Chương 2 - Không có tiền

Lần va chạm trực tiếp với Hagrid làm cho chân trước của mèo lười Grindelwald bị thương.

Nếu không phải nó thật sự muốn thu lại, Lord Voldemort nghĩ chắc chắn nó sẽ lấy đũa phép ra làm Hagrid chết vì một câu thần chú của mèo.

Bất quá, bây giờ còn chưa được.

Bản thân Hagrid còn muốn bảo vệ động vật hơn cả chủ nhân tạm thời Voldemort của con mèo phù thủy này. Gã ôm Grindelwald đến tiệm thú cưng trị liệu. Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ gầy vẫn bị án phía sau gã hiện rõ ra.

Harry James Potter, kẻ địch trong số mệnh của hắn.

Voldemort bây giờ thấy đứa trẻ này, một chút cảm giác cũng không có, không có gì khác với bắp cải hắn ăn thường ngày.

Cho nên, thứ hắn bắt đầu chú ý tới không còn là kẻ địch này có nhỏ yếu hoặc là cường đại hay không, mà là...

Ánh mắt xanh lục rất đẹp. Vết sẹo kia quá phá hư thẩm mỹ, nhưng gia tăng cảm giác thần bí.

Vẫn lén mở giấy báo nhập học ra, Voldemort mới nhớ tên mình bây giờ phải gọi là gì, sau đó vươn tay về phía kẻ địch nhỏ của hắn.

" Tom Michael Gaunt, tôi là học sinh mới của Hogwarts năm nay."

Sau đó là chuẩn hoá một cái mỉm cười, kỳ thực hắn cũng không muốn cười tiêu chuẩn như vậy, nhưng bọn họ là người xa lạ, lúc giới thiệu không thể tùy tiện biểu đạt cái khác.

" Harry James Potter."

Đứa bé sống sót bị đối phương bất ngờ tự giới thiệu, có chút hỗn loạn, chỉ có thể xưng tên.

Kết quả là, hai thằng nhóc đều không biết đường, cầm một bức vẽ hướng dẫn mua đồ Hagrid đưa cho trước khi đi, quẹo tới quẹo lui.

Harry đã đi qua ngân hàng Gringotts, tiền vàng trong bao nó nhảy nhót khoái trá, mà Voldemort thì sờ sờ trên người mình.

Nga, nhớ rồi.

Toàn bộ tài sản của hắn.... Sau khi ra khỏi cô nhi viện, Người kia cho hắn mười mấy Galleons, còn giấu trên người mèo lười Grindelwald kia.

Harry hảo tâm mua một khối bánh ngọt cho người bạn không một xu dính túi ăn đỡ đói, sau đó dẫn hắn tới con đường duy nhất nó biết bây giờ, tới ngân hàng Gringotts.

Lord Voldemort, à không, bây giờ nên gọi hắn là Tom bé bỏng không xu dính túi, quyết định thử thời vận, đi tới chỗ của các yêu tinh xem thử coi tài khoản của mình còn tiền hay không, vì tự tôn không để hắn nói ra sự thật bản thân không có tiền.

Khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, chìa khóa ngân hàng của hắn còn đang ở trong túi áo.

" Ngài muốn mở kho bạc nào? Nga, số một ngàn hai trăm." Yêu tinh nhìn nhìn chìa khóa. "Đây là kho bạc đặc biệt, ngài có thể không cần tự mình xuống, ta sẽ thay ngài lấy tiền." Ông trời nhân từ, kho bạc mình năm đó còn gởi ngân hàng.

Nhanh chóng lấy tiền, yêu tinh đối đãi với VIP cũng như máy móc, bất quá, làm Lord Voldemort mặt mày đại thất sắc chính là, kho bạc của hắn còn thiết lập một câu thần chú chính hắn ếm lên năm đó, ngoại trừ bản nhân hắn, ai cũng cởi bỏ không được, mà làm sao giải mã thần chú, Voldemort nhìn sách vở Muggle hơn ba mươi năm sớm đã không nhớ được. Đương nhiên hắn có thể cho nổ tung kho bạc, nhưng khi đó hắn chẳng khác nào đắc tội với tất cả yêu tinh.

Tom bé bỏng dưới sự dẫn dắt của Harry, bắt đầu chuyến mua sắm ngắn ngủi, ngại ngùng trong túi bây giờ làm hắn phát hiện mình lại cần kẻ địch cũ trợ giúp.

Cũng may, áo chùng cùng vạc các loại hắn đều có, nguyên liệu độc dược sơ cấp cũng rất rẻ, sách vở năm nhất có thể mua đồ cũ.

Nhưng đũa phép lại thành vấn đề.

Hagrid ôm mèo Grindelwald, trên vai hạ xuống một con cú mèo màu trắng, hội hợp cùng hai nhóc tỳ chạy tới chạy lui cũng không tìm được tiệm đũa phép.

