Chương 2 - Cục lông

Học trò Tom bé bỏng không dám nói ra tình hình thực tế trước mặt vị cha đỡ đầu dễ xúc động nào đó, con đỡ đầu của y – Vị cứu tinh hiện tại kỳ thực còn muốn nguy hiểm hơn hình dung về cha đỡ đầu mình trên báo chí.

Harry ở nhà Dursley không gây ra cái loại phiền phức ngây thơ thổi phồng cô Marge gì đó, y đem đại bộ phận tinh lực dùng vào việc tìm kiếm kẽ hở pháp luật của Bộ pháp thuật cùng nghiên cứu vũ khí Muggle. Rất có khuynh hướng muốn lật đổ Bộ pháp thuật.

Ngay cả Voldemort đã luyện thành tay súng thiện xạ ở cô nhi viện cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bộ dạng Harry ngắm bắn súng trường, quá nguy hiểm. May mà Harry còn chưa tính mua súng lục luyện tập kỹ thuật bắn trong phòng như Sherlock Holmes.

Harry một tuần trước khai giảng, lên Xe đò Hiệp sĩ tới Hẻm Xéo, thăm hỏi "chú Khịt Khịt".

Arthur Weasley trợ giúp Harry thu xếp nơi ở tạm, trước khi đi, ông mang chút khẩn trương, mặc dù có Thần sáng Bộ pháp thuật âm thầm sắp xếp bảo vệ, ông vẫn lo lắng về vấn đề an toàn của Harry sau khi Sirius vượt ngục. Ông chủ nhà Weasley đáng thương hoàn toàn không biết ở quán cà phê cách đó không xa, "chú Khịt Khịt" vừa uống cà phê vừa hăng hái nhìn các Thần sáng bám đuôi.

Nội dung trên báo làm Harry vô cùng không thoải mái, Bộ pháp thuật vẫn phái giám ngục truy tìm cha đỡ đầu y, Sirius có đũa phép cũng không chắc chắn có thể đối phó với một trăm giám ngục đồng thời công kích, lỡ như đụng phải lúc đang ngủ, vậy càng không có cách.

" Harry, không ai biết cha đỡ đầu ngươi ở đâu." Voldemort trấn an Harry. "Giám ngục cũng không thể tùy tiện chạy tới chạy lui, lúc tuần tra tới Hẻm Xéo, chỉ cần uống thuốc Đa dịch là có thể qua trót lọt."

" Ân." Harry coi như khôi phục chút tinh thần, y cũng hiểu rõ hiệu suất điều tra của Bộ pháp thuật thấp đến chừng nào.

" Trở lại trường học hỏi tổ tiên Salazar, hắn có lẽ có biện pháp."

" Chính hắn bây giờ còn là một con ma." Harry không quá ôm hy vọng.

Cả kỳ nghỉ hè, ai cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của Slytherin điện hạ, Voldemort cũng không lấy huy hiệu cứu mạng quấy rầy tổ tiên, có trời mới biết sau khi trở về sẽ thấy Slytherin điện hạ trở thành bộ dạng gì.

Đêm đó, học trò Voldemort lấy quà trưởng bối tặng ra, Harry không đồng ý sử dụng ngay tức khắc, nhưng cho phép hắn ghé vào bên cạnh nằm.

" Harry, bùa thần hộ mệnh cần luyện tập nhiều không?" Được đáp ứng, ôm Harry ấm áp, Voldemort hỏi như một học sinh.

" Ngươi đừng nói với ta, bùa thần hộ mệnh ngươi không có học qua." Harry lần đầu tiên biết, ngoại trừ thuật biến hình, Chúa tể bóng tối còn một điểm yếu như vậy trong Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

" Thật sự không có luyện qua, Harry." Voldemort vừa làm ra bộ dạng tội nghiệp, vừa luồn một bàn tay về phía dây thắt áo ngủ Harry. "Ngươi cho rằng bậc thầy nghệ thuật hắc ám đời trước lại muốn luyện loại bùa chú Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao nhất sao?"

" Ngươi sẽ không thật sự lệch môn như vậy chứ." Harry vẫn chưa rõ ràng.

" Bùa thần hộ mệnh đương nhiên ta biết, luyện tập trái lại chưa từng thành công." Mí mắt Voldemort hơi rũ xuống. "Kỳ thực đời trước ta thật sự không biết chuyện gì có thể làm ta cảm thấy vui sướng."

" Được rồi." Harry có chút xúc động. "Ngày mai ta bắt đầu dạy ngươi, luyện thành hình thần hộ mệnh mức cơ bản nhất trước. Ngươi đừng phí lực tay, kéo thắt lưng cũng vô dụng, áo ngủ của ta còn nút trong bên này."

Học trò Voldemort ra sức ho mấy tiếng, ngượng ngùng thu tay sói.

