngay cả Lupin đỡ bà dậy cũng mắc cỡ thay bà, cảm thấy Hogwarts căn bản không cần loại giáo sư vô năng này. Hiện tại Lupin biết, lời Trelawney nói chỉ sợ là một lời tiên tri thật sự. Hiện tại hắn quả thật cần tôi luyện bản thân.

" Tôi làm việc cho ngài, đối với ngài có chỗ tốt gì? Hoặc nói, chuyện tôi phải làm chính là công việc đặc biệt?" Lupin biết mình hiện tại lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu "ông chủ" này muốn để hắn làm chuyện trái pháp luật, hắn tuyệt đối không làm.

" Hoàn toàn không trái pháp luật, yên tâm."

Nhưng Lupin càng không có cách nào yên tâm, hắn biết mình chỉ là người thường, có lẽ có chút thiên phú trên phương diện gia công vật phẩm pháp thuật, nhưng thứ ông chủ kia cần chỉ thế thôi sao?

Bàn tay chạm tới áo ngủ trên thân thể, xúc cảm thoải mái. Tay Lupin có chút run rẩy, cơ hồ muốn cầm bình sữa không được. Từ sau khi biến thành Veela, không phải không có người đưa ra yêu cầu đặc biệt với hắn, thậm chí có người nói muốn tặng một biệt thự cho hắn, chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm thú cưng mặc người khác an bài. Thậm chí ban đêm ra ngoài đi một chút, cũng từng chạm phải người muốn lợi dụng hắn, nếu không phải hắn coi như một phù thủy năng lực không tồi, phải ăn lỗ thế nào cũng không thể tưởng tượng được.

" Ngài muốn tôi làm gì?" Lupin rốt cuộc hỏi ra những lời này.

" Cậu có phải hiểu sai không, sẽ không làm những chuyện cậu không muốn. Ta có một đống bản vẽ vật phẩm pháp thuật cũ, nhưng bản thân ta sức lực có hạn, cậu có lẽ không biết phù thủy biết gia công vật phẩm pháp thuật tinh vi hiện tại khó tìm cỡ nào, cậu quá xem nhẹ giá trị bản thân."

Trong lòng Lupin hơi thả lỏng một chút.

" Ta để hợp đồng lại, chờ sau khi mắt cậu có thể thấy rõ, có thể biết điều khoản trong đó, cậu có thể sửa chữa điều khoản mình cho rằng bất hợp lý, đến lúc đó dùng con cú mèo này gửi cho ta là được. Nếu cậu không muốn, có thể rời khỏi bất cứ lúc nào."

" Ông chủ" để lại hợp đồng cùng cú mèo, còn thêm một cây đũa phép.

Lupin cầm lấy đũa phép, không quá thuận tay, nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng.

Ba tiếng sau, cú mèo bay vào ký túc xá Hogwarts, một thiếu niên tóc vàng thoả mãn nhìn cuộn giấy đã ký tên do cú mèo mang đến. Lupin, rất thẳng thắn, còn không sửa lấy một chữ.

" Ai." Harry cái gì cũng không nói, học trò Voldemort nhìn nội dung hợp đồng. "Lupin xem như bán mình cho ngươi, gian thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top