Đương nhiên vẫn là tiệm Ollivanders kia.

Lòng vòng nãy giờ, Voldemort đã mệt mỏi, không phải thân thể mệt, thân thể này tựa hồ có thể lực như người trưởng thành, cũng không phải tinh thần mệt, sức mạnh tinh thần của thân thể này gấp đôi trạng thái đỉnh điểm của mình lúc ban đầu, hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ không có hơi.

Một kẻ một Knuts cũng không có đến một cửa hàng đũa phép danh tiếng, hắn chột dạ.

Hắn cảm giác mình còn muốn đáng thương hơn cô bé bán diêm trong chuyện cổ tích Muggle, ít nhất người ta vẫn còn diêm có thể bán, mình căn bản không có thứ gì có thể đổi một cây đũa phép. Đũa phép gỗ sam tím của hắn còn ở Albania xa xôi, chủ hồn tình trạng nửa âm hồn của mình lúc này đang ở đó.

Mà đòi tiền Grindelwald, bây giờ cũng không có cửa, có nhiều người nhìn như vậy, chung quy không thể làm y bại lộ, có trời mới biết nơi này có kẻ thù của Grindelwald hay không, hơn nữa, theo lời con mèo kia tự nói, y căn bản thuộc loại quỷ keo kiệt siêu thực dụng.

Tiền ơi, ta không có. Nhìn Harry hưng phấn thử từng cây đũa phép, Lord Voldemort trồng nấm ở góc tường.

Tìm được đũa phép phượng hoàng song sinh bảy Galleons, Harry nổi lòng thương với Tom bé bỏng nghèo khó.

" Tôi nghĩ tiền đó còn đủ mua một cây đũa phép đấy."

Một đôi mắt lục trong suốt nhìn học trò Lord Voldemort sắc mặt trắng bệch.

Học trò Lord Voldemort vốn định chút nữa xin mèo lười chút tiền mua đồ secondhand rốt cuộc có thể chọn lựa đũa phép.

Ollivander cẩn thận đo người hắn, cho hắn một cây đũa phép.

" Mười một inch, gỗ liễu, gân tim rồng, đàn hồi đặc biệt."

Vung một cái, Lord Voldemort cho rằng đối với hắn, nó chỉ là một cành liễu.

Sau đó là một cây đũa phép gỗ tùng chín inch tư tạo thành sương giáng tạm thời.

Tiếp theo, một cây đũa phép gỗ lý mười bốn inch hơi cong đục ra một cái hố to có thể chôn được cả Hagrid, làm tất cả đũa phép trên giá trưng bày lung lay rớt vào hố. Lord Voldemort đáng thương, cũng chính là học trò Tom bị chôn bên trong cả ngàn cái hộp đựng đũa phép. Hắn dùng tay lấy một hộp đũa phép rơi trên đầu mình xuống, vừa mới định leo ra khỏi hố, hộp đũa phép kia đột ngột nóng lên.

Toàn thân đều được cảm giác ấm áp vây bọc, hắn cảm thấy mình nhẹ bổng lên, tức khắc, hắn liền phát hiện quả thật như thế, hắn vượt khỏi hố to đến được mặt đất bằng phẳng. Cái hộp tự động tách ra, một cây đũa phép bóng loáng bay vào tay hắn.

" Xem ra nó chính là thích hợp với cậu."

Ollivander khua khua đũa phép trong tay, khôi phục cửa tiệm như cũ.

" Đây là đũa phép tiền định trong số phận của cậu, ta thấy rất có uy lực, đũa phép rất tốt. Mười ba inch, gỗ bạch dương, bên trong có, a, lông phượng hoàng. Đây quả thực quá kỳ diệu, biết không con trai? Ta còn nhớ, lông phượng hoàng bên trong cây đũa này chính là anh em với con phượng hoàng cho cái lông trong đũa phép Harry vừa mua. Đúng, anh em của nó. Con chim từng thuộc về một phù thủy rất khủng khiếp, đúng, rất khủng khiếp, Gellert Grindelwald, con chim đó bây giờ đã không còn nữa."

Harry ứng ra mười Galleons cho học trò Tom, còn mắc hơn của bản thân nó, điều này làm trong lòng học trò Lord Voldemort hạ quyết tâm đầu tiên sau khi hắn trở lại, để bản thân không bị triệt để biến thành một đối tượng cứu tế trong cảm nhận của người nào đó, hắn chính là bán diêm cũng phải nghĩ cách kiếm tiền.

Sau khi tách khỏi bọn Harry, Tom điện hạ bé bỏng tìm một chỗ không có ai, tóm lấy mèo Grindelwald, trước tiên bắt nó ói ra chút tiền, hắn phải tìm chỗ trú ở Hẻm Xéo, nghĩ cách kiếm học phí cùng sinh hoạt phí cho bản thân.

Ít nhất không được mất mặt trước Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top