Ai, trước mặt một kẻ từng làm Thần sáng ba mươi năm, còn làm ba cái trò mờ ám vô dụng đó, Voldemort cũng biết mất mặt, hắn trùm đầu giả bộ ngủ, nhưng cả đêm cũng không ngủ được.

" Tom! Lên!" Harry kêu to.

Học trò Voldemort đáng thương đã sợ tới mức nhão như bùn, hắn chưa bao giờ biết Ông kẹ cũng là loài vật nguy hiểm như vậy.

Ông kẹ ẩn thân trong bình hoa cũ Harry mua về từ hẻm Knockturn đối với Voldemort là đả kích cực đại.

Hết lần này đến lần khác được thả ra, Ông kẹ liên tục biến thành bộ dạng Tử thần áo choàng đen (hình dáng phỏng theo phim Muggle học trò Voldemort xem ở cô nhi viện), Slytherin điện hạ cầm roi da, thậm chí còn Snape hùng hùng hổ hổ vân vân, một lần trước khi Harry dùng Ridikuius (kì cà kì cục) bắt nó, Ông kẹ biến thành Harry lột sạch đồ mặt mày chảy máu ngã trên mặt đất. Nhưng không một lần biến thành giám ngục như yêu cầu.

Harry trái lại hiểu được Voldemort sợ cái gì.

" Ta nói gì mới được đây? Đời trước nếu biết phản ứng của ngươi, ta trực tiếp lấy khoảng một trăm Ông kẹ ra là có thể hù chết được ngươi." Harry vừa ôm Voldemort uy hắn chocolate nóng, vừa cười xấu xa nói.

" Ta đời trước căn bản không biết phim Muggle, không biết tổ tiên Salazar khủng bố tới bao nhiêu, cũng không biết Snape là gián điệp làm ta thất bại, khi đó ta chỉ sợ hãi tử vong." Sắc mặt Voldemort không tốt nhưng vẫn muốn nói đùa một chút. "Hơn nữa, ta cũng không biết vóc người ngươi đẹp như vậy."

Harry thiếu chút nữa hất chocolate nóng lên mặt Voldemort, y cũng biết Voldemort đời trước không biết đến tình yêu, Voldemort căn bản không có thứ gì vướng bận lo lắng, Ông kẹ không dễ dọa đến hắn. Biến hóa bây giờ kỳ thực là chuyện tốt, Lord Voldemort đã có trái tim, nhưng quá mức mẫn cảm.

" Được rồi, vậy ngươi trước hết tưởng tượng ta là giám ngục, tận lực nghĩ chuyện vui vẻ trong đầu, một, hai, ba." Harry từ bỏ ý niệm sử dụng Ông kẹ, nói với Voldemort sắc mặt hơi dịu đi một chút.

" Sẽ không thương tổn đến ngươi chứ."

" Ta cũng không phải giám ngục thật sự, bùa thần hộ mệnh là bạch ma pháp." Harry cho Voldemort một ánh mắt cổ vũ, trong ánh mắt xanh lục tràn ngập mong đợi cùng dũng khí.

" Như ngươi mong muốn." Voldemort sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt nâng đũa phép bạch dương lên. "Expecto Patronum!"

Một khối sương trắng nồng đậm từ đầu đũa phép bạch dương bắn ra, nhưng không có hình dạng cố định.

" Không tồi, thử lại nào!" Harry cổ vũ Lord Voldemort tiếp tục.

Làn sương trắng thứ hai sáng hơn một chút, nhưng vẫn không có hình dạng cố định.

Luyện tròn bốn ngày, mệt mỏi liền uống thuốc tỉnh táo, đói bụng liền ăn mấy miếng sandwich đưa vào phòng trọ, Lord Voldemort cùng Harry tràn đầy nhiệt tình luyện tập bùa thần hộ mệnh.

" Harry, ta nghĩ hình thể thần hộ mệnh của ta hẳn là cái dạng này." Voldemort cảm thấy bản thân thật sự đã tận lực cố gắng, nhưng cuối cùng quầng sáng từ đầu đũa hắn vẫn không biến thành một vật thể cụ thể, tính từ đời trước, hắn chưa bao giờ tốn nhiều công sức ở bạch ma pháp như vậy.

Harry cũng không nhìn ra "thần hộ mệnh" Voldemort cuối cùng biến ra là cái gì, một trái cầu hình dạng bất quy tắc còn mọc lông lung tung, hay Voldemort cho rằng cục lông lộn xộn này có thể bảo hộ hắn?

Harry cũng không thể hiểu hết, hắn sử dụng thần chú Phòng chống nghệ thuật hắc ám rất lành nghề, nhưng không có nghiên cứu quá sâu lý luận.

Dù sao hắn cùng Voldemort cũng xem như người theo chủ nghĩa thực dụng, cục lông xù Voldemort thả ra này tuy không lớn, nhưng vẫn có thể duy trì thời gian liên tục, Harry có thể đoán ra uy lực cụ thể của nó – không yếu như thần hộ mệnh "hươu đực" của y, cái này cũng có khả năng.

Thấy trời đã tối, Harry đại công cáo thành không uống nước thuốc tỉnh táo nữa, liền tắm rửa lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhưng không đợi mặc áo ngủ, y cũng đã bị người nào đó con mắt tỏa sáng áp ngã trên giường.

" Harry, đừng nóng giận, ta biết ngươi mệt mỏi." Voldemort xin lỗi nói, lập tức cười lên, gương mặt vốn anh tuấn thêm nụ cười chân thành càng trở nên chói mắt. "Ta ban nãy lại thử nghiệm một lần nữa, hoá ra thần hộ mệnh của ta là cái này!"

Đèn ngủ bị tắt, đũa phép bạch dương phun ra một khối sáng trắng, sau đó dần thành hình, khối tròn vốn lông xù lộn xộn dần rõ ràng góc cạnh.

Lông bên trên quả cầu là tóc rối bời, hình dạng bất quy tắc còn phác họa ra hình dáng mắt kính.

Harry nhìn, đó chính là hình cái đầu y! Sau đó, cả thân thể cũng đều thành hình, chẳng qua nhỏ hơn chính y một nửa thôi.

Hình dạng thần hộ mệnh của Voldemort là bộ dạng y! Harry cảm thấy trong mắt đột ngột nhịn không được trào ra nhiệt lưu, Voldemort, kẻ đời trước chưa bao giờ hiểu được tình yêu cũng không nếm qua tình yêu thật sự, lại có thể làm ra một thần hộ mệnh chỉ dùng trái tim hạnh phúc mới có thể ngưng tụ ra được, còn là bộ dạng y. "Tom, đây là ta?" Harry đã không biết phải nói gì mới được, y biết rõ thần hộ mệnh của một người đại diện cho cái gì.

" Là ngươi, Harry, chỉ có nghĩ tới ngươi ta mới cảm thấy hạnh phúc." Tay không cầm đũa phép của Voldemort cẩn thận ôm bả vai Harry.

" Nhớ chăm chỉ luyện tập, lần sau tranh thủ biến ra ta có mặc quần áo!" Harry lầm bầm chỗ duy nhất không hài lòng, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ.

Dưới ánh sáng thần hộ mệnh chiếu ra, Voldemort hôn lên Harry không còn phản kháng, lúc thần hộ mệnh biến mất, Harry thật bắt đầu phát ra tiếng kêu vui sướng.

Tay trái lên xuống ma sát da lưng trơn bóng của Harry, tay phải Voldemort dò về phía vùng bí mật giữa hai chân Harry tự nhiên mở ra, đầu lưỡi hắn cũng nhẹ nhàng đảo qua trước ngực Harry, tinh tế quét hút từng tấc da thịt mang hương thơm sau khi tắm rửa.

" Harry, ta nhịn không được, có thể chưa?" Trên người đã chảy ra chút mồ hôi, Voldemort dùng bộ vị đã nóng bỏng của hắn, nhẹ cọ xát thông đạo bí mật đã được khai phá bên dưới Harry.

" Ân, chậm một chút." Harry mất khí lực rất lớn mới nói ra được những lời này.

Voldemort hôn môi Harry, cái ôm chặt chẽ cho Harry cảm giác an toàn, sau đó chuyển động, đẩy mở một chút kiên trì yếu ớt cuối cùng của thân thể Harry, bắt đầu thăm hỏi thân thiết.

Vừa mới ổn định tới chỗ sâu nhất, vẫn còn thở gấp thích ứng một chút.

Rầm!!!! Cửa phòng bị lỗ mãng mở ra, Voldemort cùng Harry bị hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Harry bỗng nhiên co rút lại làm hai người vừa mới kết hợp đều phát ra tiếng kêu thảm, Voldemort rất mất mặt tỏa sáng trước tiên.

Thẹn quá hoá giận, cái gì cũng bất kể, Voldemort mò lấy đũa phép đặt sau cái gối, quăng ra một cái Avada Kedavra, bất kể người tiến vào là ai.

Người vào vốn hết sức phấn khởi, kết quả sau khi thấy tình trạng bên trong liền biết là mình đâm đầu vào chỗ chết, sớm đã dùng khiên bạc che chắn trước người, nhưng cũng bị câu thần chú của Voldemort cuồng nộ sát qua, đánh bay ra ngoài, đập lên tường hành lang, thiếu chút nữa hộc máu.

" Ta chỉ muốn nói với các ngươi, đơn xin việc của ta đã được Dumbledore chấp nhận." Để lại những lời này, người bên ngoài chạy trốn mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top